Mùa Hè khó quên - Chương 1
Truyện mang tính chất hư cấu. Minh có sưu tầm và viết lại theo ý của mình, mong được mọi người ủng hộ để mình có động lực viết tiếp.
Những ngày thi cử cuố cùng của Hùng tại trường học kỳ này cũng vừa kết thúc, đúng vào cái dịp nghỉ hè các học sinh.
– Vậy là coi như bây giờ con nghỉ ở nhà chờ xem điểm thôi phải không?
– Dạ mẹ, chừng hơn 1 tháng nữa mới có, vì trường còn phải lo cho thi đại học
– Ừ, vậy con sắp xếp đi với mẹ nhé, ngày mốt là đám giỗ bà Tư dưới quê, mấy năm nay mẹ bận quá nên toàn nhờ người mang quà về, đợt này rãnh mẹ con mình đi luôn.
Nga, mẹ của Hùng triều mến nói với đứa con trai của mình.
Hỏi ra bà Tư là bà hàng xóm sát vách nhà Nga, cái hồi Nga còn nhỏ bà đã trong nom Nga khi bố mẹ chị đi làm đồng, sau này cũng chính bà Tư sắm vai bà mai cho Nga với anh chồng hiện giờ, hồi lấy chồng Nga chỉ mới 17 tuổi, bà Tư xem chị như con cháu trong nhà, nên Nga cũng thương lắm, sau này lên thành phố Nga vẫn hay về giỗ thường, mấy năm gần đây công việc bề bộn nên chị ít có dịp về thăm nom.
– À Hùng nè, lần này đi chỉ có ba mẹ con mình thôi, mẹ – con và chị Hạnh, ba con bận đi công tác nên sẽ không về cùng đâu.
Hùng nửa mừng, nửa buồn, vậy là them một mùa hè nữa nó phải trải qua mà không có đủ hết 4 thành viên gia đình, ba nó lúc nào cũng vậy, bận mãi thôi. Lại nói về gia đình bé nhỏ của Hùng, nó là con trai út trong nhà, đứa con trai út đang học lớp 10 luôn được mọi thành viên còn lại cưng chiều hết mực, Nga lập gia đình và sinh con khá sớm, từ năm 18 đã lấy chồng sinh ra chị gái hạnh, rồi tới phiên Hùng chào đời. Tính ra tuy đã làm mẹ hai con nhưng Nga còn khá trẻ, độ tuổi 18 của sắc đẹp mặn mà, một nét đẹp rất khác với nét dịu hiền trong sang của Hạnh vừa tới tuổi 18 trăng tròn.
Kế hoạch thì rất thuận tiện, tới ngày vừa hừng sáng Hạnh đã tới nhà Hùng cùng phụ Nga sắp xếp thêm đồ đạc
– Mẹ oi đi xe đò mà mẹ mặc áo dài chi mà sớm vậy.
Từ trước mỗi lần về Nga luôn mặc áo dài, chiếc áo không có cổ, để lộ ra phần cổ trắng ngần, và thêm chiếc quần áo dài bằng vải lụa trắng, trông rất giản dị mà lại rất hợp với tuổi của Nga. Hạnh thì giản dị hơn, vẫn là quần Jean và áo thun ngắn tay. Cả 3 mẹ con gọi taxi rồi đi thẳng ra bến xe. Đi xe khách thì không tốn nhiều tiền, nhưng bị cái là hay phải chờ đợi, ra sớm nhưng tơi hơn 9h xe mới chạy. Đến phà, cả ba mẹ con cùng xuống xe để xe lên phà ( lúc này cầu chưa xây xong ). Ban đầu Hạnh thích ngắm sông nước nên men ra 1 góc phà hóng gió. Hôm này phà vừa nhiều xe mà khách bộ hành cá nhân cũng nhiều nên đi lại va quẹt nhau là chuyện bình thường, nhưng sao lạ quá, nãy giờ dường như cái “ va chạm” đó diễn ra hơi bị … thường xuyên, Hạnh đứng nép qua 1 bên có ý nhường đường cho những ai đi qua, nhưng sau khi nép qua thì cái sự va chạm càng rõ ràng hơn, Hạnh quay lại thì thấy có hai ông cũng tầm hơn 40 là ít, đang đứng sát mình, thấy hơi ngượng hạnh nhìn về phái Hùng và Nga đang đứng nói chuyện gì đó từ nãy giờ. Chợt cô hốt hoảng vì cảm nhận như có cả bàn tay vừa thò xuống xoa rồi bóp