Mối Tình Trên Sông - Phần 9
Haiz… Bin thấy xấu hổ quá đi mất. Thường ngày anh vẫn chở Nhi đi học rồi cùng về một lượt. Nhưng từ hôm nay mọi thứ đã đảo lộn, không còn là hình ảnh anh trai đưa đón em gái vì Nhi đang muốn nói cho cả thế giới này biết hai người sẽ là tình nhân của nhau, thế mới khó xử. Bin không còn giữ được vẻ tự nhiên như trước nữa nên phải lẫn trốn một cách tội nghiệp. Nhi tung tăng đi đến chỗ Bin đợi rồi nhíu mày nhăn nhó.
– Bắt người ta đi bộ mỏi chân quá nè! Về nhà anh phải bóp chân cho bé đó.
– Đi có một đoạn ngắn cũng than thở.
– Làm gì mà anh phải trốn ở đây chứ? Không thấy mấy đứa bạn em sao, ai cũng có bạn trai đưa đón công khai, có gì phải giấu đâu.
– Nhưng mà… – Bin gãi đầu gãi tai – anh thấy kỳ kỳ sao đó.
– Anh đừng có như vậy nữa được không? Đàn ông phải tự tin, mạnh mẽ lên chứ. Vậy em mới yêu nhiều – Nhi chồm tới hôn lên má Bin thật kêu làm Bin ngại đến đỏ mặt tía tai.
– Con bé này… thiệt hết nói nỗi, càng ngày càng quá quắt…
Không để cho Bin có thời gian phản ứng, Nhi ngồi lên xe ôm chầm lấy Bin ngã đầu lên vai anh thỏ thẻ và nũng nịu. Chiếc xe máy nhẹ nhàng rời đi bỏ lại sau lưng những ngượng ngùng bối rối. Đôi trai gái lại ríu rít vui đùa trong ánh hoàng hôn xiên xiên trên nóc những ngôi nhà cao tầng.
– Anh nè! Hôm nay không đi làm, chở em đi ăn nha, làm biếng nấu cơm quá hà!
– Ừ, chỉ có hôm nay rảnh thôi nhưng mai phải làm tăng cường vì hàng sẽ về nhiều gấp bội. Em muốn ăn gì?
– Ưhm… mì gõ được không, hồi nhỏ anh hay dẫn em ăn ở lề đường đó.
– Hồi đó không có tiền, giờ khác rồi. Ăn nhà hàng một bữa đi.
– Trời, sang quá ha!
– Anh phải bồi bổ để có sức mai vác hàng chứ!
– Nghe hợp lý đó, vậy đi thôi.
Điểm đến là một nhà hàng khá sang trọng nằm trên một con đường sầm uất. Quanh đây có nhiều sòng bạc và mấy tụ điểm ca nhạc hoạt động từ chiều đến sáng hôm sau. Tuy Bin chưa từng đặt chân đến những nơi này nhưng anh biết đây là thế giới của người giàu. Mặc kệ đi, hôm nay cứ hưởng thụ một bữa có sao đâu. Mình cũng có tiền mà. Nhân viên phục vụ mời hai người ngồi vào một bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Nhi không ngồi phía đối diện mà chọn ngồi sát bên Bin. Nàng cứ ríu rít bên anh như con chim nhỏ đang hăm hở bay vào cuộc sống đầy thơ mộng.
Thật bối rối với tên gọi của món ăn và cả vật dụng trên bàn nữa. Bin mãi loay hoay cắt miếng thịt bò mà nước sốt văng lên áo lúc nào không hay. Trông hai người trẻ tuổi lúng túng và quê mùa đến tội nghiệp. Nhi không quen dùng nĩa nên nàng ăn bằng đũa. Nàng gắp một miếng đúc cho Bin nhưng lại cố tình chấm lên mũi anh rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo.
– Ha ha… nhìn cái mặt anh kìa, tức cười quá đi thôi!
Bin cũng đâu phải dạng vừa, anh quẹt tay vào đĩa tương cà chấm lên má Nhi rồi cũng nhe răng cười ngất ngư. Tiếng ồn ào của đôi trẻ khiến cho những bàn chung quanh phải đưa mắt nhìn. Ban đầu ai nấy đều tỏ ra khó chịu, nhưng khi bắt gặp hai khuôn mặt thánh thiện trong sáng thì sự kỳ thị chuyển dần sang thông cảm, khách ngầm hiểu rằng đây là lần đầu đôi trai gái đến nơi này.
– Em thấy người ta vào đây đều uống rượu, anh có dám uống không?
– Ah, nhà ngươi dám thách ta hả? Được rồi, gọi rượu đi.
– Thiệt không, hôm nay cho anh chết nè – Nhi đưa mắt nhìn quanh rồi gọi một bồi bàn – Đàn ông đến đây thường uống rượu gì vậy anh?
Người phục vụ giới thiệu qua một loạt nhưng trông vẻ mặt nhà quê của Nhi thì biết ngay là không rành rồi. Anh chàng lấy menu đưa cho hai người xem qua, trên đó có cả tên gọi lẫn giá tiền. Bin thoáng chột dạ, sao mắc quá vậy? Thôi thì cứ gọi cái rẻ nhất uống thử.
– Lấy chai này – Bin chỉ tay vào một loại rượu mà anh cũng chẳng biết nó là cái gì. Nhi trố mắt nhìn Bin đầy ngưỡng mộ.
