Ngạ Quỷ - Chương 11
Chương 11: Lệnh Truy Nã
(Demo)
Một ngày sau, kể từ cái hôm xảy ra án mạng ở khúc cua gắt, ba nam học sinh lớp 12A7 của trường THPT Tà Bạ bị thảm sát.
Mọi người đang tung hô đồn thổi là chính tay ông thầy chủ nhiệm bị tâm thần ở Xóm Mới đã sát hại ba em Minh, Sinh và Tường.
Lực lượng công an nhanh chóng bắt tay vào điều tra, cùng các trinh sát, thám tử phá án.
Vụ án mạng làm rúng động phần lớn người dân ở khu vực Châu Đốc – An Giang.
Không có chứng cứ xác thực, tuy nhiên lại có 12 thằng học sinh khăng khăng đứng ra làm chứng, buộc tội cho Khánh và Nguyệt, lại thêm lệnh ở bên trên do ông già thằng Minh ban xuống, nhanh chóng biến hai giáo viên thành tội phạm bị truy nã.
Hôm nay trùng hợp thay, thầy Khánh và cô Nguyệt cùng lúc nghỉ việc, không đến trường.
Hình ảnh của hai người bọn họ bị dán khắp mọi nơi, từ thân cây cho đến vách tường.
Bên dưới những bức hình đi kèm hai chữ "Truy Nã" to đùng, với các đặc điểm nhận dạng được miêu tả hết sức kỹ càng.
Chỉ trong một đêm, từ chức vụ giáo viên công chức, thoáng một cái liền trở thành tội phạm bị truy nã đặc biệt nguy hiểm.
Đồng nghiệp hoang mang, đám học sinh từng được Khánh, Nguyệt dạy thì nhất quyết không tin, bởi ở trường, hai giáo viên trẻ này có tiếng hiền lành nhất.
…
– Tao không cần nói nhiều! Thằng con tao tốn hơi mỏi cổ lắm mới chăm nó lớn tầm này, ấy vậy mà bị người ta giết chết! Trong vòng hai ngày, không cần biết dùng cách nào, tụi bây phải mang được cặp nam nữ đó về đồn cho tao!
Trong Trụ Sở Cảnh Sát Huyện Xuân Thới.
Tiếng quát tháo của kẻ bề trên, chức cao lắm quyền vang vọng khắp đại sảnh rộng lớn.
Một lão già trung niên mặc quân phục xanh lòe loẹt, trước ngực có đeo quân hàm tượng trưng cho cấp độ thân phận.
Mặt mũi dữ tợn, râu quai nón kéo dài từ tóc mai xuống tận hai bên quai hàm, dài rậm và đậm đen.
Lão là ông già của thằng Minh, cũng chính là bộ trưởng bộ công an huyện Xuân Thới.
Bộ Trưởng Trần Đình Long.
Quyền lực to lớn năm trong tay, dưới cấp có vô số linh lác, có thể nói lão hét ra lửa, là ông lớn ở cái huyện Xuân Thới này.
Chỉ cần ho nhẹ một tiếng hoặc búng tay, mọi chuyện từ lớn liền hóa nhỏ, nhỏ hóa thành hư vô.
Lần này Khánh gây ra đại sự, lão Long quyết định làm lớn chuyện. Sau hơn 15 năm lăn lộn trong giới công chức chính quyền, với đầu óc nhạy bén và sáng suốt, lão Long đã xây dựng được vô số mối quan hệ với các tay lớn trong ngành.
Hay tin con trai cưng bị giết chết, lão đã nóng vội nhấc một cú điện thoại, xin bên trên cho phép điều 200 cảnh sát cơ động cùng với 200 chiến sĩ bộ đội để vây bắt Khánh.
Với mối quan hệ rộng rãi và tiền bạc lo lót nhanh gọn, lão Long liềm được bên trên đồng ý, cấp cho một đội quân phải nói là cực kỳ mạnh, tiến về huyện Xuân Thới, bắt đầu lùng sục khắp nơi, truy tung Khánh và Nguyệt.
Chỉ riêng một mình ông già của thằng Minh thôi cũng đủ làm náo động tỉnh An Giang.
Nhưng người chết có tới ba và thằng Minh chỉ là một trong ba thằng kia.
Vẫn còn gia đình của thằng Sinh, thằng Tường nữa.
Hai bên này nếu so về tiền bạc thì cũng giàu không kém gì gia đình thằng Minh, mặt khác, họ còn có thêm một nguồn lực đáng sợ nữa là Xã Hội Đen, tay chơi anh chị.
…
Một xóm chài nhỏ nằm ven mé sông Cát Lài.
– Không hay rồi! Chúng ta đang bị truy nã, lần này làm liên lụy tới em rồi!
Mặt mũi lấm lem bùn đất, Khánh nắm tay Nguyệt, dẫn dắt nàng chạy trốn khỏi tai mắt của đám thám tử trinh sát và đội ngũ CSCĐ.
Sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt trẻ trung, Khánh không dám lơ là một chú nào, cố gắng tỉnh táo tập trung hết mức để quan sát tình hình.
Tránh làm liên lụy người vô tội.
– Liên lụy? Tại sao lại nói như vậy? Chẳng phải bây giờ mối quan hệ của chúng ta đã khác rồi ư? Đây là số kiếp của hai ta, không phải liên lụy gù hết!
Nguyệt cau mày, nàng nắm chặt tay Khánh, giật lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào hai mắt Khánh.
Trong phút chốc, hắn thấy được sự quan tâm, đồng cảm và quyết tâm sâu trong hai con ngươi đen nhánh nhấp nháy của Nguyệt.
– Cảm ơn em đã hiểu cho anh!
– Ừm! Đi, chúng ta tìm cách lẩn trốn khỏi chỗ này. Xong chuyện, em sẽ cưới anh!
Cả hai nắm chặt tay nhau, ánh mắt trở nên quyết liệt, để lại lời hứa hẹn, họ dẫn nhau chạy trốn, băng rừng, tìm đường đến bên bờ sông.
Không bao lâu sau, cả hai tìm thấy được một chiếc ghe nhỏ của người dân dùng để đi đánh cá, phía đuôi ghe có lắp sẵn động cơ chân vịt.
Thấy thứ này, hai mắt Khánh ngay lập tức sáng lên, đứa con của sông nước nhanh chóng tính toán cách thức dùng ghe chở người tình bỏ trốn.
– Hừm! Con ghe nhỏ này là của dân chài lưới đây, thôi, mượn đỡ vậy! Thoát nạn này, ngày sau trở lại đền gấp bội!
Nói khẽ, rồi Khánh dẫm người yêu lên ghe, Nguyệt lớ ngớ theo sau Khánh bước lên buồng ghe xập xình bấp bênh, đôi tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy hông Khánh, trao cho hắn một ánh mắt dặn dò, ý tứ cẩn thận.
Cạch…cạch…
Bục…bục…bục…bục…
Khánh nắm lấy dây đai, giật mạnh hai đợt khỏi động động cơ, tiếng máy nổ giòn tan.
Hai người nhanh chóng lui ra phía sau đuôi ghe, đứng sát với động cơ, Khánh rú ga, điều khiển con ghe phóng như bay lao ra giữa lòng sông.