Mối tình không tên - Chương 3
Chương 3: Cảm xúc muôn chiều
Bring … bring… trưa hôm đó, những tin nhắn từ zalo mà tôi mong đợi đã đến, “chắc chắn là tin nhắn từ cô P rồi”.
Cô P: anh đã ăn cơm chưa, anh đang làm gì đó?
T: anh ăn rồi, giờ này chắc em cũng ăn rồi phải không?
Cô P: em cũng ăn rồi. Anh nè…
T: em nói đi…
Cô P: nói anh cấm cười, em không hiểu sao đến tuổi này rồi, đây là cảm xúc mà lần đầu tiên em có trong đời, nếu với một người ngang hoặc hơn tuổi em, thậm chí nhỏ hơn em chỉ vài tuổi còn dễ hiểu, đằng này với một người trẻ như anh…
T: anh trẻ hơn em thật, nhưng tuổi như anh cũng đủ để chín chắn để xác định tình cảm của anh. Anh không cảm thấy khác lạ gì đâu, mà anh chỉ sợ em suy nghĩ về điều này quá nhiều sẽ làm em suy nghĩ lại, nên em đừng nghĩ đến điều đó nữa nhé.
Cô P: em sẽ không nghĩ đến điều đó nữa, nhưng mà… anh không được lừa em đấy nhá.
T: ý em là lừa dối tình cảm của em phải không?
Cô P: chứ còn sao nữa.
Cô P: thực sự là em chưa bao giờ có một cảm xúc như vậy đó, nó làm em như đang yêu vậy, vì ngày xưa em quen chồng em là do bố mẹ hai bên mai mối, rồi bố mẹ nói cưới vì thấy anh ấy cũng tốt, sẵn hai gia đình lại quen nhau, nên em cưới chứ hồi đó có biết yêu là gì đâu, nên cảm xúc như với anh em chưa từng có.
T: anh hiểu hoàn cảnh của em mà.
Cô P: tạm thời em sẽ để tình cảm của mình tự nhiên, nhưng nếu em phát hiện ra anh có gì đó lừa em dù chỉ một chút, anh đừng có mà nhìn mặt em nữa đấy.
T: sợ chưa kìa, hiii.
T: anh đùa vậy thôi, em đừng lo, đừng nghĩ đến chuyện đó quá mà ảnh hưởng không hay đến tình cảm của mình nhé.
Cô P: dạ.
T: em nè, em xinh thật đó, mùi tóc em thơm thật đó, anh ngồi sát em mà thấy ngất ngây luôn.
Cô P: anh đừng có mà dẻo miệng nhé…
Tin đi tin lại một ngày 3 buổi không biết nhiều thế nào, chỉ biết qua cách nói chuyện, tình cảm của tôi và cô P ngày một lớn dần, vì cách nói chuyện cả hai dần cởi mở hơn, thân thiết hơn.
Với bản thân tôi, cảm giác tôi nhớ cô P cũng ngày một lớn dần. Tôi biết đây là tình cảm thật sự của tôi chứ không hề có chút gì là sự hiếu thắng hay bồng bột của tuổi trẻ, tuy rằng trong tâm trí tôi vẫn biết mối tình này sẽ mãi chỉ dừng lại trong bóng tối mà không chút mảy may có một tia sáng nào để có thể lôi tôi và cô P ra khỏi bóng tối đó. Ngay lúc đó tôi gạt bay những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Tôi vẫn muốn bước tiếp trên con đường tình không có điểm kết này.
Một buổi sáng vào giữa tuần tiếp theo. Lúc này tôi vẫn chưa muốn đi làm vì muốn dành thêm thời gian nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần, lấy lại cảm hứng sau 10 năm trời chỉ biết đến công việc từ khi ra trường. Tôi nhắn tin cho cô.
T: em nè, anh thấy nhớ và muốn gặp em quá. Gần nhà nhưng sao xa ngõ quá, khó có dịp gặp nhau ghê. Hay em ghé nhà anh chơi như lần trước nhé, được không em? ^^
Cô P: em cũng muốn gặp anh mà, nhà anh cũng tiện. Vậy sáng mai khoảng 9h em qua đó nhé, vì giờ cũng gần trưa rồi.
T: uh anh đợi em nhé. Giờ đó tiện vì chắc chắn bố anh không có ở nhà, và có khi mẹ anh đi chợ.
Đến hẹn lại lên, khi chuẩn bị qua thì nàng nhắn tin cho tôi để tôi biết.
Khi nàng qua đến nơi thì tôi vội ra mở cổng. Nàng lại mặc đầm dây màu ngả nâu, khoác cái áo len bên ngoài làm tôn lên nước da trắng ngần với mái tóc buộc gọn gàng. Thân hình nàng cao, và chỉ hơi đầy đặn (đúng kiểu tôi thích). Trông nàng một nửa sang trọng như một quý bà, một nửa lại vô cùng trẻ trung như cô gái đôi mươi, với thần thái và khuôn mặt vô cùng thu hút.