mạnh vào cặp mông của mình, Hạnh cố quay người lại nhưng không được vì cô bị hai người khi nãy đứng ép sát vào thành phà, Hạnh đưa tay ra sau thì bị 1 tay ai đó nắm ghì lại, rồi cô cảm nhận có bàn tay lòn vào trong lưng quần Jean của mình mà xoa lên cặp mông đang được bao bọc bên trong chiếc xì líp mỏng. Mắc cỡ đỏ mặt tía tai mà chẳng dám la lên. Trong lúc Hạnh đang cố gắng tìm cách thoát ra thì thời may Nga đang tiến tới, chị mang một ly nước mía cho cô con gái. Hạnh mừng rỡ vì có Nga sẽ không ai dám sàm sỡ mình, nhưng phà hôm nay quá đông, hạnh và Nga không thể quay trở ra ngoài được đành phải chờ cho đến khi phà cập bến. Đàn ông ai mà không thích đàn bà, hạnh trong thon gọn thì Nga trong có phần đầy đặn, cộng với nét mạn mà duyên dáng khiến cho chị trở thành mục tiêu sàm sỡ tiếp theo của hai gã biến thái. Chỉ đợi Nga vừa quay mặt ra phía ngoài nhìn cảnh sông nước, lợi dụng lúc mọi người quanh đó không để ý, một trong hai gã đã đưa tay vuốt trọn lấy cả một bên mông căng tròn của Nga, khiến chị hoảng hốt giật mình quạy ngoắc lại. Chị nén cái ánh nhìn đầy tự vệ và đe dọa vào hai gã đàn ông mà chị tin là chính bọn chúng chứ không ai khác vừa giở trò sàm sỡ chị.
Qua phà, cả 3 mẹ con tiếp tục lên xe. Chuyến đi khá dài đủ để khiến ai kiên nhẫn nhất cũng phải mệt người. Lại thêm xui vì xe dọc đường liên tục gặp chuyện nên sập sà tối mà chưa cập được vào bên. Nga sốt ruột hỏi Hùng mấy giờ rồi thở dài ra vẻ ngán ngẫm. Tiếng lại xì lên một tiếng to rồi khừng khực dừng lại. Xe lại hỏng khiến cho các hành khách người chán chường, người thiếu kiến nhẫn đến nổi cáu
– Thôi xuống luôn đi tụi con, cứ điệu này biết tới chừng nào mới tới bến xe nổi.
– mẹ ơi, vậy chổ này sợ không có xe ôm đi vào xóm đâu mẹ
– Không sao đâu con, ba mẹ con mình đi bộ rẽ vào ngã đằng trước, đi đoạn chừng 2 cây số nữa là tới rồi con. Thà đi bộ còn hơn chứ chờ xe hư hỏng thế này biết đến chừng nào.
Rồi ba người lấy túi bước xuống xe, vừa đi vừa ngó quanh xem có xe ôm nào chạy ngang không.
– Lâu không về quê mà coi mẹ có vẻ còn rành đương quá.
– Đường này hồi còn ở đây mẹ đi hoài thôi, hồi trước cũng trống trải như bây giờ nhưng mà cực hơn là hồi đó không có đèn đường, tối như mực.
Dù Nga nói như vậy, nhưng kỳ thực chị đã vô tình rẽ sai lối, thay vì đi về hướng thị xã Nga đã không nhận ra mình đang đi về phía khu đất rừng phòng hộ, đó tất nhiên là một nơi chỉ có cây và đất hoang trống…
Đi ngang bãi đất trống, bên trong sâu có nhiều cây dại lùn lùn rậm rạp chừng ngang gối, ngoài mặt đường nửa đá nữa đất chỉ cón ánh đèn đường vàng hắt xuống, còn xung quanh thì chỉ sáng lờ mờ, nói là đèn đường chứ thật ra chỉ là chiếc bong đèn tròn dây tóc được mắc thủ công trên những đường dây điện dã chiến. Xa tít bên trong có căn nhà nhỏ xập xệ, leo loét hắt ra ánh đèn của chiếc bóng đèn tròn dây tóc. Nga ngó nghiêng người cố nhìn vào phía đó. Đến lúc này chị phần nào nghĩ mình đã đi nhầm hướng, và hỏi thăm đường có lẽ là cách tốt nhất lúc này, Khi mà Chị cố gắng gọi cho cô em gái ra đón mà mãi không được.
