Một đêm với mẹ bạn - Chương 32
Tặng anh em 3 chap cực dài để dọc và ngâm cứu dần nhé. Sau đó anh em lại chờ mình lâu lâu thêm chút nữa nha, chứ không có chap mới ngay và luôn trong vài ngày tới đâu.
Chương 12:
Trong căn buồng tối lờ mờ bóng người, có 2 giọng nam nữ vang lên thì thầm, người phụ nữ thỏ thẻ nhẹ nhàng trong khi giọng người nam thì rất hào hứng hồ hởi:
– Cháu cô trên thành phố đã có người yêu chưa nhỉ? Nhìn ngon cây thế này chả nhẽ chưa gái nào được hưởng?
– Cháu chả có cô ạ, không có gái nào hợp…với vừa…(giọng nam vang lên như muốn gửi tâm tình tán tỉnh, đồng thời cùng lúc chàng chồm lên cho tay định luồn xuống bẹn người đàn bà, nhưng bị chặn lại nửa chừng)
– Từ từ, cái gì mà vồ vập thế? Ừ nhìn cháu cô tổng thể như con trâu mộng ấy, cái gì cũng to khiếp lên được, cái gì cũng quá khổ, đàn bà con gái nhìn họ e dè…họ sợ bị bẹp ruột…(rồi tiếng người phụ nữ cười khúc khích)
– Có người thích có người không thích cô ạ. Lắm đứa con gái thích con trai kiểu đẹp trai thư sinh, chứ bụi bặm vai u thịt bắp chúng nó không thích. Chúng nó chả sợ bẹp ruột đâu, bẹp cái khác cơ cô ạ. Cô Mai có sợ bẹp ruột không? Hay bẹp cái gì?
– Bẹp cái đấy người ta mới sợ ấy…
– To quá cũng chê, phụ nữ thật khó hiểu?
– Đúng là ngốc mới chê cháu của cô, cháu cô thế này mà chê (rồi bàn tay người phụ nữ miên man trên khuôn ngực của gã trai trẻ, một chân khẽ gác lên bụng của anh ta, khẽ di chuyển chân lên xuống ma sát vào con cặc của anh ta bên trong cái chăn quấn hờ trên hông)
– Đấy, cô còn nói thế, à cháu hỏi, cô mà chấm điểm, cháu được mấy điểm (gã trai vừa hỏi vừa choàng cánh tay vạm vỡ qua vai người đàn bà, bàn tay vuốt nhẹ nhàng trên bờ vai mát lạnh, chàng hỏi tiếp) Cháu liệu được 10 điểm không?
– Theo tiêu chí gì?
– À…ừ thì cô lớn hơn cháu, cô nói chung chung cho cháu nghe với
– Nếu xét độ chín chắn, thì cậu chỉ được 2 điểm thôi, tính tình vẫn còn con nít lắm, nhanh nhảu háo thắng…còn nếu…nếu…xét trên diện…
– Nếu sao cô…
– Nếu tính độ ngoại hình, tướng tá đàn ông, thì chắc cô cho được 7 điểm.
– Cô này, cháu ngon thế này mà được 7 điểm thôi á. Hôm nọ cô cũng nhìn thấy hết đồ cháu rồi, phải được 10 điểm đấy.
– 10 điểm thì để người yêu cậu thử mà chấm, chứ cô có được xài đâu mà biết, lỡ đâu lại hàng mã (cô cố tình chọc ghẹo, cười thích thú rồi lấy tay thò xuống dưới cho vào trong chăn tìm dò con cặc của anh chàng)…Lại thùng rỗng kêu to thì sao (người đàn bà khúc khích cười khi nắm vào đầu cặc bự chảng của chàng trai đã cương cứng nóng bừng, trước nhưng câu chuyện tán tỉnh sắc dục)
– Thế thì cô thử luôn đi này…Rồi chấm cho cháu mấy điểm với…
Nói rồi chàng trai đè ngửa cô ra trên chiếc giường,lần này người phụ nữ ấy không hề chống đỡ xô đẩy ngăn cản chàng nữa. Hai cô cháu khúc khích cười rấm rích cả căn phòng nhỏ bé. Bỗng âm thanh và mọi thứ tối dần, hình ảnh nóng bỏng của hai người đó dần phai. Bên tai tôi dần nghe thấy tiếng chim hót, mắt nheo nheo lại khi thấy ánh sáng le lói từ các khe cửa sổ chiếu vào. Hóa ra vừa rồi là một giấc mơ ngắn vui vui vậy. Tôi thoáng buồn tiếc nuối giá như giấc mơ dài thêm một chút thì hay biết mấy.
