Mối tình không tên - Chương 2
Chương 2: Khởi đầu ngọt ngào
Bỗng nhiên tôi thấy 2 má cô ửng hồng. Tôi đoán trạng thái cô lúc này ngạc nhiên thì ít nhưng sự rạng rỡ thì nhiều, tôi thấy được điều đó trong đôi mắt cô.
Tôi tự biết rằng, tôi không hề làm liều trong tình trạng này. Như đã nói tôi rất nhạy về các trường hợp thế này. Khi cảm tính tôi đang mách bảo “đừng dừng lại” thì đồng thời tôi vẫn bước tiếp.
Ánh mắt long lanh và nụ cười nhẹ, có phần hồi hộp:
Cô P: Thành thích cầm tay cô à, vì sao thế?
T: cháu sẽ nói, có thể là hơi dài dòng, nên cô cho cháu qua ngồi cạnh cô nhé?
Không đợi cô đồng ý, tôi vẫn cầm tay cô như thế và đi vòng qua bàn, rời ghế đơn tôi đang ngồi để đến ngồi cạnh phía bên trái cô trên băng ghế dài. Tôi cầm tay cô ngửa trên lòng bàn tay tôi và đặt lên đùi tôi. Mùi thơm từ mái tóc và cơ thể cô làm tôi xao xuyến như một chàng trai vừa chớm yêu.
Cô P: nói cho cô biết đi.
Tôi hít một hơi dài nhẹ.
T: cháu vẫn biết cô từ xưa. Ngày đến giờ cháu vẫn luôn thấy cô rất duyên dáng và thu hút, nhưng cô đừng hiểu lầm nhé, cháu chưa bao giờ có suy nghĩ không hay. Chỉ như kiểu, đơn giản là thấy một cô gái xinh xắn nên ai nhìn đều thấy thích. Nhưng với cháu, cô hơn cái xinh xắn đó nhiều…
Tôi tiếp.
T: cháu vẫn biết tuổi tác khác nhau nhiều, và không ai có thể hình dung ra đến một lúc nào đó cháu lại được ngồi gần cô và cầm tay cô thế này, nên khi đó tất nhiên cháu chỉ đơn thuần là thấy cô xinh. Đôi khi về thăm nhà, thi thoảng gặp cô, cháu vẫn thấy cô xinh như vậy, và cũng có đôi lần cháu nghĩ miên man: “nếu một ngày có dịp được ngồi cạnh cô, cầm tay cô, thậm chí hôn cô, thì sao nhỉ?”.
Tôi dừng lại 2 giây đồng hồ để nhìn cô, cái nhìn bề ngoài là sự âu yếm dành cho người mình có tình cảm, bên trong lại chứa đựng sự dò xét thái độ của cô. 2 giây đó trôi qua thật chậm.
Đến lúc này, tôi đã biết được sự thiện cảm mà cô dành cho tôi, qua ánh mắt. Tôi tiếp tục thổ lộ.
T: đó là một tình cảm rất tự nhiên cô ạ.
Cô P: nhưng mà…
Tôi biết cô muốn nói gì, tôi vội siết nhẹ thêm tay cô, và đặt tay còn lại úp lên mu bàn tay cô khi cả 2 tay đang đặt trên đùi tôi, như muốn gửi gắm thêm và tiếp thêm sự tin tưởng đang còn lơ lửng của cô. Tôi ngắt lời.
T: cô, cháu biết cô muốn nói gì. Khi có sự cách biệt lớn, nhưng người con trai vẫn có tình cảm với người mình thích, không phải là tình cảm đó phải lớn hơn mức bình thường sao?
Tôi thấy rõ niềm vui, xen lẫn một chút hạnh phúc trong mắt cô, và cả sự hồi hộp gắn liền với sự lo lắng. Một mớ hỗn độn mà không dùng bất kỳ phương thức nào có thể diễn tả được.
Tôi biết chắc rằng, không nên kéo dài thêm. Rõ ràng cảm tính đã mách bảo tôi: “đã đúng người, đúng thời điểm”.
