Mối Tình Trên Sông - Phần 32
– Cưng giỏi quá, về tới nhà anh sẽ thưởng.
– Anh em còn mất thế nào?
– Năm thằng bị hạ ngay trong đêm đó, nhưng chó má là bên Thiên Ân không mất một móng nào.
– Em đã nói từ lâu về điều này, anh không lo chấn chỉnh hàng ngũ, không văn ôn võ luyện thì lâm trận thiệt mạng là chuyện tất nhiên. Thiên Ân thiện chiến hơn chúng ta gấp bội nên họ không mất người là đúng rồi. Đêm đó hẳn là cảnh sát hốt trọn ổ?
– Đúng. Thuộc hạ báo lại là lính của Trần Bin đánh úp nhưng lại không thấy hắn trực tiếp chỉ huy.
– Đòn thăm dò đó mà.
– Sao em biết?
– Mạnh Tuấn nói thế.
– À, hóa ra cả tuần nay em ở với hắn?
– Anh ghen à? – Trúc quay sang nhìn lão hồ ly bằng ánh mắt thách thức – Đã bàn với nhau dùng mỹ nhân kế kia mà, và anh đã không ngần ngại đem bồ nhí của mình ra làm vật cúng tế. Giờ thì đừng có ở đó lên gân với em.
– Coi kìa, anh có nói gì đâu. Nhưng kế hoạch mà chúng ta bàn tính đi đến đâu rồi?
– Thất bại.
– ???
– Đáng lẽ khi không thể lôi kéo được hắn là em đã hạ sát rồi, nhưng tên gian manh ấy đã đoán trước nên lấy cắp hộp đạn duy nhất của em.
– Má nó – Lão Long vỗ đùi tức giận – Thằng này nguy hiểm thật.
– Sau một tuần quần quật với hắn ở khu nghỉ dưỡng… – Trúc dùng lại nhìn lão Long – … xin lỗi là tụi em đụ nhau mà không hỏi ý anh.
– Thôi, thôi… anh bây giờ không còn ham hố mấy vụ đó. Em tìm được thằng nào đáp ứng sinh lý thì cứ việc, anh không quan tâm.
– Cái này là anh tự nói đó nghe. Trong những ngày đó em đã lập một kế hoạch khác, hắn sẽ giúp ta hủy diệt Thiên Ân.
– Trời, nói nghe như đùa.
– Từ từ nghe cho hết đã lão già hết đát. Em nũng nịu nói với hắn chuyến này về sẽ cho mở tiệc ăn chơi thác loạn trong dinh thự trên Tây nguyên. Lính tráng sẽ say sưa bét nhè ăn mừng em thoát nạn. Như vậy mảng quản lý tưởu điếm sẽ tạm thời bỏ không, nhờ hắn rãi quân sang trấn giữ giúp mình ba ngày. Hắn đã vui vẻ đồng ý.
– Mẹ kiếp, làm vậy nó nhân cơ hội nuốt địa bàn của mình luôn còn gì? Em đem mỡ dâng miệng mèo hả?
– Cái đầu của anh chỉ để hói cho vui chứ đếch biết nghĩ sâu xa gì cả. Tất nhiên hắn sẽ nuốt địa bàn tưởu điếm trong nội thành của mình, em đang muốn như thế. Chừng đó anh có cớ gây sự rồi đổ quân đập nát địa bàn thu gom rác độc quyền của Thiên Ân rồi chiếm luôn. Nghĩ lại đi, cái nào ngon ăn hơn? Gom rác của mấy trăm ngàn hộ, hàng ngàn tòa chung, công ty, cơ quan, nhà xưởng… biết bao nhiêu mà nói. Còn tưởu điếm của anh mở ra được bao nhiêu cái? Nói thiệt nha, thu gom rác là việc làm được chính phủ bảo hộ. Còn kinh doanh đĩ điếm của anh thì bị truy quét thường xuyên. Thích cái nào hơn?
– Ha ha… em đúng là con hồ ly độc địa. Vậy là ngon ăn rồi.
– Nhưng còn cái vụ… chơi bét nhè xả láng ở Tây nguyên thì… có tiến hành không?
– Có – Trúc lườm lão già dâm tặc – Nghĩ lại anh nói cũng đúng. Chơi đẹp với đàn em để nó trung thành với mình. Bữa đó cứ gom hết rượu và gái Tây nguyên về cho tụi nó xả láng.
Tuấn cũng đã bình an trở về trong sự sững sờ của ông Ân và đám thuộc hạ. Số hàng trắng vẫn còn nguyên vẹn không mất một bao. Vậy mà suốt một tuần qua ai nấy cũng đều nghi ngờ anh cấu kết với con ma đầu bày trò cướp trọn số hàng của ông chủ. Tuấn gặp riêng ông Ân bàn tính chuyện đưa quân thâu tóm mấy tưởu điếm của Hắc Long. Anh được Trúc cho biết phía đối thủ chắc chắn sẽ mở tiệc bầy hầy ở tổng hành dinh mừng Trúc thoát nạn. Quân của Hắc Long sẽ rút gần như toàn bộ về trên đó nên sẽ là cơ hội để Thiên Ân tràn lên đánh phủ đầu trước khi nó kịp mở rộng thêm địa bàn. Vậy là kế hoạch được thông qua một cách thuận lợi.
