Mối Tình Trên Sông - Phần 31
Khi khúc gân to tướng bơm hàng triệu tinh trùng sang cơ thể người con gái thiếu thốn về tình dục, Tuấn kéo tuột cái đàn ông của mình ra ngoài trong tình trạng bê bết bầy nhầy. Tay buông lỏng vòng eo không còn bấu giữ như lúc nãy. Cả thân người Trúc đỗ ầm xuống nệm thở hồng hộc như người bị chết ngộp. Tuấn không buông tha, chồm lên phía trước nâng đầu Trúc nhét cặc vào miệng nàng. Trúc không kháng cự mà sung sướng đón nhận trong sự thỏa mãn dâm dục đê mê. Chưa bao giờ lão Long đưa nàng lên đỉnh, chưa bao giờ lão đạt được một phần nhỏ như Tuấn. Lồn nàng đã thật sự hả hê thỏa mãn, nàng đã lên đỉnh đến hai lần trong một cuộc truy hoan. Trong khi cái lồn sung mãn ấy còn chưa nguôi cơn kích ngất thì miệng lại tiếp tục đón nhận mùi tinh dịch của Tuấn hòa lẫn nhớt khí của âm cung. Nàng bú liếm say sưa, ngậm nút con cặc của người đàn ông đầy phí phách. Cảm thấy hãnh diện vì được anh bắn phá tử cung và để nàng tùy nghi ăn uống trên khúc gân to lớn ấy.
Cuộc “hành xác” diễn ra đến khi bình minh ló dạng. Cả hai đều mệt nhoài trần truồng ôm nhau ngủ vùi đến gần trưa.
– Mình chia tay ở đây em nhé!
– Bẻ bàng vậy sao anh? – Đôi mắt Trúc rưng rưng ngấn lệ rồi ôm chầm lấy anh khóc tức tưởi – Cho em nhiều hơn nữa được không? Sau bao nhiêu khó khăn được gần bên nhau, lẽ nào chỉ thế thôi sao?
Nhìn Trúc khóc mà Tuấn không kiềm được lòng mình, anh nâng cằm nhìn vào mắt nàng khẽ nói.
– Một chuyến du lịch, em chịu không?
– Chỉ cần được gần nhau thêm chút nữa, thế nào em cũng chịu.
Tuấn dắt nàng đi mua vài bộ quần áo rồi tìm cách giấu hai chiếc vali ở một nơi bí mật nào đó, xong anh đặt vé máy bay đi Hawaii. Trúc vô cùng hạnh phúc khi được sống trong vòng tay che chở yêu thương. Nàng đã quên mất sứ mệnh của mình là chiêu mộ Tuấn về với Hắc Long, hoặc là trừ khử anh để diệt mầm hậu hoạn. Làm sao nàng có đủ bản lĩnh làm điều đó khi mọi suy tính đều bị Tuấn nắm tẩy. Từ một ả giang hồ mưu ma chước quỷ, dấn thân vào cuộc chơi với vô vàn những toan tính, giờ đây Thanh Trúc không khác gì một cô vợ trẻ ngoan hiền, ngày đêm cận kề bên người chồng oai hùng bản lĩnh. Cặp đôi ấy ban ngày đi dạo biển, đêm về cùng nhau hùng hục trên giường với những tư thế mang đậm dấu ấn của riêng Tuấn mà suốt đời này nàng không thể nào quên được.
– Em nghĩ mãi không hiểu tại sao khẩu súng bí mật của em lại bị anh lấy mất hộp tiếp đạn. Nói cho bà xã biết đi, năn nỉ mà!
– Anh lấy nó khi đỡ em leo lên tường ở bãi phế liệu. Còn lấy bằng cách nào thì em còn phải học hỏi nhiều mới hiểu được.
Hôm đó khi bợ mông Trúc đẩy nàng lên, anh cố tình dùng ngón tay khều lồn khiến cho nàng bực tức không chú ý. Nhân lúc đó lấy khẩu súng giấu trong ống giày bốt tháo hộp đạn rồi bỏ lạ chỗ cũ. Còn làm sao anh biết nàng giấu súng ở đó ư? Đó là lúc anh vòng tay làm bệ đỡ cho Trúc leo lên vai. Ha ha… mà thôi không cần nói nhiều về điều này vì nó thuộc về kỹ năng mà Tuấn đã tích lũy trong sự nghiệp của mình.
– Ông xã của em thật lợi hại. Ở bên anh em thấy mình thật hạnh phúc. Em không muốn quay về Việt Nam nữa. Hai đứa mình hãy ở lại nơi này, nơi mà không ai có thể tìm thấy chúng ta, nơi mà em sẽ sinh cho anh những đứa con kháu khỉnh. Anh có muốn như vậy không?
– Em yêu anh rồi sao?
– Yêu thật rồi, yêu đến quên cả đường về. Tuy những ngày vừa qua thật ngắn ngủi, cuộc sống của em thật đầm ấm đầy ý nghĩa khiến em quyến luyến không muốn xa rời.
Tuấn trầm ngâm, có lẽ đã đến lúc cần cho nàng hiểu rõ nhiều thứ, kể cả cái hộp nhỏ trên sợi dây chuyền inox anh luôn đeo trước ngực.
