Một Chuyện Khó Quên - Chương 7
Lại nhớ chuyện cũ. Hình như tôi đang kể đến đoạn gạ em nó đi rình anh chị tôi địt nhau trong buồng riêng. Qủa là kích thích cao độ, các anh em ạ. Từ phía sau, tôi ôm sát vào người em, lần mở hàng khuy bấm ở áo em, mò tay vào bên trong, kéo tốc chiếc ao con lên mà vân vê đầu vú. Em nó thì gần như đã lả người đi, mềm nhũn ra, thở hổn hển, miệng nói rất khẽ:
– Nằm xuống đi anh, em muốn…
Chả phải em, chính tôi cũng đang muốn điên lên đây. Chúng tôi khe khẽ ngồi xuống phần rơm mà tôi nhanh chân khều ra từ đống rơm sau vườn nhà. Khi em ngồi xuống, tay vơ thêm rơm cho ấm, tôi đứng dậy ghé mắt nhìn vào trong buồng. Lúc này, chị dâu tôi đang vặn vẹo người trước những cú dập như vũ bão của chồng. Anh tôi thở hộc lên một tiếng, 2 tay mân mê vú vợ, miệng dính chặt vào chị dâu với một nụ hôn thật dài. Đang chơi, vợ anh nhắc:
– Anh, em có chửa rồi, nhẹ thôi…
Anh tôi nghe vậy, bèn lăn xuống đệm, nằm kiểu úp thìa và lại tiếp tục đút cái của mình vào bướm vợ nhấp nhổm từ phía sau. Chị dâu đưa tay gạt mái tóc sang một bên cho đỡ vướng, miệng rên rỉ trong cơn khoái lạc không sao che giấu được.
Ở bên ngoài, tôi yên tâm nằm xuống bên cạnh người yêu, ghé vào tai em nói nhỏ:
– hì,hì, đôi sam trong kia chơi xong mệt ngủ trộm khênh đi cũng không biết đâu, em đừng ngại nữa.
Nói rồi, tôi nằm đè lên người em, nhanh tay kéo tuột chiếc quần bò của em xuống sát đầu gối. Em nó nằm im, mắt lim dim, khẽ thở nhẹ như chờ đợi. Tôi cúi xuống, lấy lưỡi liếm dọc bướm em nó làm em nảy lên vì nhột. Thằng cu của tôi đã cứng ngắc, đỏ hỏn và bóng nhẫy. Tôi liền cho tay xuống ấn chim vào bướm em và khẽ dập từ từ. Em nhích người rộng ra một chút nhưng bị cái ống quần bò ghìm lại. Tuy nhiên, chỉ thế thôi cũng đủ để tôi đưa hết con cu của mình vào bướm em và dập liên hồi. Cơn sung sướng cứ thế tăng dần. Nằm bên dưới, em nó lấy tay vơ những cọng rơm mới phơi phủ lên lưng tôi nhưng lúc ấy tôi chả thấy ngứa rặm gì hết, tôi hung hục trên bụng em một lúc lâu rồi xuất tinh hết vào trong bướm em. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại làm thế. Em nó cũng nằm im, vòng tay ôm lấy lưng tôi thật chặt và khép chân lại như sợ những dòng tinh trùng nóng hổi chảy đi mất.
Chúng tôi cứ nằm im như thế một lúc rất lâu, rất lâu, rất lâu. Qủa thật là lúc ấy 2 đứa như tan hòa vào làm một, tưởng như không còn bất cứ khoảng cách nào, bất cứ trở ngại nào ngăn bước chúng tôi đến với nhau được nữa.
Mãi đến khi những giọt sương đêm mọng nước phà vào mặt, vào lưng làm chúng tôi thấy lành lạnh, tôi mới kéo em ngồi dậy, mặc lại quần áo. Chúng tôi lén trèo ra khỏi vườn nhà, dắt nhau đi lang thang trên đường làng rồi kéo nhau vào ngồi dưới gốc cây si phía sau miếu ông Trạng. Em vén mái tóc dài về một bên, lấy tay phủi hết rơm rạ khi nãy còn vương trên mặt, trên tóc rồi ngồi ngả đầu vào vai tôi một cách đầy tin cậy và sung sướng.
– Anh, ra tết anh nói bố mẹ anh đến đặt vấn đề với bu bá em được không? Để lâu em ngại…
Câu hỏi của em lập tức lôi tôi về thực tại phũ phàng. Chết bỏ mẹ tôi rồi. Có thách kẹo tôi cũng không dám mở miệng “đặt vấn đề” với bố mẹ tôi sang hỏi cưới em cho tôi vào lúc này. Nhiệm vụ của tôi bây giờ là phải bằng mọi giá trở thành sinh viên đại học, trờ thành niềm tự hào của cả dòng tộc, xóm làng. Sẽ không có ai cho tôi lấy vợ với bất cứ lý do gì! Chắc chắn thế rồi.
Nghĩ thế, nhưng tôi lại vuốt nhẹ tóc em, hôn thật lâu vào khóe môi xinh xinh của em rồi ngoác miệng ra nói trơn như bôi mỡ vào mồm:
– Cái ấy không lo, ăn tết xong anh sẽ kéo cả họ nhà anh sang nhà em. Thế bên ấy “bán” em giá bao nhiêu thì cứ nói?