Tuấn chưa kịp tìm Nhã Phương thì nàng đã đến phòng tìm anh. Phương vô cùng mừng rỡ khi gặp lại Tuấn sau hơn một tuần xa cách. Hai người nói chuyện rất lâu, chủ yếu xoay quanh việc du học của Phương. Mấy hôm nay nàng dở chứng không chịu đi nữa trong khi mọi thứ đã được ông Ân sắp xếp đâu vào đấy. Cuối cùng thì Tuấn cũng thuyết phục được Phương sáng mai lên đường. Nàng một mực bắt Tuấn phải đưa mình qua tận bên Mỹ rồi quay về nhưng Tuấn đành phải khước từ vì anh có nhiệm vụ đặc biệt trên Tây nguyên.
Thời khắc lịch sử đã điểm, quân chủ lực của Hắc Long đã rút hết về Tây nguyên. Thiên Ân có hệ thống tình báo rất tốt và chưa bao giờ cung cấp thông tin sai lệch. Họ đeo bám lên đến tận tổng hành dinh để xác nhận là cả đám thảo khấu ấy đang mở tiệc ăn chơi thác loạn với rượu, ma túy và gái điếm. Chỉ đợi có thế, Thiên Ân đồng loại xua quân vào các địa bàn trọng điểm của Hắc Long đánh chiếm.
Trên miền cao đất đỏ nắng cháy da. Cảnh sát đã bủa vây toàn bộ khu thung lũng, nơi tọa lạc tổng hành dinh của Hắc Long mà bọn chúng không hề hay biết. Bên trong một tòa nhà đồ sộ, cuộc phối giống bầy đàn tưng bừng nhất trong lịch sử loài người đang say sưa diễn ra. Rượu, ma túy và gái, đó là tất cả những gì mà đám người này thèm muốn. Trong cuộc vui thác loạn, Trúc lặng lẽ rút khỏi tòa nhà trèo lên triền dốc, nơi mà nàng đã chỉ cặn kẽ cho Tuấn trước khi chia tay trên quần đảo Hawaii. Vẫn trong bộ trang phục tôn vóc dáng thần tiên, nàng xuất hiện trước mặt Tuấn với nụ cười rạng ngời xinh đẹp. Cả hai ôm chầm siết chặt lấy nhau. Tuấn cầm bộ đàm dõng dạc ra lệnh. Các cánh quân chú ý, giờ G đã điểm, tôi trung tá Trần Bin ra lệnh xuất kích. Tiếng trọng pháo vang rền phá hủy cánh cổng lớn, đoàn xe bọc thép từ các nơi đổ về ầm ầm. Bộ binh tuông xuống từ các triền dốc bắn hạ lần lượt từng tên đang yếu ớt kháng cự. Tôi nhắc lại, bắt sống Trương Đình Long, các chỉ huy nghe rõ trả lời.
Tiếng ọp ẹp trong bộ đàm vang lên: nghe rõ thưa trung tá. Đứng trên cao nhìn xuống thung lũng, lửa cháy ngút trời, khói tuông cuồn cuộn. Tiếng la hét thất thanh vang dậy cả một vùng. Những tên giang hồ xăm mình say rượu, say thuốc, say thân xác đàn bà đã hoàn toàn trở thành những kẻ yếu ớt không còn khả năng chống cự. Một toán cảnh binh trùm đầu lão Long lôi xền xệt trên triền dốc mang đến trước mặt Tuấn.
– Báo cáo trung tá, đây là tên trùm băng đảng Hắc Long.
– Được rồi, các anh trở về vị trí của mình đi.
Cánh quân thứ nhất do Tuấn trực tiếp chỉ huy xem như đã hoàn thành nhiệm vụ. Cánh quân thứ hai hiện đang tấn công vào các điểm tranh chấp giữa Thiên Ân và Hắc Long. Những trận chém giết tranh dành địa bàn chưa kịp diễn ra đã bị dập tắt và bắt gọn tất cả.
Tuấn bây giờ cũng chính là Trần Bin, tóm cổ lão hồ ly ném vào chiếc trực thăng đã ngụy trang đậu trên đỉnh đồi. Anh dắt tay Trúc ngồi vào cabin tròng tai nghe qua đầu rồi khởi động máy bay. Cánh quạt chuyển động chầm chậm rồi nhanh dần. Tiếng gió rít vùn vụt, chiếc trực thăng từ từ bay lên lượn một vòng rồi hướng về một nơi đã định. Ngồi bên cạnh người yêu, Trúc nghe lòng sung sướng vô bờ. Có quá nhiều bí mật về Tuấn mà nàng chỉ mới biết có một phần nhỏ, không ngờ anh còn biết lái cả máy bay nữa chứ. Hành trình dài đằng đẵng kết thúc ở ngã ba sông. Tuấn lôi cổ tên dâm đãng đến nơi mà bốn năm trước đã diễn ra một cuộc cưỡng hiếp tàn bạo. Anh tháo khăn trùm đầu trói hắn vào cây cọc đã được đóng sẵn từ hai ngày trước.
– Hắc Long tiên sinh, chào mừng đã trở lại ngã ba sông đẫm nước mắt – Giọng Tuấn lạnh ngắt như nước sông sau lưng gã hồ ly.
Nhìn thấy Trúc đi bên cạnh, lão Long gào lên thảm thiết.
– Con khốn nạn, mày dám phản tao, nỡ đem Hắc Long dâng cho bọn Thiên Ân hay sao?
– Ha ha ha… – Tuấn ngửa cổ cười vang, anh cởi phăng chiếc áo sơ mi đang mặc – Nhìn đi, nhìn cho kỹ thân hình của tao, nhất là vết thương trên lồng ngực do thủ hạ của mày gây ra.
Lão Long vẫn chưa nhận ra Tuấn chính là Bin của năm ấy, lão chỉ ngờ ngợ thấy nửa quen nửa lạ.