Ba mẹ con chậm rãi bước trên con đường vắng, hai bên tiếp oạp oạp, ren rét cảu éch nhái hay dế vẫn vang lên đều.. Bước chân khỏi con đường nhỏ tối tăm, Hùng mới chợt nhận ra túi quần mình xẹp lép,
– Chết rồi, điện thoại của con đâu rồi
Vẻ bối rối của nó khiến cả mẹ và chị gái chú ý, rồi thì nó chợt nhớ ra khi nãy nó bị vấp té ở phía đầu đường, chỉ có thể điện thoại rơi ra ở đó mà thôi
– Mẹ với chị đợi con chạy lại chỗ khi nãy coi chắc rớt ở đó thôi
Nói rồi Hùng chạy nhanh, đôi chân nhanh nhẹn khiến nó mất hút trong thứ ánh sáng mờ mờ u tối. tranh thủ lúc chờ Hùng quay lại, Nga nghĩ mình nên hỏi thăm đường đi vì dường như cả 3 mẹ con đã đi lạc. Nga dặn Hạnh đứng trông chừng giỏ xách, phần mình tiến vào bãi đất trống phía trước, nơi có căn nhà nhỏ với ánh đèn vàng hắt hiu để hỏi đường.
Càng đến gần, thứ âm thanh cưới nói ồn ào trong căn nhà đó càng phát ra rõ ràng hơn. Cánh cửa gỗ khéo hờ, Nga cẩn thận và lịch sự gõ cửa và cất tiếng gọi
“ có ai không cho hỏi thăm”
Khi cánh cửa bật ra, Nga nhìn rõ trong nhà là những người đàn ông đang ở trần cũng với những dĩa đồ ăn dưới đất. Những người đàn ông quay lại nhìn Nga một cách đầy bất ngờ
– Dạ mấy anh cho hỏi thăm…
– Hỏi thăm gì em… mà đi đâu vô đây???
– Dạ hình như mẹ con tôi đi lạc đường, mấy anh cho hỏi thăm đường đi thị xã là đi đường này phải không.
Một người trong nhóm đứng hẳn dậy, tiến ra phía ngoài cửa nơi Nga đang đứng, hắn ta lướt mắt nhìn hết một lượt của Nga từ trên xuống dưới khiến chị có phần hơi ngại, trước mặt hắn là một người đàn bà với một bộ áo dài ôm vừa vặn, dáng người đầy đặn cong cong phần nào toát lên sự quý phái và chắc chắn là không phải dân địa phương ở vùng này. Chưa vội trả lời câu hỏi của Nga, hắn đã hất cẳm hỏi ngược lại bằng một thái độ thiếu lịch sự, khác hẳn những gì Nga đã thể hiện.
– Cô em đi đâu mà vào thị xã, từ thành phố xuống hả, đi một mình hay sao mà lạc đường
– Dạ thăm người quen thôi, tại lâu quá không về vùng này nên nhớ không rõ…
Nga chỉ nói được như thế đã bị những người ở đó ngắt lời:
– Tụi anh hỏi em đi một mình hay với ai, hồi nãy nghe nói đi với con hả em.