– Không thách thức gì đâu, nhà em đơn giản lắm. Cái chính là chúng mình với nhau. Anh!
– Gì hả em?
– Em chậm hơn tuần rồi, đầu vú đau lắm, thâm vào nữa. Em nghi em dính rồi anh ạ.
Tôi toát mồ hôi hột. Cha mẹ ơi! Sướng cho lắm vào! Có cái gì đó như sắc lắm cạo dọc sống lưng.
– Thật thế hả em?
– Vâng!
– Có chắc không em? – Tôi hỏi lại lần nữa, giọng hơi lạc đi.
Hình như đoán được tâm trạng của tôi lúc ấy, em hơi quay người lại, nhìn vào mắt tôi rồi hỏi:
– Em chắc anh ạ. Thế thì sao hả anh?
– À, không sao, anh nghĩ có hơi sớm, nhưng mà thôi cũng được. Vậy là nhà anh tậu trâu lại dắt được cả nghé rồi,hì,hì
Nghe tôi nói thế, em nó cốc vào đầu tôi một cái:
– Xì, chẳng qua “đây” bị chị em nhà anh “cho vào tròng” thôi nhé. Ai bảo, cứ hở cái là đè nghiến con nhà người ta ra mà… ấy!
– Xì – tôi trêu lại – “đây” mà ấy là lại cứ đuỗn người ra mà… sướng thôi,he,he!
Chúng tôi quên phắt chuyện cưới xin. Đứng cạnh người yêu với mùi hương bồ kết lá xả tỏa ra vô cùng quyến rũ, cơn hứng tình lại làm cho thằng cu của tôi ngỏng lên đòi hỏi. Tôi đẩy em vào sát bức tường cạnh miếu, vòng tay ôm chặt em vào long. Em nó hơi kiễng chân lên hôn tơi tấp vào mặt và môi tôi. Cả hai không nói với nhau lời nào nữa. Tôi banh 2 chân em ra sau khi đã tụt chiếc quần bò xuống qua đầu gối rồi đút chim vào bướm em, lúc này cũng đã ướt kinh khủng và lại dập. Hình như đàn bà mới có bầu luôn tăng cảm giác đòi hỏi hơn bình thường hay sao vậy. Em ôm lấy mông tôi, ghì sát người tôi vào và cùng nhún đi nhún lại hưởng ứng. Đến khi cơn hứng bắt đầu lên, miệng em rên rỉ:
– Anh, em sướng, anh địt mạnh nữa đi, cho nó vào sâu chỗ tử cung của em ấy…
Tôi lấy hết sức dập thật mạnh, miệng thở hổn hển, cả hai đứa đều tụt quần xuống quá đầu gối. Tiếng 2 bộ phận sinh dục va vào nhau nghe phành phạch, phành phạch. Em nó lưng ướt đẫm mồ hôi còn nước tư bướm rỉ ra ướt hết cả đùi non, làm lông cu tôi cũng ướt bê bết. Ôi chao là sướng. Sau này khi đã quan hệ với không nhớ nổi bao nhiêu đàn bà con gái, tôi vẫn không sao quên được và không sao có được cảm giác đe mê từ cái hôm ở vách tường miếu ông Trạng.
Sau đêm đó, chúng tôi còn địt nhau rất nhiều lần nữa, trung bình cứ 2 ngày thì “chập” nhau một lần cho đến tết.
Ngày mồng sáu tết Tân Tỵ, trời lắc rắc mưa phùn. Cái rét ngọt trong tiết mưa xuân lây phây khiến cho ai nấy đều co ro, ngại ra đường. Tôi nằm trùm kín chăn, bụng đang nghĩ đến tối hôm qua còn trần truồng với em trong nhà nghỉ trên thị trấn mà chả thấy rét mướt gì,he,he,he. Đang tơ lơ mơ, bỗng có tiếng nổ máy rồi tiếng đóng cửa xe cái rầm. Thôi chết, cậu tôi đã từ Hà Nội về chúc tết bố mẹ tôi, nhân thể đón thằng cháu lên Thủ đô những mong có ngày nở mặt với làng nước.
Qủa đúng như vậy, sau khi đi lế thắp hương nhà thờ Tổ, tảo mộ đầu xuân và ăn cơm tại nhà tôi xong, cậu tôi ra lệnh cho tôi gom ít quần áo, sách vở lên đường ra Hà Nội, chuẩn bị bước vào kỳ ôn thi đại học cấp tốc. Cậu tôi còn bảo đã lo hết chỗ ăn nghỉ trên ấy cho tôi rồi, Mày chỉ cần chuyên tâm vào học hành thôi. Đã thi là phải đỗ. Mẹ tôi rơm rớm nước mắt cám ơn cậu, bảo là cháu nó cũng như con cậu, thôi thì cậu cố lo cho nó, anh chị dưới này nhà nông, cũng hết lực rồi…
Đầu giờ chiều, xe chạy qua Làng Hạ. Ngồi trong xe, tôi cúi gằm mặt xuống, mắt nhắm tịt lại. Chả cần phải mở mắt, chỉ cần ghe tiếng bánh xe lịch kịch khi đi ngang qua cầu ông Cẩm là tôi biết tôi vừa đi qua nhà em rồi. Em ơi, giờ này em đang làm gì? Em ơi, anh có tội với em nhiều lắm…