– Không ngờ hôm nay chơi bạo thể hiện bản lĩnh đàn ông luôn ta! Có uống được không đó?
– Thì cứ thử coi sao, anh chưa bao giờ uống rượu.
Ít phút sau, người phục vụ cầm trên tay cái mâm nhỏ, trên đó có một chai thủy tinh lùn lùn sậm màu. Anh ta đặt hai chiếc ly chân cao xuống bàn bằng thái độ lịch thiệp rồi cúi chào lui về quầy. Bin mở nắp rót một ít vào ly nhấm thử. Nhi càng mở to mắt dán chặt vào từng ngón tay Bin mở nắp chai rượu, nhìn anh nâng chiếc ly đưa lên ngửa cổ… Một dòng chất lỏng màu nâu đỏ chảy vào miệng Bin rồi trôi xuống thực quản… Khi Bin đặt chiếc ly trống không xuống bàn, Nhi vỗ tay reo lên.
– Hoan hô, anh biết uống rượu nữa kìa – Nhi chồm sang nhìn thẳng vào mắt Bin chăm chú – Thấy thế nào?
– Rất nồng và thơm, khi uống vào nóng ran cổ họng.
– Em uống thử nha?
– Hứ… con gái mà uống rượu cái gì.
– Chứ không phải nhà người thấy ngon dành uống một mình hả? Ta cũng uống – Nhi rót vào ly một ít rồi rót luôn cho Bin, nàng cầm ly lên – Cụng ly thôi! Hôm nay không say không về. Vui quá!!!
Hai chiếc ly pha lê chạm nhau phát ra âm thanh trong vắt. Cả hai cùng ngửa cổ uống cạn rồi đưa mắt nhìn nhau thăm dò.
– Hơi khó uống, nhưng mà có cái hậu cũng ngon đó anh.
Nhi lại rót một lần nữa và cụng ly ngửa cổ uống cạn. Nàng khẽ nhăn mặt vì hơi cay và độ nóng khi dòng chất lỏng nâu đỏ trôi xuống họng.
– Thôi không uống nữa, say không về được bây giờ.
– Dạ, em không uống nữa đâu, bắt đầu thấy choáng rồi.
Khuôn mặt Ngọc Nhi chợt ửng hồng trông càng cuốn hút. Có lẽ đây là lần đầu trong đời nàng rực rỡ đến vậy, một nét đẹp hoang sơ nhưng hoàn hảo không tì vết, một vẻ đẹp chân chất nhưng lại hàm chứa nét kiêu sa. Trong thoáng chốc Bin chìm vào đôi mắt nàng, anh như bị hút hồn trong đôi mắt đen long lanh sâu thẳm. Một tình cảm đầu đời…, không đúng, phải gọi là một tình yêu đầu đời đang len lén đi vào trái tim anh.
– Sao tự dưng nhìn người ta dữ vậy?
– À… – Bin lúng túng một cách thừa thải – Hôm nay em đẹp quá.
– Chỉ hôm nay thôi à? – Nhi mỉm cười sung sướng ngã đầu vào vai Bin thỏ thẻ – Anh nè, sau này làm vợ anh rồi em sẽ không cấm anh uống rượu đâu. Đàn ông là phải biết tất cả mọi thứ nhưng đừng sa đà là được…
Bin nghe lùng bùng cả lỗ tai. Trời ơi, Bin còn đang chập chững tập yêu thì Nhi đã nghĩ đến chuyện làm vợ anh. Nhi yêu mình thật rồi…
Không ngờ bữa ăn chiều hôm nay lại kéo dài đến vậy. Về đến nhà đã hơn chín giờ tối. Tuy Bin không say nhưng hơi choáng vì đây là lần đầu anh đụng đến men rượu. Còn Ngọc Nhi bước vào nhà với đôi má đỏ hồng và hơi thở vẫn thơm nồng mùi rượu Tây. Sau khi tắm rửa định tắt đèn đi ngủ thì có tiếng gõ cửa, một giọng nói ngọt ngào vang lên.
– Anh ơi, mở cửa! Em có chuyện muốn nói.
Chắc lại mấy bài toán hôm trước chứ gì. Nhờ giải toán thì nói đại đi còn bày đặt “có chuyện muốn nói”, tôi biết cô quá mà. Thiệt là rắc rối, lúc chỉ cho cách giải thì ngủ gục trên bàn học, giờ lại hỏi nữa. Chuyến này cho vài roi vào mông mới chịu. Bin cởi trần mặc chiếc quần bò ngang đầu gối, với tay vặn nắm đấm, anh đã thủ thế sẽ mắng cho Nhi một trận nên thân. Nhưng khi cánh cửa gỗ vừa mở toang, đứng trước mặt anh là một thiếu nữ đẹp như thiên thần trong chiếc áo ngủ mỏng manh hôm trước, khuôn mặt ửng hồng nhìn anh với đôi mắt mời gọi hút hồn. Bin chết lặng đứng im, Nhi lao vào ôm chầm lấy anh siết chặt. Gò má mát lạnh nồng nàn dán vào khuôn ngực cuồn cuộn những múi cơ chắc nịch. Nàng run rẩy trong vòng tay đuối sức của Bin đang cố đẩy Nhi ra xa, nhưng không thể.
– Người ta… không muốn ngủ một mình nữa đâu!
– !!!???
– Em nhớ anh! Từ hôm nay… bé muốn được anh Bin ru ngủ mỗi đêm!!!
– Làm sao… làm sao được!!!