– Tao cũng nghe vậy, con gái hay trai vậy em, lớn chưa em
Nga nhận ra thái độ khiếm nhã của những kẻ đối diện, nhưng cũng rang kiềm long chỉ mong hỏi thăm được đường đi
– Mấy anh cho hỏi đi thị xã đi đường nào vậy
– Chỗ này xa thị xã lắm em ơi, mà nói nè em ở lại đây tối nay đi mai tụi anh chở qua thị xã cho. Phải không tụi bây…
– Em ơi, mấy tuổi rồi em, con em mấy tuổi rồi… hahaha
Thấy thái độ mỗi lúc một quá quắc, Nga vội quay chân bỏ đi vì biết sẽ không hỏi thăm được gì với những bọn vô học như thế này, chị quay lưng rảo bức nhanh chóng bỏ đi về đường đường lộ nơi con gái mình đang chờ, phía sau những tiếng réo của cả đám vẫn với theo
– Em ơi, đi đâu nữa ở lại đây với tụi anh đi em…
Hùng nhận ra mình đã chạy được đoạn cũng khá xa, gần cả trăm mết chứ chẳng ít. Tìm mãi không thấy điện thoại của mình, nó lắc đầu ngao ngán thôi đành chấp nhận mất vậy, đi chơi chưa thấy vui mà đã thấy mệt mà còn mất đồ, nó quay bước trờ về chỗ mẹ và chị mình đang chờ. Hùng bước được vài chục bước thì chợt có tiếng gì đó huyên náo từ xa xa, lắng tay nghe thì lờ mờ nhận ra đó là những tiếng cười ồn ào, nhìn về phía trước Hùng thấy có 1 nhóm người đang xúm xít xoay quanh cái gì đó, xô đây cái gì đo có vẻ vui nhộn lắm, Hùng cố nhướng người nhìn kỹ phía sau hàng người đó có cái gì thì chợt anh nhận ra màu áo xanh dương, đó là màu của chiếc áo dài mà Nga đang mặc…
– Hai em đi đâu mà có một mình vậy, he he he…
– Tụi bây thấy tao nói đúng chưa, có con gái kìa…
Nga và Hạnh đứng tựa mình vào cột đèn, xung quanh có bốn thằng độ chưng trên dưới 30,đứa thì quần cụt, đứa thì cởi trần, đứa thì mặc áo nhưng cổ áo thì ngoác ra hơn nửa ngực. Trong tiếng cười hí hửng, một tên nhanh chóng nhảy tới gần vuốt cánh tay Nga một cái
– Đi chơi với anh nè cưng, hí hí, người đâu mà đã quá đi à.
– Tránh ra…cứu..có ai không.
Nga vừa phủi đẩy bàn tay nhám nhúa cảu hắn ra, vừa kêu thất thanh, trong lúc đó một tên nắm chiếc túi xách tay của Nga giật lại, sức của Nga thì làm sao giữ được cái túi xách trước sự hung hang của bọn chúng, và cứ thế từ túi xách đến giỏ đeo của hai mẹ con đều bị bọn chúng giật lấy… hạnh sợ hãi vì nghĩ đã gặp cướp đường, cô sợ nép về phía mẹ mình, Nga tuy cũng rất sợ nhưng cố trấn an mình,
– không sao đâu con… đừng sợ…
Sauk hi giật được túi và giỏ xách của hai mẹ con, chúng đứng vây quanh hai người phụ nữ sức yếu thế cô.
– Lục hết xem có gì không mày.
Chiếc giỏ xách của hai mẹ con bị bọn chúng chuyền tay nhau, những ngăn kéo nhanh chóng được kéo ra thậm chí còn bị giật đứt. Chúng thọc tay vào lục soát và khoan khoái khi lôi được ví tiền của Nga ra ngoài. Một cách nhanh chóng, toàn bộ số tiền bị vét sạch và chiếc ví tiền mất công dụng bị quăng xuống đất một cách thô bạo. Chợt một tiếng cười khả ố phát lên gây sự chú ý của tất cả:
– Ố là la, tụi bây ơi coi tao tụi được cái gì đây.
Một tên lục trong giỏ xách và lôi ra một chiếc quần lót màu trắng, hắn cầm đưa lên mũi hết một hơi rồi khoe vơi cả đám
– Thơm lắm tụi bây…
– Ha ha, ê tụi bây nói coi cái quần sịp này của mẹ hay của con đây…
Nhìn thấy sự sợ hãi xâm chiếm toàn bộ nét mặt của Nga và con gái, bọn chúng càng them thích chí, một tên cầm cái quần sịp đó giơ qua lại phía trước hai mẹ con và buông lời sàm sỡ
– Nói cho tụi anh nghe coi, cái này của em nào,
– Ê tụi bây, không biết hai mẹ con nó mặc áo vú quần xì líp màu gì ha
– Ha ha , đụ mẹ vậy mà cũng hỏi, lột hết đồ hai mẹ con nó ra là biết thôi chứ gì, ha ha ha
Nga lúc này tuy bị động nhưng cũng cố gắng phản ứng lại một cách quyết liệt, hòng bảo vệ con gái mình.
– Mấy người đừng có mà làm bậy, tui gọi công an đó
Nhưng Nga càng phản ứng quyết liệt, chỉ càng làm cho bọn thú tính them hưng phấn
– Ê, con này dữ thiệt, tao thích rồi đó.
