Mùa hoa anh đào nở - Chương 1
Một buổi sáng mùa xuân trên xứ sở mặt trời mọc, khắp nơi tràn ngợp sắc hoa anh đào, xa xa hai dáng người đang đi bộ trên con đường còn phủ một lớp tuyết mỏng chưa tan. Đó là hai mẹ con người Việt mới từ sân bay trở về nhà.
Nó một thằng con trai sau tốt nghiệp 12 gia đình nhờ người quen đưa sang nhật lao động, làm hơn 6 tháng trời nơi xứ người nó đã trả gần hết số tiền vay để được đi Nhật. Hôm nay nó đón mẹ nó sang gọi là đi du lịch cho biết đó biết đây và nếu tìm được việc phù hợp thì 2 mẹ con sẽ làm vài năm bên này kiếm một số vốn về làm ăn nơi quê nhà, nơi bố và e gái nó còn học cấp 2 đang chờ.
Mẹ có lạnh lắm không, giờ là mùa xuân bên này nhưng trời còn lạnh hơn mùa đông xứ mình, nó choàng thêm chiếc khăn quanh cổ cho mẹ vừa hỏi.
Uhm mẹ lạnh quá, sắp tới chưa con.
Dạ cũng gần đến rồi, rẽ vào 1 con hẻm nhỏ nữa là đến thôi.
Cánh cửa vừa đóng, nó bật bếp sưởi và pha cho mẹ nó 1 cốc cacao nóng.
Mẹ uống đi này, mẹ cởi bớt áo khoác ra cho thoải mái, để đồ đạc con cất cho
Mẹ xin, cảm ơn con.
Hôm qua nó đã dọn dẹp phòng lại, tấm nệm lớn, 2 mẹ con ngủ chung cũng vừa, phòng nó nói chật cũng không đúng, nhưng để trải 2 tấm nệm thì không còn chỗ.
2 ngày nó dẫn mẹ nó đi vài nơi thăm quan, ăn uống…mua vài thứ đồ dùng còn thiếu.
Hôm nay mẹ con mình đi tắm suối nhé.
Trời lạnh thế này tắm suối sao được con, hôm qua tắm trong phòng tắm có máy nước nóng mẹ còn rét run đây này.
Nó cười bảo, mẹ không nghe ở Nhật có suối nước nóng sao.
Mẹ nó cười, à mẹ quên. Nhưng mẹ có mang theo đồ tắm đâu.
Không sao đâu mẹ.
Buối sáng sau khi đi vòng một khu chợ, rẽ vào hàng ăn 2 bát mì ăn trưa thì cũng quá 2h chiều, 2 mẹ con đến suối tắm.
Xấu hổ quá con ơi, mẹ chưa mặc thế này bao giờ! Nó cũng ngạc nhiên không kém, vì đây cũng là lần đầu nó đi tắm suối, trước đây nó chỉ lo làm kiếm tiền, ngạc nhiên không phải vì cách mặc quấn khăn tắm quanh người của mẹ, cái đó nó thấy mấy cô gái trên phim nhiều rồi, từ nhà tắm bước ra cô nào chả thế. Nó ngạc nhiên vì người mặc là mẹ nó, ở nhà có bao giờ nó thấy mẹ nó thế đâu, dù là hở vai thôi. Giờ mẹ nó chỉ độc một cái khăn quấn quanh người để lộ 2 bờ vai thon, ngực thì không hở nửa như mấy cô gái trên phim mà mẹ nó mắc cỡ che kín, nhưng chính vì vậy mà phần dưới 2 cặp đùi của mẹ nó lộ ra trắng muốt.
Mẹ nó mới 42 thôi mà, nhà nó không khá giả nhưng cũng không khó khăn lắm, có một tiệm tạp hóa, nước ngọt, nên ở vùng quê mẹ nó không phải chân lấm tay bùn, có mảnh vườn thì bố nó làm hết rồi.
Nó cười rồi 2 mẹ con xuống một cái hồ nhỏ gần đó, hồ này có 5 người 2 trai 3 gái 2 đang ngồi dựa ra sau thư giãn hoặc kỳ lưng cho nhau rất tình tứ.
Nhưng mẹ nó đứng chôn chân mắt không chớp vài giây rồi đỏ mặt quay đi chỗ khác.
Sao họ không mặc gì thế hả con, thế mà không ngại lại còn tắm chung à.
Nó thì cũng ngạc nhiên nhưng ở đây lâu cũng biết văn hóa này của người nhật.
Không sao đâu, họ không để ý gì đâu, văn hóa họ là vậy, hình như con cũng kể mẹ nghe rồi còn gì.
Nhưng mẹ với con cũng tắm chung thế thì không được đâu, ngại chết.
Nó cũng ngại có kém gì mẹ đâu.
Hay mẹ tắm hồ này, con qua bên kia khi nào xong mẹ qua đó gọi con.
Mẹ nó đắn đo rồi nói, một mình mẹ ở đây sợ lắm.
Nó cũng thấy không yên tâm.
Thôi mẹ con mình tắm ở đây cũng được, con xuống trước đi.
Nó đi xuống cởi bỏ cái khăn rồi đứng một chỗ đợi mẹ xuống.
Sau vài phút đắn đo mẹ nó cũng bước xuống.
