Nắng chiều quê hương - Chương 8
"Ự … róc rách … ự … róc rách … ự … róc rách …"
Nếu ai đã từng nín đái chắc sẽ hiểu được cảm giác của chị lúc này. Cái kiểu vừa dặn vừa nín vừa cố gắng giữ nhịp để cho những dòng nước đái chảy ra theo ý của mình, vì thế mà hơi thở của chị thành ra ngắt quãng. Chị Chi chắc đang như thế!
"Ự … xè … ự … xè … ự"
Một loạt âm thanh khẽ khàng cùng những chuyển động nhẹ nhàng và dài lê thê của chị làm cho đầu tôi mụ mị. Kích thích xen lẫn tò mò tôi khẽ nghển cổ ra sau, nhưng chưa kịp thấy gì thì bỗng nỗi lo tôi bị chị mắng hoặc nếu nặng hơn chị Chi sẽ đem chuyện này đi nói với mẹ của tôi ập đến làm tôi nhụt trí mà quay mặt lên…
Nhưng …
" Tồ tồ tồ… "
Chị Chi đái mạnh đến hết bãi luôn. Sau này mới biết chính cái nghển cổ sợ sệt của tôi đã làm cho chị giật mình không kìm nén được.
Người tôi nóng ran. Chim tôi cứng ngắc, nước nhờn rỉ ra. Trong một buổi tối mà tôi có đến mấy lần được nhìn giờ lại được "nghe lồn" chị…
LẠY CHÚA CON CÒN LỨA TUỔI HỌC SINH!!!
– Nghĩa… Nghĩa ơi. Chị… chị xong rùi.
Tôi quay lại lúc chị đã kéo quần lên, nhưng quần tôi thì trồi lên một đống. Cũng may chị Chị cúi gằm mặt xuống, nếu không trăng sáng thế này dấu được đi đâu?!!?
Chị Chi quay mặt đi trước, tôi đi phía sau tiếc nuối đành quay mặt lại nhìn xuống cái chĩnh nước đái. Vài giọt từ trong lồn chị rơi xuống hay là từ dưới bắn lên vẫn còn vương trên miệng chĩnh làm tôi xốn xang. Thực sự lúc đó chỉ muốn kéo chị ra vườn rồi liếm lồn chị như anh Trọng đã làm với chị tối nay. Đêm đó tôi gần như trắng đêm vì chị.
Những ngày sau đó mọi thứ lại trở về với quỹ đạo bình thường. Quê nghèo vốn thanh bình thì nay lại càng yên ả hơn khi vụ chiêm kết thúc. Buổi sáng tôi cùng lũ bạn lùa trâu của đội ra cánh đồng làng, cả hội thả trâu ở đó cho chúng gặm cỏ dọc các con đường ở giữa cánh đồng rồi rủ nhau chọn một đoạn mương nước đục, xắn bùn ngăn lấy một đoạn, tát cạn hết nước xong rồi mò cá mò tép về ăn. Thỉnh thoảng đang tát mương thì trâu đánh nhau, cả hội lại bỏ gầu bỏ chậu lên bờ ngồi xem, cá cược với nhau con nào chạy trước (thua) mà vui đáo để. Nhiều hôm thua cược tôi mất cả thời cá với chúng bạn, về nhà quần áo lấm lem mà chả được con cá nào, bị mẹ la mắng mà vẫn thấy vui. Có hôm như thế, thấy tôi không những không buồn mà còn nhơn nhơn vừa đứng giữa sân múc nước giếng khơi lên tắm vừa hát véo von chị ra dí ngón tay trỏ vào lưng tôi vừa chun mũi lại:
– Vui nhỉ.
– Vầng, nay tí thì trâu nhà em thắng. Hì hì.
– Ừm. Chiều đưa chị ra chợ huyện nhé.
– Vầng. Chị gọi điện thoại à?
– Ừm. Với lại mua một ít đồ. Chợ làng mình chả có gì cả. Chiều nay bố mẹ chị về đấy. Tối cả nhà em sang nhà chị ăn cơm nha. Mai chị bà Thảo đi rồi.
Tôi thấy tiếc tiếc xen chút hụt hẫng trong lòng. Vậy là hết hè rồi sao? Lại xa chị, bao giờ cho đến hè năm sau???
Tôi buông gáo xuống, mặt tỏ rõ vẻ buồn buồn. Chị đưa tay gẩy miếng đất bám sau tai tôi.
– Đất nè, bẩn hết cả người mà người ta chẳng được con cá nào. Làm mất công người ta chờ ở đây cả sáng.
Tôi nghe có gì đó là lạ và cảm xúc khi ấy khó tả sao đó. Trong câu vừa nói dường như chị không vô tư & tự nhiên với tôi như thường ngày nữa, mà hôm nay có một chút gì đó "ý tứ" hay sao???
Tôi đang tự vấn thì chợt ngượng ngùng vì không để ý. Nãy giờ mải mê nghĩ ngợi mà quên mất rằng tôi đang cởi trần đứng tắm trước mặt chị Chi. Chim tôi không cương nhưng nó cũng đã lồi ra một cục vì nước ngấm vào. Thấy tôi nhìn xuống phía dưới chị cũng ngượng ngùng rồi bẽn lẽn đi vào.
– Thôi tắm đi nha, "vào" chơi với cu Hiệp đây.
(Ai vào???).
Buổi chiều, tranh thủ lúc chờ chị Chi để đưa chị ra chợ, mẹ bảo tôi mang thóc đi sát lấy gạo biếu nhà chị Chi ngày mai mang lên Hà Nội mà lòng tôi nặng trĩu. Cả một tuần cuối, gần như ngày nào tôi cũng được nhìn trộm chị tắm. Có hôm xíu chút nữa thì tôi bị chị phát hiện.
…
Từ bưu điện huyện đi ra, chị Chi mắt như vừa khóc. Cả đoạn đường về chị không nói gì với tôi. Thấy chị khóc thút thít, tôi sợ cũng không dám hỏi chị câu gì. Sợ chị mắng trẻ con biết gì mà hỏi.
Tối hôm đó, tôi và chị ăn cơm xong trước. Bố mẹ tôi và bố mẹ chị vừa uống rượu vừa nói chuyện nên ngồi lâu hơn. Chị rủ tôi:
– Đi quanh làng mình chơi đi Nghĩa. Thảo đi không?
Thảo không đi nên tôi đưa chị ra ngoài bờ đê xóm bãi và ngồi ngắm trăng. Chị Chi buồn lắm, nhưng là nỗi buồn của riêng mình chị. Còn tôi lúc này, tôi mang nỗi buồn mà ở đó có chị và tôi. Tôi lấy hết can đảm hỏi chị.
– Chị Chi, sao chị buồn thế?
Nhặt sợi rơm khô lên tay vân vê, cúi gằm mặt xuống rồi chị thì thầm:
– Anh Trọng, anh Trọng anh bỏ chị rồi.
Chị xụt xịt.
– Sao, sao lại như thế?
– Anh ấy đi Liên Xô làm ăn, hôm nay chị gọi điện lên người ta nói vậy. Anh ấy nhắn lại ở nhà chị lấy chồng đi.
Chị khóc. Tôi đưa tay quàng ngang vai chị động viên. Chị ngả đầu vào vai tôi buồn bã rồi khóc một lúc lâu. Tôi thương chị lắm, tôi nghĩ trong đầu "Em yêu chị lắm, chị có biết không!!!???".