Cả đám lửng thửng tiến lại gần hai mẹ con sức yếu thế cô, một tên tiến lại gần nắm lấy cô tay của Nga, cố ý kéo chị tách ra khỏi con gái, nhưng Nga đã ghì lại và phản kháng quyết liệt, lợi dụng lúc Nga đang bị phân tâm, những tên còn lại nhanh chóng xấn tới kéo con hạnh ra.
– Á… mẹ ơi… mẹ ơi…
Nghe tiếng con gái mình kêu lên thất thanh, Nga đang dằn co với tên nắm cổ tay mình vẫn cố quay lại nhìn về phía Hạnh, chị hoảng hốt khi thấy con gái mình đã bị hai tên đàn ông kéo ra xa mình, sức con bé không đủ mạnh để kháng cự lại
– Thả con nhỏ ra, mấy người làm gì vậy, hạnh ơi chạy đi con…
Lợi dụng lúc Nga bị phân tâm, tên đang nắm cổ tay Nga chạy ra phái sau, vòng tay xuống dưới hai đầu gối và ẵm ngửa Nga lên. Bị bế hổng lên một ách bất ngờ, người mẹ trẻ thét lên thảm thiết:
“Á… buông tôi ra…”,
hai chân không ngừng cọ quẩy, ngay lập tức một tên lao vòng cầm chặt lấy hai tay của Nga, khiến cho sự kháng cự của Nga trở nên bất lực
– Thân mình lo không xong còn lo cho con gái hả em, chút nữa tụi anh sẽ thả hai mẹ con em nằm chung giường, chịu chưa, ha ha ha
– Đồ khốn, thả tao xuống…bớ ngời ta có ai không…
Phần Hạnh cũng không khá gì hơn, nếu như Nga đang tạm thời được 2 tên chăm sóc thì cô đang được tới chừng đó thằng vây quanh, một thằng đã từ đằng sau ôm chặt lấy vòng eo thon của Hạnh, nhấc cô lên khỏi mặt đất, được xem trò vui cả đám khoan khoái cười hí hửng rôm rã, tiếng cười thích thú lấn át cả tiếng hét của hai người phụ nữ.
Chúng bế Nga và Hạnh đi ra khỏi mặt đường, xuống dưới bãi đất trông tăm tối, vừa đi được vài bước thì Hạnh trong lúc vùng vẫy hai chân đã vô tình đập vào trúng dái của tên đang siết lấy mình, hắn ta đau quá rú lên một tiếng, mặt nhăn nhó lại, và đương nhiên không còn đủ sức bế Hạnh nữa, chân vừa chạm đất, Hạnh cắn phập vào tay hắn, khiến hắn ta phải buông hạnh ra, cô nhanh chân chạy về phía đường vắng, nhưng liền bốn thằng nhanh chóng phóng rượt theo: " má nó, rượt theo tụi bây…" cuộc truy đuổi nhanh chóng bị khuất trong bóng tối, chỉ có một thằng lao theo Hạnh, cả hai dần dần chìm vào trong bóng tối của màn đêm. Lúc này từ phía đằng sau thì Hùng cũng vừa lao tới, thấy mẹ mình bị ẵm ngửa ra, nó như điên tiếc lên. Lao tới đấm thẳng cào mặt thằng gần nhất.
– Thả mẹ tao xuống, lũ chó.
Nhưng đó những gì chàng sinh viên có thể làm được, vì ngay lập tức nó bị 1 thằng khác nện cho vào lưng té sấp xuống
– Hùng…chạy đi con…!buông ra…!!
Nga vừa thét lên vừa dãy dụa không ngừng. Không mấy chốc, Hùng đã bị hạ đo ván, những cú thúc mạnh vào bụng khiến cho Hùng nhanh chóng đuối sức, một tên khóa tay Hùng phía sau lôi đi, còn một tên sau khi đặt Nga xuống đất, có lẽ vì Nga dãy dụa mạnh quá nên nó không thể giữ Nga lâu hơn, thì được sự trợ giúp của tên còn lại. Hai tên xúm lấy Nga, một tên giữ chặt hai tay Nga, tên còn lại cúi xuống nắm lấy hai cô chân Nga, nhấc lên, bằng cách này thi Nga chỉ còn biết gào thét chứ không sao dãy người thoát ra được. Ba tên khốn lôi hai mẹ con đi sâu vào trong bãi đất tối, nơi xa tít có ngôi nhà lá với anh đèn tròn vàng vọt hắt ra, con đường vắng lại trở về về sự vắng lặng của nó.