Con quay ra đằng kia đi, nó cũng mắc cỡ quay ra đặt 2 tay lên thành tảng đá nhìn ra xa, mẹ nó thì cảm giác ấm áp và thích thú sau khi đắm mình vào dòng nước ấm.
Nó một thằng con trai sau tốt nghiệp 12 gia đình nhờ người quen đưa sang nhật lao động, làm hơn 6 tháng trời nơi xứ người nó đã trả gần hết số tiền vay để được đi Nhật. Hôm nay nó đón mẹ nó sang gọi là đi du lịch cho biết đó biết đây và nếu tìm được việc phù hợp thì 2 mẹ con sẽ làm vài năm bên này kiếm một số vốn về làm ăn nơi quê nhà, nơi bố và e gái nó còn học cấp 2 đang chờ.
Mẹ có lạnh lắm không, giờ là mùa xuân bên này nhưng trời còn lạnh hơn mùa đông xứ mình, nó choàng thêm chiếc khăn quanh cổ cho mẹ vừa hỏi.
Uhm mẹ lạnh quá, sắp tới chưa con.
Dạ cũng gần đến rồi, rẽ vào 1 con hẻm nhỏ nữa là đến thôi.
Cánh cửa vừa đóng, nó bật bếp sưởi và pha cho mẹ nó 1 cốc cacao nóng.
Mẹ uống đi này, mẹ cởi bớt áo khoác ra cho thoải mái, để đồ đạc con cất cho
Mẹ xin, cảm ơn con.
Hôm qua nó đã dọn dẹp phòng lại, tấm nệm lớn, 2 mẹ con ngủ chung cũng vừa, phòng nó nói chật cũng không đúng, nhưng để trải 2 tấm nệm thì không còn chỗ.
2 ngày nó dẫn mẹ nó đi vài nơi thăm quan, ăn uống…mua vài thứ đồ dùng còn thiếu.
Hôm nay mẹ con mình đi tắm suối nhé.
Trời lạnh thế này tắm suối sao được con, hôm qua tắm trong phòng tắm có máy nước nóng mẹ còn rét run đây này.
Nó cười bảo, mẹ không nghe ở Nhật có suối nước nóng sao.
Mẹ nó cười, à mẹ quên. Nhưng mẹ có mang theo đồ tắm đâu.
Không sao đâu mẹ.
Buối sáng sau khi đi vòng một khu chợ, rẽ vào hàng ăn 2 bát mì ăn trưa thì cũng quá 2h chiều, 2 mẹ con đến suối tắm.
Xấu hổ quá con ơi, mẹ chưa mặc thế này bao giờ! Nó cũng ngạc nhiên không kém, vì đây cũng là lần đầu nó đi tắm suối, trước đây nó chỉ lo làm kiếm tiền, ngạc nhiên không phải vì cách mặc quấn khăn tắm quanh người của mẹ, cái đó nó thấy mấy cô gái trên phim nhiều rồi, từ nhà tắm bước ra cô nào chả thế. Nó ngạc nhiên vì người mặc là mẹ nó, ở nhà có bao giờ nó thấy mẹ nó thế đâu, dù là hở vai thôi. Giờ mẹ nó chỉ độc một cái khăn quấn quanh người để lộ 2 bờ vai thon, ngực thì không hở nửa như mấy cô gái trên phim mà mẹ nó mắc cỡ che kín, nhưng chính vì vậy mà phần dưới 2 cặp đùi của mẹ nó lộ ra trắng muốt.
Mẹ nó mới 42 thôi mà, nhà nó không khá giả nhưng cũng không khó khăn lắm, có một tiệm tạp hóa, nước ngọt, nên ở vùng quê mẹ nó không phải chân lấm tay bùn, có mảnh vườn thì bố nó làm hết rồi.
Nó cười rồi 2 mẹ con xuống một cái hồ nhỏ gần đó, hồ này có 5 người 2 trai 3 gái 2 đang ngồi dựa ra sau thư giãn hoặc kỳ lưng cho nhau rất tình tứ.
Nhưng mẹ nó đứng chôn chân mắt không chớp vài giây rồi đỏ mặt quay đi chỗ khác.
Sao họ không mặc gì thế hả con, thế mà không ngại lại còn tắm chung à.
Nó thì cũng ngạc nhiên nhưng ở đây lâu cũng biết văn hóa này của người nhật.
Không sao đâu, họ không để ý gì đâu, văn hóa họ là vậy, hình như con cũng kể mẹ nghe rồi còn gì.
Nhưng mẹ với con cũng tắm chung thế thì không được đâu, ngại chết.
Nó cũng ngại có kém gì mẹ đâu.
Hay mẹ tắm hồ này, con qua bên kia khi nào xong mẹ qua đó gọi con.
Mẹ nó đắn đo rồi nói, một mình mẹ ở đây sợ lắm.
Nó cũng thấy không yên tâm.
Thôi mẹ con mình tắm ở đây cũng được, con xuống trước đi.
Nó đi xuống cởi bỏ cái khăn rồi đứng một chỗ đợi mẹ xuống.
Sau vài phút đắn đo mẹ nó cũng bước xuống.
Con quay ra đằng kia đi, nó cũng mắc cỡ quay ra đặt 2 tay lên thành tảng đá nhìn ra xa, mẹ nó thì cảm giác ấm áp và thích thú sau khi đắm mình vào dòng nước ấm.
Comments for chapter "Chương 1"
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận