Một Chuyện Khó Quên - Chương 9
Thành thật xin lỗi các bro, cách đây vài tuần, không biết vì sao con laptop của tôi bị treo đơ, sau đó ngủm luôn, thành ra cũng chẳng có phương tiện để kể tiếp chuyện hầu anh em. Hôm nay nhân “thửa” được con máy mới nên bachikho tôi xin được “khai máy” để tiếp tục câu chuyện khó quên dang dở này.
Trước hết, xin nói vài lời về 2 mẹ con em nó. Bachikho tôi thấy thật cảm động khi được anh em quan tâm đến số phận của 2 mẹ con cũng như đã có những lời khuyên nhủ, chia sẻ thật chân tình. Ở chỗ rất mở và rất ảo như MyTruyen.Com này, tôi lại được nghe những lời nói sâu sắc đến như thế, thật không còn vui gì hơn. Một số anh em có thể vì quá cảm thương cho số phận bất hạnh của em nó cũng như với đứa con nên cũng có ý hơi trách móc với bachikho, tôi xin nhận hết và xin cám ơn các anh em.
Câu chuyện của tôi thật ra cũng không phải chuyện hiếm gặp trong cuộc sống nhưng không phải ai cũng có cách giải quyết ổn thoả, hợp tình hợp lý. Nói thật là chuyện này “bachikho phu nhân” đã biết hết từ cách đây vài tháng (do tôi tự kể, không phải vì cô ấy vào MyTruyen.Com he,he). Và, anh em có biết không, cô ấy chẳng những không trách cứ gì tôi mà còn động viên tôi nếu có thể thì hãy tìm cách liên lạc lại với 2 mẹ con xem cuộc sống của họ giờ đây thế nào. Thật là mừng vui và hạnh phúc không sao tả xiết khi tôi có 2 người phụ nữ rất mực yêu thương và rất mực hy sinh với mình như thế. Tuy nhiên, điều tôi lo ngại là nếu tôi xuất hiện bây giờ mà chưa tìm hiểu kỹ cuộc sống hiện tại của 2 mẹ con em nó thì biết đâu tôi lại là người làm xáo trộn cuộc sống bình yên của 2 mẹ con em nó thì sao? Em nó thì tôi chả hy vọng gì nữa rồi, nhưng còn đứa con trai tội nghiệp của tôi, nó sẽ nghĩ gì về người bố vô trách nhiệm và hèn nhát này?
Chính vì vậy, tôi vẫn sẽ phải chờ đợi một cơ hội thuận tiện hơn. Khi mà mọi chuyện đã thật sự lắng xuống khi mà cả 2 mẹ con có thể nhìn tôi với ánh mắt cảm thông và bao dung hơn, nhất định tôi sẽ làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm thời trẻ dại của mình, Anh em có đồng ý như vậy không?
Còn bây giờ, trước khi hầu chuyện anh em những CHIẾN TÍCH tình trường suốt những năm tháng sinh viên, tôi xin được kể câu chuyện “cưa cẩm” chính cô vợ trẻ của mình, cũng là để cảm ơn sự bao dung của nàng đối với quá khứ của tôi (thật ra đàn bà rất khôn ngoan, họ chọn cách xử sự như vậy là muốn kéo chồng về với mình đấy thôi, vì dù sao chuyện cũ của tôi với em nó cũng đã xa xưa rồi, thâm thật,he,he,he).
Tôi biết “bachikho phu nhân” vào một dịp khá tình cờ. Xin nói thêm, ngay từ khi bước chân vào giảng đường đại học cho hết năm thứ nhất, tôi đã chập không phải 1 mà là 2 em cơ. Tuy nhiên, sang đến năm thứ 2, cả 2 câu chuyện trên đều kết thúc không có hậu (đương nhiên rồi,he,he). Và, lúc ấy tôi rất buồn (thất tình mà). Nhưng như nhiều anh em đều biết, không gì dễ quên người con gái này bằng cách yêu người con gái khác. Với bachikho tôi cũng thế. Và, “bachikho phu nhân” bây giờ chính là cái “người khác” ấy.