Tôi vươn vai, lê cái thân người to như hộ pháp nặng nề ngồi dậy, chiếc giường kêu lên kẽo kẹt một tiếng to. Lúc này trên người không mảnh vải che thân, có mỗi cái chăn cô Mai vắt hờ qua hông, nó cũng trượt xuống khi tôi ngồi dậy, lộ ra con cặc đang ương ương, đầu cặc còn dính chút dịch tinh đã khô trắng do ban trưa cô Mai dùng tay sục cặc cho tôi.
Sau khi giặt quần áo xong, cô Mai chắc hẳn có quay lại phòng kéo chăn che đắp cho tôi, vì tôi cũng không nhớ mình có kéo chăn lên đắp ngay ngắn lúc cô đi ra không nữa. Tôi ngoáp một tiếng rõ to dài, thì ngoài hiên có tiếng cô Mai nói với vào:
– Dậy rồi hả Nam?
Tôi lúc này tỉnh táo hẳn, lắc đầu mấy cái cho rồi đứng dậy khỏi giường. Trưa nay sau khi giúp tôi sục cu bằng tay, chắc cô ngại ngần không dám vào trong này ngủ nữa. Tôi không mảnh vải che thân, thò đôi chân xuống giường, kiếm đôi dép tổ ong nhỏ của thằng Thế xỏ vào rồi loẹt xoẹt cứ thế tồng ngồng đi ra buồng ngoài, về phía cái tủ để cái ba lô quần áo của tôi trong đó. Thiệt tình tôi cũng không muốn thô thiển khỏa thân đi lại trong nhà như vậy, nhưng chả nhẽ quấn cái chăn của cô đi ra, đằng nào thì vừa nãy…Tôi kệ xác, nghĩ là làm, tôi cứ thế đi qua cửa chính, rồi tiến về phía cái tủ đồ ở bên kia nhà. Lúc qua đến cửa, nghe tiếng dép loẹt xoẹt, cô Mai đang ngồi bóc vỏ bắp ngô ngoài hiên, quay lại định nói gì đó, thấy tôi lủng lẳng con cu ỉu xìu, trụi húi vắt vẻo giữa hai háng, cô thẹn đỏ mặt giật mình quay mặt đi:
– Ơ cái thằng, ăn bận gì mà kì cục thế, kiếm áo sống vào tử tế đi chứ…
– Thì cháu đang đi lấy quần áo đây mà cô.
– Cẩn thận gió máy đấy, ai đời…cứ…tồng ngồng ra thế…
– Hề hề (tôi cười trêu chọc trong lúc đến gần cái tủ)…thì từ sáng đến giờ trời nóng, cháu cũng chỉ mặc độc có cái quần đùi cho mát, gió máy gì tiết trời giữa hè hả cô. Cháu sợ cô ngại nên mới mặc quần đùi đấy, không là cháu phơi cặc cả ngày luôn (tôi cố tình nói bậy cho cô biết rằng tôi và cô cũng đừng nên tránh né ngại ngùng nữa, sự thật buổi trưa 2 cô cháu sục cặc cho nhau tôi vẫn chưa thể quên)
– Bố khỉ cậu, thôi đi nhé, không ăn nói xàm xí…chiều thằng Thế về không được như thế đâu, đừng có…kể chuyện…linh tinh gì đấy…
– Dạ vầng…(tôi vừa trả lời vừa mở tủ)…mà chuyện linh tinh gì hả cô…(tôi cố tình giả vờ chọc quê cô)
– Thôi đi, cô nói vậy, tự hiểu…lại còn giả bộ ngây ngô…
Tôi lục tìm ba lô ra cái quần đùi ngắn, xỏ nhanh 2 cái chân vào rồi cởi trần ung dung bước ra ngoài hiên. Cô Mai ngoái lại nhìn nhanh, thấy bộ dạng tôi có vẻ dễ coi hơn hồi nãy thì không phàn nàn gì nữa, cúi xuống bóc vỏ bắp ngô tiếp.
