Mối tình không tên - Chương 4
Chương 4: Kế hoạch về một chuyến đi
Tôi có thói quen hay uống coffee một mình, không thích ngồi với ai cả, và cũng chỉ đôi khi mới giao lưu vài ly bia, chén rượu với anh em, bạn bè. Và tính tôi cũng ít nói, ít cười nên nhiều khi tự cảm thấy bản thân gần như một thằng tự kỷ. Tuy nhiên tôi lại cảm thấy thoải mái với sự “cô độc” ấy của tôi.
Tối hôm ấy, sau khi tắm rửa cơm nước xong, tôi ra một quán coffe yên tĩnh ở trung tâm, cũng chỉ cách nhà tôi hơn 3km. Gọi một ly đen nóng, lấy gói thuốc ra châm một điếu rồi đặt lên bàn, tất nhiên việc tiếp theo là tôi lấy điện thoại ra và bắt đầu nhắn cho cô P bằng zalo.
T: em… anh thấy nhớ em.
Tôi đợi khoảng 15p sau.
Cô P: em cũng nhớ anh. Em vừa dọn dẹp xong đây. Anh đang làm gì đó?
T: anh đang ngồi ở một quán coffee ở trong trung tâm, hiii.
Cô P: anh hay nhỉ, đi coffee mà không cho em đi cùng nhé. Anh ngồi với ai, anh mau khai?!
T: anh biết chắc em sẽ hỏi câu đó mà, nên anh sẽ không trả lời vì anh biết em hỏi đùa. Mà em cũng biết là anh biết em hỏi đùa, phải không em?
Cô P: hii, anh thì cái gì cũng biết, chỉ có ngại là không biết ^^
T: nếu cả hai mãi cứ ngại ngùng, và anh không chủ động thổ lộ thì sao mình có cơ hội quen nhau được chứ em.
Tôi tiếp…
T: anh chỉ nghĩ đơn giản là cơ hội để thể hiện tình cảm không phải bao giờ cũng có, nhất là một tình cảm không như những cặp đôi trẻ thông thường khác. Nhờ anh mạnh dạn nên giờ anh mới có em đây, hiii.
…..
T: em nè, anh muốn được ôm, được ôm em lắm. Anh muốn được đi uống coffee cùng em lắm chứ, nhưng anh hiểu như thế sẽ khó cho em vì lỡ có ai nhìn thấy, vì anh không chắc khi ngồi cạnh em thì anh có thể kìm chế được những cử chỉ thân mật hay không.
Cô P: không sao đâu anh, em hiểu mà. Và em cũng vậy, mỗi tối ôm gối nằm một mình trong phòng làm em cũng nhớ đến anh lắm luôn.
T: anh cũng thế, mỗi tối anh ngủ cứ ước gì lúc đó được ôm em.
…..
T: em nè, anh rất muốn mình có một không gian riêng để bên nhau, dù là ít, hay mình đi Vũng Tàu chơi được không em. Mình sẽ ở lại 1 hoặc 2 đêm rồi về, Vũng Tàu cũng không xa.
Khi nhắn cho cô điều này mà tim tôi cứ đập liên hồi, cảm giác như muốn nín thở để đợi câu trả lời từ cô. Rồi tôi vô cùng bất ngờ với câu trả lời từ cô P.
Cô P: thật sự là mấy hôm nay em cũng nghĩ đến điều này, cũng muốn mình đi đâu đó vài ngày, được ở lại bên anh. Không hiểu sao mình quen nhau chưa lâu nhưng em lại có cảm giác rất thân thuộc, gần gũi vô cùng luôn.
Cô nhắn tiếp.
Cô P: với em tầm tuổi này rồi thì chuyện đó cũng không có gì là xa lạ cả, em cũng biết đã quen nhau thì sớm hay muộn chuyện ở bên nhau như thế cũng đến thôi mà. Mà cả với anh cũng thế chứ gì, em biết thừa.
T: không trả lời. Giám khảo coi thi không giải thích gì thêm. Hehe.
Cô P: anh là ghê lắm đấy nhé, im im vậy chứ không ai bằng đâu.
…
T: tất cả đều xuất phát từ tình cảm của mình em ah. Mình sẽ rất vui, và rất hạnh phúc nữa.
Cô P: hôm nay thứ 3, mai em có việc bận chưa đi được, với em cũng phải sắp xếp nhân viên ở cửa hàng để em có thể đi vài ngày, nên chiều thứ 5, 4h mình đi rồi chiều thứ 7 về anh nhé. Sáng Chủ Nhật sẽ đông người, em không thích lắm.
T: hay thật, anh cũng tính hệt như em vì anh cũng không thích Chủ nhật cũng do đông người.
Cô P: mình chốt lịch vậy anh nhé. Mình sẽ đi bằng xe em, nhưng anh biết chạy xe không, anh phải chở em đấy, chứ em không chở anh đâu.
T: ngày trước anh có xe, theo em anh có chở em được không?
Cô P: hiii. Nhưng em đón anh ở đâu?
T: anh sẽ gửi xe máy ở chỗ định sẵn rồi nhắn cho em nhé, khi nào em từ nhà đi thì cứ nhắn cho anh, anh sẽ đợt sẵn ở cổng bãi xe rồi mình đi thôi.
Cô P: dạ.
…….
Đúng ngày, giờ, cô chạy đến chỗ đã hẹn trên chiếc Toyota Altis màu đen, tôi lên xe và khởi hành chuyến đi Vũng Tàu. Tất nhiên tôi là người cầm lái mặc dù tôi rất ghét xe số tự động, chỉ thích chạy xe số sàn, nhưng phải chủ động cầm lái để tạo sự an toàn cho cô.
Ngồi trên xe mà một cảm giác mát rượi xen lẫn mùi nước hoa rất nhẹ, nhưng lại rất quyến rũ. Tôi bất giác hít một hơi thật sâu và thở ra thật chậm.
T: em dùng nước hoa thơm thật đấy, thích ghê.
Vừa nói tôi vừa đưa tay sang nắm chặt tay cô và ngón tay cái tôi cứ vuốt nhẹ trên bàn tay cô, một cái nắm tay vừa đủ để đem đến cảm giác bình yên khi cô ở bên cạnh tôi, cũng như vừa muốn nói với cô rằng “anh yêu em”.
Vừa lái xe vừa trò chuyện, những câu chuyện về gia đình cô, rồi công việc, những mối quan hệ, rồi những mối tình mà tôi đã trải qua, đã sâu đậm ra sao tôi đều không hề dấu giếm, vì tôi biết cô sẽ hiểu và sẽ không cảm thấy khó chịu mà ngược lại càng làm cho cô cảm thấy tôi thành thật và đáng để tin tưởng đến thế nào.
Rồi thành phố biển Vũng Tàu cũng đã dần hiện ra trước mặt với những làn gió như chào đón cô và tôi.
– Hết chương 4 –
Tôi sẽ làm những gì, và biểu hiện của cô P ra sao khi chúng tôi ở lại bên nhau ra sao, hồi sau sẽ rõ