Mối Tình Trên Sông - Phần 5
Những bao tải to nặng được một thanh niên đứng trên thùng xe kéo ra ngoài, lần lượt từng người ghé vai vác vào trong. Những bước đi ban đầu rất hùng dũng nhưng chỉ sau vài chục lượt đã bắt đầu loạng choạng. Chỉ có Bin vẫn bền bỉ nhưng mồ hôi đã ướt đẫm đầu tóc chảy thành dòng khiến cho tấm lưng trần được tạo nên từ hai tảng cơ săn chắc bóng lưỡng như được bôi mỡ. Tận mắt chứng kiến công việc mỗi tối mới thấu hiểu nỗi vất vả của Bin. Chuyến đi này thật đáng giá, nó giúp Nhi được sống với bao nhọc nhằn của người anh không cùng huyết thống. Nó khiến nàng đau trước những giọt mồ hôi tuông chảy để đổi lấy những đồng tiền lương thiện.
Sau buổi bốc hàng, trông Bin ướt sũng như vừa được vớt lên từ hồ nước. Nhi ân cần lau mái tóc ướt đẫm của anh bằng chiếc khăn lông thơm ngào ngạt. Việc này anh vẫn tự làm sau mỗi buổi lao động nhưng hôm nay đã có người làm thay, thật là một cảm giác khó tả. Nàng lau xuống mặt, xuống cổ rồi cả lưng và ngực. Bàn tay mảnh mai khẽ run run khi lướt trên những múi cơ săn cứng như sắt thép. Đám thanh niên bây giờ mới để ý thấy có người đi cùng Bin. Ai nấy đều đưa mắt tò mò rồi lớn tiếng trêu chọc.
– Ê Bin, bạn gái hả?
– Không, em gái.
– Thôi đi cha, em gái mà chăm anh trai như tình nhân. Được vậy tui cũng thèm có em gái như ông đó nha.
– Ông này giỏi thiệt, tìm đâu ra một em xinh ơi là xinh mà còn nhỏ xíu nữa chứ. Còn không giới thiệu cho tụi này với.
– Tới tuổi vị thành niên chưa đó ông thần? – Một giọng khác chen vào.
– Cha này hay thiệt, thấy làm việc quầng quật ở đây mà có thời gian dụ được một em ngon quá nha.
– Tha đi mấy ông, em gái tui đó.
Nhi đỏ mặt tía tai trước lời trêu ghẹo. Bin cứ tưởng như thế sẽ khiến nàng sợ không dám đòi theo, nhưng ý tưởng đó đã hoàn toàn sụp đỗ. Không những Nhi nhanh chóng vượt qua nỗi e thẹn vì bị trêu chọc mà còn thích đi bên anh hơn bao giờ hết, nàng thích gây hiểu lầm, thích người ta nói như thế, thích thấy Bin bối rối chống trả… sao cũng được miễn là mỗi ngày được ở gần Bin, chỉ thế thôi. Những chuỗi ngày tiếp theo vẫn như thế, Nhi quấn quít bên Bin từ lúc ở trường, đến kho hàng rồi cùng về nhà, thời gian bên nhau ngày càng nhiều hơn khiến Nhi không còn buồn chán. Nàng được líu lo vui cười để sống đúng với lứa tuổi của mình. Bin cũng vui hơn khi có người bầu bạn nên nỗi nhọc nhằn cũng có cảm giác vơi đi.
Hôm nay chỉ có một xe hàng nên công việc kết thúc trước 9 giờ tối. Bin vào trong gặp ông chủ nhận tiền thù lao rồi cúi chào ra về. Gió đêm thổi nhè nhẹ mang theo hơi lạnh quét vào đôi chân trần. Nhi chà hai tay lên đùi để làm nóng làn da mỏng manh. Nếu biết đêm nay trời lạnh chắc nàng đã mặc quần dài thay vì vẫn chọn chiếc quần short ngắn và đôi giày boot như thường ngày.
– Bé Nhi lạnh hả?
– Dạ hơi lạnh, nhưng không sao đâu anh.
– Về đêm thường lạnh như vậy, ngày mai phải mang theo áo ấm và mặc đồ dài nghe chưa?
– Dạ!
Nhi thấy lòng vui sướng lâng lâng. Vậy là Bin đã xem như lẽ tất nhiên khi mang nàng theo cùng. Anh đã thoải mái hơn khi chấp nhận có nàng bên cạnh dù rằng môi trường làm việc không được sạch sẽ cho lắm. Nhi vịn vào cái cớ trời lạnh để ngồi sát vào Bin, mùi đàn ông thoang thoảng nơi khứu giác. Nàng khẽ chạm mũi vào vai anh, mùi da thịt nghe thật quen thuộc hệt như khi giặt quần áo cho anh. Chưa bao giờ Nhi cảm thấy mùi hương ấy thân thương như lúc này. Nàng bạo dạn tựa đầu lên vai lim dim đôi mắt, hít một hơi thật dài rồi ôm choàng lấy thân thể chàng thanh niên cuồn cuộn sức trẻ.
– Sao vậy? Có chịu nỗi không? Ghé dọc đường mua cái áo lạnh cho em nhé?
– Em có nhiều lắm rồi, ôm thế này đỡ lạnh rồi anh.