Tôi ngồi xuống bên cạnh giúp cô một tay, cô Mai bàn tay tuy nhỏ bé nhưng vậy mà rất khỏe, cứ thoăn thoắt, tuốt vỏ, rồi cầm cái cuống ở cuối bắp, bẻ một cái nghe “tách” rõ to. Tôi nghĩ thầm trong đầu, phải chăng kĩ năng sục cặc cho đàn ông điêu luyện của cô là do hằng ngày tập luyện bóc ngô mà ra. Đứa nào mà hư thân mất nết, cô bẻ cho một cái thì đúng là chỉ có nước hỏng hàng phế họ. Nghĩ đến đây mà tôi gắng kìm lại không cười thành tiếng, cứ khùng khục trong miệng, cô quay sang hỏi “Sao thế” thì tôi không giữ nổi nữa, cười phá lên thành tiếng, ngồi bệt ra sàn gạch ngoài hiên nhà. Cô quay lại nheo mắt nhăn mày nhìn tôi như kẻ bị thần kinh.
Cô Mai tò mò với tay cứ lắc bờ vai tôi gặng hỏi có chuyện gì mà vui thế, tôi gắng cười cho xong cơn, quay ra vừa hớn hở vừa nói “Cháu thấy bàn tay cô giỏi chuyện ve vuốt nắn bóp là do luyện tập bẻ ngô hằng ngày chứ sao”…Cô hiểu ra câu chuyện xàm xí của tôi, véo tôi một cái rõ đau trên vai, tím cả lại một mảng. Hai cô cháu cười vang cả sân nhà. Người nào tình cờ đi qua chắc chắn cũng băn khoăn nhà này có gì mà vui ngất trời như thế:
– Của Nam có được như cái bắp này không cô Mai (tôi nhe nhởn cầm cái bắp bự nhất trong rổ lên, trêu chọc cô)
– KHông…(cô lườm yêu, rồi lấy tay lựa một bắp bé nhất cầm lên, bàn tay nắm vô, giả bộ ướm ướm nắm nắm. Sau đó cô hất mặt thách thức) Của Nam chắc được như thế này thôi, hi hi…
– Cô điêu,…(nói rồi tôi lựa một cái bắp cỡ trung trung mà tôi thấy gần với kích thước của mình nhất, giơ lên cho cô xem và nói) Tuy không dài được bằng cái bắp này, cơ mà cũng phải bự bằng chứ.
– Đâu xem nào (cô quay lại nhìn cái bản mặt trẻ con hiếu thắng của tôi rồi cười) Đúng là thân hình phụ huynh, nhưng cái đầu thì vẫn con nít…Ừ thì của Nam tuy không dài bằng cái bắp này, nhưng cái đầu…của Nam thì to bằng cái bắp này…này đấy (cô ngập ngừng rồi giằng lấy cái bắp trong tay tôi ướm ướm rồi siết mạnh cái bắp ngô, mắt nhìn tôi dọa dẫm) Đứa nào không ngoan, là cô xử ngay lập tức, hết đường về quê mẹ nha (Nói rồi cô bẻ cái bắp gãy giòn tan, sau đó cười sảng khoái)
Căn nhà nhỏ cuối con đường đê chắc chả mấy khi rộn rã như thế bởi lúc nào cũng neo người. Từ ngày Thế đi học xa nhà thì chỉ có cô quanh đi quẩn lại. Mấy hôm có thằng cháu qua nhà chơi, cũng làm cô vui vẻ hớn hở hơn ngày thường. Giữa tôi và cô dần trở nên cởi mở có thể nói chuyện như những người bạn thân. Hai cô cháu vừa làm vừa nói chuyện đùa, cũng hết cả rổ bắp vàng ươm. Cô mang rổ ngô xuống bếp, lúc sau đi lên sân mang theo một cái sọt nhỏ, vẫy tay tôi chỉ về phía vườn:
– Cô ra vườn hái trái cây mai mang ra chợ. Ra giúp cô một tay với…
Tôi lóc cóc đứng dậy đi theo cô ra vườn. Dưới gốc cây roi khuất sau góc vườn, cô đã cầm sẵn một cái gậy bằng thân tre nhỏ, một đầu có gắn cái móc câu được làm bằng thép. Cô cầm vươn lên những chùm quả ở cành thấp, làm mẫu cho tôi xem cách hái quả “Cháu móc vào thế này, xoay nhẹ rồi giật một cái là cuống đứt, đừng giật mạnh nó nát cả quả nhé, mà sâu róm nó rơi vào người ấy, cứ cởi trần thế kia không sợ à.