Tôi nhấc nhẹ bàn tay trái của tôi đưa dần lên, và áp nhẹ nhàng vào má ửng hồng của cô, trong khi tay phải vẫn nắm chặt tay cô. Tôi đưa dần khuôn mặt tôi đến sát mặt cô, và cô bắt đầu nhắm hờ mắt lại. Tôi cảm thấy cô đang run và hồi hộp hơn bao giờ hết.
Môi đã chạm môi.
Tôi mở nhẹ môi và ngậm nhẹ nhàng vào môi dưới đang khép nhẹ của cô, hệt như cánh sen hồng còn đang e ấp chờ cơn gió vô tình hé mở.
Bỗng nhiên cô quay mặt đi và không nói gì. Tôi biết rằng cô không cần phải nói gì thêm.
“Tình trong như đã, mặt ngoài còn e”.
Cô P: thôi cô về đây, chắc mẹ của Thành cũng gần về rồi đấy, phường cũng ở gần đây mà.
Cô từ từ đứng dậy. Và đó cũng là khoảnh khắc tôi chờ đợt theo tiến trình từ lúc cầm tay cô đến giờ.
Cô bắt đầu quay đi để ra khỏi băng ghế, tôi thì vẫn chưa buông tay cô như thể đang níu kéo một tình yêu. Sao tôi có thể để cô về nhanh như thế được. Tôi kéo nhẹ cô lại, kéo đến sát cơ thể tôi, rồi tôi nhẹ nhàng choàng hai tay trên vai, qua cổ, và ôm cô vào lòng.
Tất cả đều diễn ra như một bài nhạc không lời du dương với một tiết tấu rất chậm.
Cô không có gì là muốn phản ứng, cũng không có gì là giật mình, chỉ vì cảm giác mà tôi đưa đến cho cô vô cùng nhẹ nhàng, êm ái, và đáng để một ai đó tin tưởng.
Vừa ôm, má tôi áp vào má cô, và tôi hôn nhẹ lên đó 2 lần, rồi lại ôm chặt hơn một chút. Rồi tôi buông cô ra, cả hai bước đến gần cửa chính.
T: em…
Cô P: em???
T: anh thích gọi em như thế. Em đồng ý nhé?
Chưa để cô P lên tiếng, tôi tiếp lời.
T: và hứa với anh là em sẽ không né tránh, không chối bỏ tình cảm này nhé. Anh không cần em đồng ý ngay mà anh chỉ mong em sẽ để mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên, theo đúng như tình cảm mà mình đang có. Biết đâu ngoài những niềm vui, hạnh phúc thông thường, thì tình cảm mà anh và em đang có là một niềm hạnh phúc lớn lao sẽ theo anh và em mãi thì sao?!!!
Cô P: em hứa. Nhưng em vẫn cảm thấy có gì đó … sợ.
T: em đừng sợ. Trước mắt, hãy cứ tự nhiên em nhé. Chuyện này mãi mãi chỉ anh và em biết, chắc chắn là như vậy.
Cô P cười mỉm, quyện theo một chút hạnh phúc.
Cô P: em về nhé.
T: em có quên gì không???
Cô P: nàyyy, anh đừng có mà tham lam, được voi đòi tiên nhé. Bao lâu rồi mới gặp, vừa gặp đã dám nắm tay, rồi ôm em nữa, và cũng xem như hôn rồi, em còn chưa xử tội anh đó, giờ anh còn tham làm sao???
T: ơ hay. Môi em chạm môi anh, anh bắt em chịu trách nhiệm từ giờ về sau này mới đúng, chứ em nghĩ hôn anh mà dễ sao, haha.
Cô P: anh có tin em đấm anh không đấy.
T: anh đùa thôi. Em chưa lưu số điện thoại của anh, và cũng chưa cho anh số em thì anh liên hệ kiểu gì.
Cô P: ừ nhỉ, hihi. Em quên, em xin lỗi… ^^
Cái cách đối đáp của cô P làm tôi thật sự xiêu lòng, càng cảm thấy cô đáng yêu hơn bao giờ hết, và trên hết tôi tin vào tình cảm của cô dành cho tôi, tôi cảm thấy mình nên trân trọng tình cảm này hơn tất cả.
Lúc ấy mẹ tôi cũng về đến.