Sự mềm mại đến từ khuôn ngực áp vào tấm lưng săn chắc. Thật khó tin khi hai thái cực đối lập dán vào nhau lại mang đến cảm giác ngây ngất đến vậy. Cơ thể Ngọc Nhi căng đầy nảy nở, nói với Bin rằng nàng đã lớn thật rồi.
– Người anh đầy mồ hôi, ý ẹ lắm đó.
– Em nhớ lúc nhỏ anh thường ôm em vào lòng sưởi ấm và ru cho em ngủ. Em muốn được như vậy hoài.
– Hừ… bây giờ lớn rồi làm sao như thế được?
Nhi khẽ nhíu mày nũng nịu nhưng Bin không nhìn thấy. Nàng lặng thinh nghĩ ngợi gì đó rồi nói khẽ bên tai.
– Hôm nay về sớm đi đâu chơi đi anh.
– Gần 9 giờ tối rồi, về học bài nữa chứ?
– Nghỉ một ngày cũng có sao đâu.
– Nhưng mà… cả người anh hai dơ òm thì đi đâu bây giờ?
– Miễn em không thấy dơ thì thôi, sao anh nói nhiều quá hà!
– Thôi được, để chở em tới chỗ này, chắc em sẽ thích.
Bin ghé dọc đường mua hộp cá viên chiên rồi đưa Nhi đến một nơi mà nàng chưa từng biết, đó là ngã ba sông, nơi hội tụ của hai nhánh sông lớn dẫn vào thành phố. Dọc bờ sông có thảm cỏ xanh êm ái và khung cảnh nên thơ yên bình. Cả hai ngồi cạnh nhau trên bãi cỏ nhìn vào xa xăm. Tuy gió thổi nhẹ nhưng đều đặn khiến cho thân hình mảnh khảnh như Nhi đến lúc phải run rẩy.
– Lạnh quá, anh ôm em như lúc mình còn nhỏ đi – Nhi chui vào lòng Bin ngồi co chân, hồn nhiên cầm tay anh quàng qua người – Em thích cảm giác này!
– Ơ… nhưng mà… tụi mình lớn rồi – Bin lúng túng muốn đẩy Nhi ra nhưng không biết phải làm sao vì hai tay đã bị nàng giữ trước bụng – Em bây giờ là thiếu nữ, ôm như thế này… không tiện.
– Trăng đêm nay đẹp quá!
Nhi vờ như không nghe thấy Bin nói. Nàng tựa lưng vào khuôn ngực vạm vỡ, ngã đầu vào vai anh nhìn lên nền trời trong veo. Mùi hương trinh nữ nồng nàn quyện cùng gió đêm se lạnh.
– Anh lúc nào cũng ấm áp – Nhi ngửa mặt nhìn sâu vào mắt Bin.
– Ơ… – Bin bối rối không biết phải nói gì vào lúc này – … mình ăn thôi, để nguội mất ngon.
Nhi buông tay Bin cầm hộp cá viên. Tuy hai tay đã được giải thoát nhưng Bin thấy mình không còn sức lực để rời khỏi nàng, nó cứ giữ yên một chỗ. Bàn tay đặt nơi ấy run run cảm nhận sự mềm mại đều đặn nhấp nhô trong từng nhịp thở bồi hồi. Hơi thở của người con gái mơn mởn xuân thì phập phồng trong vũ điệu thần tiên trên chiếc bụng phẳng phiu. Thân thể non tơ thu gọn trong lòng chàng thanh niên chân chất, mang đến cho nhau cảm giác đụng chạm trong bất ngờ nhưng đầy cuốn hút. Bin mơ hồ nhận ra đây là khởi nguồn của mọi tội lỗi nhưng trong tình cảnh này anh không đủ nghị lực để chống lại, đành buông xuôi mặc con tạo xoay vần.
– Hả miệng cục cưng đúc cho nè!
Bin chết lịm trong lời đường mật. Chưa bao giờ Nhi xưng hô như thế. Anh đờ đẫn làm theo như kẻ bị thôi miên. Nhi nũng nịu như một người tình, nồng nàn như cô vợ trẻ. Khuôn mặt trong sáng thánh thiện của cô ấy đang ngửa lên nhìn anh với đôi môi hồng mấp máy. Ước gì Bin chưa từng xem Nhi như em gái để có thể hôn nàng ngay lúc này.
– Anh à! – Giọng Nhi nhẹ tựa làn gió.
– Gì đó?
– Cuộc sống sau này của anh và em sẽ như thế nào? Chẳng lẽ cứ thế này mãi sao?
– Sẽ khác chứ! – Bin nhìn xa xăm vào màn đêm tĩnh lặng – Tuy chúng ta đang sống trong sự ban ơn của số phận nhưng mọi khó khăn vẫn đeo bám cuộc đời mình. Anh hai vẫn chưa có nghề nghiệp gì cả, đều là những việc làm thời vụ nên không thể xem là đã ổn định. Anh hai của em quá kém tài chắc sẽ không thể bảo bọc em lâu hơn. Vì vậy em phải học thật giỏi để sau này làm việc trong một công ty nào đó rồi tìm cho mình một tấm chồng xứng đáng. Đó mới thật sự là chỗ dựa cho em suốt quãng đời còn lại.
– Vậy còn anh? – Nhi chạm tay vào má chàng trai mà thời gian qua nàng đã thay đổi cách nhìn về người ấy.
– Khi nào tương lai của em định hình thì anh mới tính tiếp, giờ vẫn chưa có chủ trương gì. Với anh như thế đã là quá tốt rồi.