Trúc tựa vào mõm đá nhìn hoàng hôn rơi nơi phía chân trời. Tuấn không có được diễm phúc ấy vì mãi ôm chiếc điện thoại bên tai. Trúc kề má vào đôi tay khép úp vào nhau, say sưa ngắm Tuấn từ phía xa. Nhìn dáng anh đứng gác chân lên một hòn đá trông lãng tử vô cùng. Gương mặt thân thương ấy đang phải căng lên vì nội dung cuộc nói chuyện. Anh đang trao đổi? Không đúng, anh đang điều hành một guồng máy lớn trong dáng dấp của vị huy cấp cao. Trúc không nghe được anh nói mà chỉ đoán qua phản ứng trên nét mặt. Có điều gì đó Tuấn vẫn giấu kín. Trúc buồn lắm nhưng cũng đành cam chịu. Một đầu lĩnh khét tiếng của Hắc Long chỉ trong vài ngày ân ái mặn nồng có lẽ chưa đủ để người tình trải lòng mọi bí mật. Nàng biết mình không có quyền đòi hỏi ở anh nhiều hơn. Chẳng phải nàng đã từng nuôi dưỡng ý đồ thủ tiêu anh đó sao? Thức đêm mới biết đêm dài, lời nói ấy thật chẳng sai. Khi cùng Tuấn chung sống như vợ chồng mới hiểu được anh là người trọng tình cảm. Một bộ óc thông minh xuất chúng luôn lường trước mọi hiểm nguy để không bao giờ phạm sai lầm. Đúng thế, từ lần giao dịch đầu tiên cho đến những ngày đầu ấp tay gối bên anh, chưa bao giờ thấy Tuấn tính toán sai một nước cờ. Anh hiểu đối phương như hiểu chính bản thân mình, anh đọc được suy nghĩ của Trúc như chính nàng nói cho anh nghe về suy nghĩ đó. Anh ơi, ước gì mình gặp nhau sớm hơn.
Sau cuộc đàm thoại dài lê thê qua điện thoại, Tuấn đưa Trúc về chỗ ở tạm thời mà hai người trú ngụ một tuần nay ở Hawaii. Một buổi nói chuyện rất nặng nề đã diễn ra giữa hai người. Tuấn luôn là người làm chủ mọi tình thế, nhưng hôm nay đứng trước tâm tình tha thiết của một người con gái vì anh mà chấp nhận dứt bỏ tất cả, Tuấn thấy mình thật tàn nhẫn và mạc hạng vô cùng.
– Giờ anh đã đạt mục đích rồi đó. Vậy còn em thì sao? – Đôi mắt Trúc đỏ hoe.
– Nhiệm vụ của em là thuyết phục anh về Hắc Long, còn nhiệm vụ của anh là kéo em ra khỏi đó. Nhưng sứ mạng cao nhất không phải chỉ đơn thuần như thế, rồi em sẽ hiểu khi cuộc chiến này kết thúc.
– Đến khi đó mình có còn được sớm tối bên nhau không anh? Liệu tình yêu em dành cho anh có đủ lớn để đưa anh vượt qua tất cả?
– Nếu có duyên sẽ gặp lại nhau.
Trúc ôm mặt khóc như chưa từng được khóc. Nàng nhào vào lòng anh siết chặt khiến Tuấn như đứt từng đoạn ruột. Buổi tiệc nào rồi cũng có lúc tàn, thời khắc chia tay cuối cùng đã đến. Trúc không muốn trở về Việt Nam, càng không muốn quay về Hắc Long tiếp tục những thứ còn bỏ dở. Nhưng Trúc buộc phải làm thế vì một lời hứa với người mà nàng trót yêu. Đường về cố hương xa xôi vời vợi, vậy mà hai người phải đi trên hai chuyến bay khác nhau.
Ở quãng trường lớn trong khuôn viên trụ sở cảnh sát. Trần Bin dõng dạc đứng trên đài cao thị sát buổi duyệt binh. Chính là con người ấy, con người mà gần năm năm trước đã kịp thời được cứu sống khi lội xuống dòng sông chảy xiết giữa đêm mưa. Tin đồn trong nhân gian thật chuẩn xác, càng chuẩn xác hơn khi họ nói về tính cách của Bin đã thay đổi đến không ngờ. Không còn nữa chàng trai lam lũ hèn mọn, không còn nữa người thanh niên khù khờ chỉ biết dùng cơ bắp kiếm sống nuôi thân. Vầng trán cao cao xưa kia đã có thêm vết sẹo xiên xiên khiến gương mặt ấy lạnh băng khó gần. Cặp kính đen lúc nào cũng gắn trên đôi mắt như để giấu kín quá khứ đau buồn. Mỗi khi có duyệt binh là sau đó một băng nhóm giang hồ bị xóa sổ. Lần này xem ra quy mô lớn hơn rất nhiều đủ cho thấy sắp có biến lớn.
Chiếc xe bóng bẩy đã đợi ở cổng sân bay. Dáng người cao cao thon thả trong bộ đồ đen bóng bó sát đang dõng dạc duỗi từng bước chân thiên thần. Chiếc cặp táp bên mình chính là thứ được trông chờ chứ không phải chủ nhân của nó. Trúc vẫn biết thế nhưng với nàng chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa. Một lão đầu hói bụng phệ khệ nệ đến gần ôm chầm lấy mỹ nhân xinh đẹp. Vòng tay ôm ấp dường như đã nhạt nhẽo hơn một tuần trước đây. Lão nhanh chóng nhận ra điều đó nhưng giả vờ lờ đi.
– Em ổn chứ?
– Vào xe hãy nói.
Trúc hạ thấp người, đôi mông tròn lẵng đặt vào băng ghế sau. Cánh cửa đóng sầm lại, chiếc xe bốn chỗ êm ái lướt đi. Trúc gỡ kính mác, chồm sang hôn vào má lão đầu hói. Lão đón lấy chiếc cặp từ tay nàng rồi hối hả mở ra xem. Ôi tiền của tao… nó đây rồi và vẫn còn nguyên vẹn.