– Cháu có con sâu róm to đùng trong quần còn chả sợ đây cô này, cô có muốn bắt nó không? Hề hề, thế cô cầm rổ hứng nhé.
– Đồ sâu róm trụi lông, sợ gì không bắt. Trưa nay bắt một lần rồi đấy thôi.
– Cháu giật chùm này nhé. Được không?
– Cháu cao hơn giúp cô hái mấy quả ở cành cao trên kia với, cô đỡ phải trèo (Nói rồi cô đưa tôi cái gậy, còn cô ra cầm cái sọt giơ lên cao để hứng)
– Chùm này nhé cô.
– Đúng rồi, nhẹ thôi, xoay chếch chếch một tý, đừng chọc thẳng vào, ối,…á…, trượt rồi…thử lại đi…
– Để cháu thử từ bên này xem, đây…đây…(tôi mém mồm hồi hộp lách nhẹ cái móc câu vào cuống chùm quả trên kia. Rồi giật nhẹ một cái, quả nhiên quả rụng một loạt mấy trái liền, cái rơi vào giỏ, cái rơi ra ngoài)
– Trời ơi, nhẹ thôi, bắn ra hết ngoài rồi đây này…Nát hết quả rồi…(cô vừa nói vừa cúi xuống nhặt lại mấy quả lăn dưới gốc, phủi nhẹ rồi bỏ lại vào rổ. Bờ mông cô lúc cúi xuống có chỉa thẳng vào mặt tôi, tôi hứng tình lấy tay vỗ một cái đét bỗ bã thô thiển)
– Ơ cái thằng này, trêu gì kì cục…Cẩn thận đó, ai thấy thì kì chết…Càng ngày càng bạo tợn đó nhe.
– Vườn tược rậm rạp, xung quanh lại đồng lúa mênh mông, cháu mà…mà…làm tới…thì cũng chả ai biết đâu (tôi lộ rõ ý đồ trong câu nói) Hay mình làm một cái ngoài bờ ao cho nên thơ cô nhỉ?
– Không có đâu nhé, thôi giúp cô đi…lần này nhẹ thôi nhé…cháu gẩy nhẹ cái là nó rụng rồi…
– Của cô Mai còn trái nào để rụng không? Cháu gẩy nhẹ cho cô, thì cô nhớ hứng hết của cháu ra nghe chưa, không chừa một giọt nào đó không là phạt đó (tôi nháy mắt dâm đãng trêu cô, cô trừng mắt lườm yêu một cái tinh nghịch, nói)
– Vớ vẩn, lúc trưa ra nhiều thế mà chưa hết à?
– Lúc ngủ lại mộng mị, lại nạp đạn đầy súng tràn ống rồi người đẹp ơi.
– Thôi nhanh nhanh, tán chuyện thế này bao giờ mới xong…(cô xua tay đập vào lưng tôi giục giã)
– Từ từ, nôn nóng thế người đẹp (tôi quay lưng tiếp tục tìm cành nào sai quả, khẽ luồn cái móc câu qua, vừa làm vừa nói lẩm bẩm huyên thuyên trêu cô) …Cái khe này, nhiều quả này, mọng nước này,…ái chà, khít quá,…luồn luồn này, lách này,…ui cha, khít thật, giật nhẹ một cái này, ra….ui gia,…sướng quá…(tôi rú lên khi cả chùm roi rơi xuống)
– Giỏi quá (cô khen…)…được đó, cơ mà nói năng bậy quá đó nghen…
– Cháu bậy gì đâu, tại cô nghĩ bậy ấy, hề hề (tôi cười hềnh hệch)
– Nhanh nhanh nhanh…chùm bên kia cũng được kìa…cái chùm nhiều mà đỏ mọng lên ấy.