Vừa vào đến nhà, đợi cô đến gần băng ghế dài và khuất sau cửa chính mở một bên cánh (do tôi có ý để ngoài cổng nhìn vào không thấy) thì tôi tiến nhanh lại và vòng tay ôm chầm lấy ngang eo cô khi cô chưa kịp ngồi xuống. Cô giật nảy người vội quay lại đẩy tôi ra và vừa gằn vừa kìm giọng: “annnnh…”
T: em đừng lo, mẹ anh đi chợ rồi nên anh mới dám ôm em đó, hehe.
Cô nhẹ nhõm, khuôn mặt giãn hẳn ra.
Cô P: làm em hết hồn. Sao không nói với em trước.
T: anh biết em sẽ giật mình mà, hiii.
Rồi tôi vẫn ôm quanh eo cô khi cô đã quay lại. Hai cơ thể sát nhau…
Nói thêm về diễn tiến tình cảm của tôi và cô P thì lúc này dù chỉ qua tin nhắn nhưng như cả trăm buổi trò chuyện, đến giờ tôi đã cảm nhận được mức độ thân thiết của cả hai đã lớn hơn rất nhiều, nên sự ngại ngùng đã không còn nhiều.
Cô cũng nhẹ nhàng vòng 2 tay qua vai và ôm lấy tôi, mặt đối mặt. Tôi cảm nhận được hơi thở thơm tho của cô và mùi thơm từ cơ thể cô tỏa ra. Tôi không cách gì cưỡng lại được những mùi hương ấy, và tôi nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn.
Miệng tôi ngậm môi dưới của cô và mút nhẹ, tôi cảm nhận rõ môi cô đang run nhẹ, và chính tôi cũng có cảm giá như thế. Tôi tiếp tục mút, rồi môi trên, đến khi 2 đôi môi hòa vào nhau làm một. Tôi chủ động mút nhẹ lưỡi cô, rồi nhả ra, cứ tiếp tục như thế, cả hai như hòa vào nhau với nụ hôn đầu ngọt ngào và ngất ngây hương tình, như quên cả đất trời.
Hai tay tôi kéo dần xuống mông cô, chạm nhẹ lên cặp mông tròn đều không thua gì cặp mông những cô gái mới trưởng thành. Tôi mở 2 bàn tay ra và ấn mạnh dần, mạnh dần vào cặp mông cô, và kéo sát vào bộ hạ tôi để cả hai dâng trào cảm xúc. Rồi tôi bắt đầu bóp nhẹ và đều cặp mông cô, cứ như thế. Tôi hành động như là bản năng tự nhiên.
Tôi buông đôi tay ra khỏi bờ mông cô và đưa lên trên, kéo nhẹ chiếc áo khoác len của cô xuống hai cánh tay và cứ để trễ như thế để lộ bờ vai với dây áo hai bên vai cô. Cô đưa hai tay lên cao với suy nghĩ là sợ mẹ tôi về bất chợt, nhưng tôi vẫn ghì nhẹ tay cô lại vì biết mẹ tôi chưa về ngay, cô như biết ý và vẫn để áo như thế. Tôi và cô vẫn hôn nhau một cách say sưa, rồi tôi hôn dần xuống cổ cô. Tôi cảm nhận được hơi thở gấp gáp của cô kèm theo tiếng rên rất khẽ.
Lúc này hai tay tôi hạ thấp xuống qua bờ mông cô, hạ dần xuống, rồi cả hai tay luồn vào kéo nhẹ đầm lên, hai tay tôi tiếp tục nâng lên rồi lại luồn vào quần lót cô để chạm hẳn vào da thịt của cặp mông căng tròn và mời gọi tay tôi. Cô không hề phản ứng gì.
Đôi tay tôi vẫn xoa và nắn hai bờ mông cô, và miệng tôi lúc này đã hôn từ cổ và lần xuống thấp hơn, cố gắng kéo miệng tôi sát vào da cô để có thể hạ thấp một chút cổ chiếc đầm cô đang mặc để hôn lên một phần bờ ngực trắng ngần kia. Rồi tôi lại hôn ngược dần trở lên môi cô, nhẹ dần, rồi dừng hẳn để cả hai mở mắt nhìn nhau, và tôi để trán chạm trán, mũi chạm mũi với cô và trao cho cô cái nhìn dịu dàng nhất có thể. Tôi biết rằng nụ hôn sáng nay phải có điểm kết thúc của nó, và tôi chọn ở thời điểm này.
Nhẹ nhàng kéo cơ thể cô sát vào tôi để tôi có thể ôm cô thêm trong khoảnh khắc.
T: em ngồi xuống đây nhé.
Cô P ngồi xuống ngoan ngoãn như một con mèo.
Cô P: anh hư lắm đấy nhé.
T: đàn ông không hư thì phụ nữ không thích, em từng nghe câu đó chưa?
Cô P: cái đó anh nghĩ ra chứ ai nói.
T: haha..
…
– Hết chương 3 –