Dịp ấy là hè năm thứ 2. Lớp tôi có chương trình đi cắm trại giao lưu với trường bạn ở biển Đồ Sơn (Hải Phòng). Đồ Sơn thì tôi cũng chả lạ lẫm gì vì ngày trước tôi cũng hay theo ông anh trai đi “đánh hàng” ở đó. Đất Cảng quả là hãnh diện vì từ xa xưa rồi, Đồ Sơn vẫn là “vựa” gái NGON – BỔ – RẺ. Ông anh tôi và vài ông bạn hàng ngoài đó khi xong việc vẫn rủ nhau ra đấy “cải thiện”. Tuy là em út nhưng tôi biết thừa các bố ra đây chơi gái. Có điều, ra đấy, tôi bị coi là đàn em, là “trẻ con”, cứ phải ngồi ngoài mà nghe các bố bình phẩm, ức không chịu được… Nhưng chuyện “hàng họ” Đồ Sơn không nói ở đây, tôi muốn kể cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi với “bachikho phu nhân”.
Biển Đồ Sơn ngoài khu 3 khá đẹp và yên tĩnh bỗng ồn ào hơn bởi những chiếc lều trại của sinh viên. Tôi đi lơ đãng ngoài bãi cát, tay cầm chiếc máy ảnh du lịch nhỏ (loại film liền máy rất phổ biến hồi ấy) định bụng sẽ bấm vài kiểu phong cảnh thì bắt gặp 1 người con gái tóc dài ngang vai, mặt mũi xinh xắn, nước da trắng trẻo. Đặc biệt vòng ngực của em căng lên tràn đầy sức sống. Vừa thấy tôi, chính em là người lên tiếng trước: “Anh gì ơi, giúp em với”. Tôi lại gần. Hoá ra em cũng đi chơi lang thang ngoài bãi biển giống tôi nhưng chẳng may bị hà xẻ chảy máu. Tôi bảo em: “Chân em bị chảy máu rồi, lại đây rửa sạch sát đi rồi ngồi yên nhé, anh đi tìm băng dán”. Em gật đầu, đứng dậy, dựa vào vai tôi để tôi dìu ra chỗ mép nước. Những lọn tóc dài bị gió biển thổi tạt vào mặt tôi gây một cảm giác buồn buồn khó tả. Qủa thật thân hình của em đã hút hồn tôi ngay lập tức. Sau khi đặt em ngồi lên một tảng đá, tôi quỳ xuống đỡ lấy chân em rửa nước cho sạch. Đôi cẳng chân cùng bàn chân nhỏ trắng như trứng gà bóc khiến con cu tôi cứng ngắc trong chiếc quần lửng. Quầy thuốc ngay phía trên, tôi nhanh chóng mua ít băng gạc xuống băng cho em. Nhìn tôi với ánh mắt thiện cảm, em lí nhí nói lời cảm ơn và cùng tôi đi dạo (hơi tập tễnh một chút) trên bãi cát.
Chúng tôi nhanh chóng quen nhau và biết thêm nhiều điều về em. Trời đêm biển gió thổi mát rượi, tôi luôn tìm cách đi sát vào em để hít hà, ngửi mùi thơm con gái toả ra quyến rũ từ em. Câu chuyện cứ lan man hết đề tài này đến đề tài khác mà vẫn không muốn rời nhau ra. Cuối cùng, tôi mạnh bạo nắm lấy tay em và thật bất ngờ, em đã để yên một lúc lâu. Biết “cá” đã cắn câu, tôi hết sức tìm cách để ngồi sát vào người em, giả đò đưa cánh tay đụng chạm vào đôi bầu vú căng mọng nhô lên sau lần áo mỏng. Em hình như cũng biết được ý định “đen tối” đó nên cũng có ý giữ mình, lại nhích ra xa. Càng như vậy, cơn hứng tình trong tôi càng bùng lên dữ dội. Không kìm được nữa, tôi đánh bạo hôn nhẹ lên mái tóc của em. Ngay từ giờ phút ấy, tôi đã biết trước người con gái này sẽ thuộc về mình mãi mãi.
Tuy nhiên, cò cưa mấy tháng sau, lần đầu tiên tôi mới được là người đàn ông biến em thành đàn bà, trong một dịp vô cùng tình cờ…