Mùa hoa anh đào nở - Chương 4
Về nhà cũng hơn 4h chiều, mẹ nó chuẩn bị cơm nước, nó cũng không có việc gì làm, nên đứng bên cạnh phụ mẹ nó nhặt rau.
– Hôm nay mình ăn gì hả mẹ.
– Con nhặt hết đống rau nhé, trời lạnh mẹ tính lấu lẩu cá. Mấy hôm ăn uống bên ngoài toàn thịt với hải sản, ở nhà quen bữa cơm canh rau, thiếu rau mẹ ăn không thấy ngon.
Nó sung sướng vui vẻ làm công việc được rao, trước ở một mình, nó làm gói mì cũng xong, còn nấu nướng nó chỉ làm qua loa ít khi được ăn một bữa cơm nóng sốt, lại có người thân gia đình thế này. Đối với nó lúc này thì không gì sướng bằng.
Bữa cơm đầm ấm diễn ra nếu có đủ bố và em gái nó là thành một gia đình hạnh phúc.
– Mẹ con mình làm ly rượu cho ấm bụng nhé, hôm nay được mẹ nấu cho ăn ngon thế này, con chỉ ước ngày nào cũng được thế này. Mẹ nó mỉm cười gật đầu.
– uh thế cho mẹ một ly.
Nói là 1 ly nhưng đang vui 2 mẹ con uống gần hết nửa chai rượu, chủ yếu là nó còn mẹ nó khoảng 4 ly thôi đã thấy hơi say rồi.
Cơm nước xong cũng 6h chiều, trời lạnh hơn, bên này nó hay làm buổi tối, nên cũng không sắm tv hay radio làm gì, mà có cũng toàn tiếng nhật nó cũng không hứng thú.
Chợt nhớ đến chuyện hồi chiều, mẹ nó mở trong túi xách lấy tờ giấy.
-Mẹ mở ra xem đi mình đang trong kỳ nghỉ cũng rảnh nếu hay thì tham gia.
– Uh Để mẹ xem.
Nó bên cạnh cũng tò mò xem cô gái kia mời nó tham gia trò gì, vừa lật ra tờ giấy 2 mẹ con nó thấy hình kiểu tranh vẽ ảnh 1 cậu con trai đứng kế là người mẹ đang dựa đầu vào nhau rất tình cảm, phía dưới ghi tiêu đề Game X Mom and Son. Cuối cùng là phần thưởng trị giá 25,000 USD làm mẹ con nó choáng váng với số tiền vừa đọc được, mẹ nó thốt lên.
– Trời cái gì mà 25,000 USD, hơn nửa tỷ đồng bên mình con ơi, họ tổ chức cái gì mà thưởng cao thế hả con.
– Con cũng không rõ nữa, nhưng số tiền lớn thế cũng khó lấy với lại người tham gia chắc cũng nhiều lắm.
– Uhm mẹ cũng nghĩ thế, ở việt nam cái trò ai là triệu phú ấy hơn một trăm triệu mà mấy năm nghe nói chỉ có 1 người lấy được.
– Thế mẹ nghĩ chúng ta nên tham gia không ạ.
– Mẹ cũng chưa biết nữa, nhưng mà mình cũng đâu mất gì đâu đúng không con.
– Cũng không sao, mình tham gia biết đâu được lại thắng, không lớn thì nhỏ.
– Vậy con liên hệ với cô gái ấy đi.
– Dạ vâng, à nhưng mà tối rồi có gì sáng mai con sẽ gọi cho cô ấy.
– Uhm, thế cũng được, thôi mẹ cũng mệt rồi, đi ngủ thôi con.
Mẹ nó trải nệm và chăn và đã nằm xuống, co ro chùm kín người vì hơi lạnh khi đêm xuống. Nó giơ tay chuẩn bị tắt đèn sáng và mở đèn ngủ thì điện thoại reo. Ai lại gọi giờ này nhỉ, ở bên này cũng ít người có số của nó, nó đoán chắc ông chủ gọi. Cầm điện thoại thì là một số máy lạ.
– Alo tôi nghe, ai vậy ạ.
– Chào anh, tôi là người hồi chiều đã gặp 2 mẹ con anh ở suối nước nóng đây, xin lỗi có phiền anh vào giờ này không ạ.
– À chào cô, không sao tôi cũng định gọi cho cô vào sáng mai, không ngờ cô lại gọi.
– Vậy mẹ con anh chắc đã đồng ý tham gia chương trình đúng không ạ.
– Vâng, nhưng cô cho hỏi số tiền ghi trên giấy lúc nãy có thật không vậy, tôi đọc mà không dám tin.
– Cô gái cười nhẹ, đương nhiên là thật, mà chúng tôi đã có 3 cặp chơi, chỉ còn thiếu 1 cặp, anh đồng ý nữa vậy là đã đủ người tham gia.
– Chỉ có 4 cặp thôi á, tôi tưởng có nhiều người chơi lắm chứ.
– Không nhiều đâu ạ, giới hạn chỉ có 4 cặp thôi, ngày mai anh và mẹ cứ đến địa điểm ghi trên giấy tôi đã đưa vào lúc 4h chiều nhé.
– Vâng nhất định chúng tôi sẽ đến, cảm ơn cô.
Nó báo cho mẹ nó biết đã được tham gia, mẹ nó cũng mừng vì chỉ có 8 người thôi, cơ hội có một số tiền lớn làm bà chợt vui khôn tả.
Bình thường nếu như hôm qua, 2 mẹ con đã ngủ thẳng một giấc đến sáng rồi, nhưng hôm nay sao khó ngủ lạ. Mẹ nó cũng chằn chọc nói chuyện với nó một hồi, nhưng biết đã khuyê lên im lặng cho nó ngủ. Nó phần vì trò chơi ngày mai, nhưng phần lớn là từ buổi chiều tắm suối hôm nay, hình ảnh mẹ nó với bầu ngực bồng bềnh trong nước cứ hiện lên trong đầu.
Cái cảm giác thằng nhỏ của nó chạm vào bờ mông của mẹ dưới làn nước như vẫn còn nguyên, bất chợt nó đưa tay xuống bình thường nó sẽ làm cho sướng rồi ngủ, nhưng bây giờ có mẹ nó nằm sát bên nó không dám. Thôi ngày mai còn đi chơi, số tiền quá lớn chứ ít ỏi gì, để dành sức cho ngày mai vậy.