– Của cô Mai có đỏ hồng như chùm này không ta (tôi vừa nói vừa giật chùm roi rơi vào rỏ của cô Mai)
– Hứ, ai nhìn đâu mà biết, linh tinh quá, rồi nhanh lên, chọc với chùm bên phải nữa…
– Mới xong đã đòi tiếp, thiệt tình cô thật là mạnh mẽ à nha…Ái…(tôi hét thành tiếng khi bị cô dùng tay véo một cái rõ đau vào vai).
– Không đùa với cậu nha, thôi bậy bạ đi (dứt lời cô cười mỉm khi thấy cậu giai to con vạm vỡ rúm người một tay xoa vai, mặt nhăn nhó khi bị véo một cái rõ đau bất ngờ)
Cứ thế, hai cô cháu vừa trêu chọc, vừa cấu véo nhau, vừa hái quả, phút chốc đã đầy một rổ roi chín mọng. Xong xuôi, cả hai rảo bước đi quay lại sân. Đi qua cái ao, tôi hỏi “Nước trong quá, có xuống tắm táp nghịch nước được không cô” – “Được, nóng quá à?” – “Vầng, cô xuống cùng không?” – “Không,…”
Cô chưa dứt lời thì tôi đã nhảy cái “Ùm” xuống nước, làm nước bắn lên tung tóe. Ngụp lặn mấy cái, rồi thò đầu lên mặt nước vuốt mặt ráo nước, tôi nói với lên “Xuống đi cô Mai, mát cực…”. Cô Mai chả nói gì, cười mỉm, rồi cúi xuống xắn mấy gấu quần lên, đi về phía mấy bục đá dẫn xuống ao, cô bước xuống hai bậc thì chân ngập trong nước đền giữa bắp đùi, cô ngồi bệt xuống bậc trên cùng, thò hai tay xuống khua khua làn nước mát rửa qua đôi chân “Ừ, mát thật, nhớ lại ngày niên thiếu, làng mình chưa có nước máy nước giếng, thanh niên già trẻ toàn tắm ao tắm sông. Đàn bà con gái đến là cực, toàn phải gánh nước lên tắm giặt, không thì toàn tắm đêm tắm hôm cho kín đáo. Mùa đông thì cực lắm”
Nghe cô kể thì mới thấy đúng là mình sinh ra vào thời buổi đổi mới, cũng tân tiến nhiều thứ, sướng hơn thế hệ đi trước nhiều. Tôi mon men bơi sải tiến về gần cô, cô thấy thế liền thò tay hất nước mạnh vào tôi để trêu chọc làm tôi ngợp nước phải dừng lại, quay mặt né vuốt nước. Cô cười tươi tỉnh “Bộ muốn làm gì hả cậu giai” – “Muốn lôi người xuống nước chứ làm gì”. Nghe đến thế cô nhổm mông đứng dậy hất nước tới tấp vào tôi, cười vang “Còn lâu mới được nhé”. Tôi bị cô tát nước tới tấp vào mặt, bèn nhắm mắt nhắm mũi phản công, hất nước tung tóe lên bờ. MẶc dù không nhìn thấy gì, nhưng tôi thấy cô hô “Ối” lên mấy cái, nghe chừng cũng dính nhiều nước của tôi tạt vào. Quả nhiên tôi dừng lại quan sát thì thấy cô đã ướt nhẹp cả tóc tai trên đầu, vạt áo trước ngực cũng đã ướt đẫm một mảng. Cái quần thì ướt đẫm hết cả không chừa chỗ nào, cái quần lót trắng hiện rõ mồn một dưới lớp vải quần ngoài đã thấm nước. Cô lườm yêu:
– Quỷ, ướt hết cả cô rồi (Cô nói rồi quay lên xách cái sọt quả trên bờ, hướng nhanh về phía sân)
– Ới, cô đi đâu nhanh thế…?
– Đi thay đồ chứ làm gì…Đùa gì kì cục, ướt hết người cô rồi…
Dứt lời thì cô dảo bước chân đi lên về phía sân.