Mẹ Tôi Là Giáo Viên Dạy Văn - Phần 57
Từ sau cái hôm 2 mẹ con xem phim sex rồi làm tình sung sướng đó, mẹ tôi đâm ra lại nghiện xem phim sex, mẹ đã hẹn tôi phải thử làm như thế lần nữa vì thích quá, nhưng khổ nỗi, dạo gần đây bố tôi về nhà suốt ngày, vì ra tết ít việc, trước đây có mỗi buổi trưa là mẹ con tôi còn tranh thủ được một chút, nhưng giờ bố hay về ăn trưa nên cũng bó tay, tối thì không được, thỉnh thoảng mẹ mới trốn lên được với tôi một chút, tôi lại bật vài phim sex nhẹ nhàng lên cho mẹ xem rồi 2 mẹ con ngồi thủ dâm cho nhau nhưng mà không dám làm tới vì không đủ thời gian, một phần cũng vì cảnh giác với bố nữa, sợ bố tôi nghi ngờ.
Ôi chao, tình hình khó khăn, tôi cảm giác thấy cơn thèm làm tình của mẹ tôi đang dâng cao tới cực điểm, cứ trông thấy tôi mà mẹ lại liếc nhìn xuống dưới thằng em tôi với vẻ khát khao cháy bỏng vô cùng. Nhưng tôi cũng thấy trong ánh mắt mẹ có điều gì đó lo lắng bất an. Thỉnh thoảng tôi và mẹ đánh liều gặp nhau tranh thủ làm 1 nháy nhưng mà mẹ lại bắt tôi dùng bao cao su, vừa kịp đeo cái vào thì lại bị phá đám, lúc thì chuyện này, lúc thì chuyện kia, đến là khổ. Tôi thèm quá độ đã tính đến mức thủ dâm cho bớt thèm nhưng nghĩ tới mẹ tôi lại nhịn mà để dành tinh binh. Biết làm cách nào được, đã thế dạo gần đây công việc trên trường cũng nhiều, sáng mẹ đi dạy, tôi đi học, chiều thì mẹ đi họp, làm hồ sơ sổ sách, tối về cũng phải làm cho kịp. Về phần tôi thì lo học vì cuối năm lớp 12 rồi, chuẩn bị thi đại học nữa.
Phần lão Tú, dạo này mẹ tôi còn chẳng có thời gian mà làm tình với tôi thì thời gian đâu mà lão ấy hẹn được nữa, cho nên tôi cũng an tâm hơn. Cũng đã vài ngày từ hôm nhờ thằng Tuấn mặt thộn theo dõi lão Tú nhưng chưa thấy có kết quả gì, chỉ thấy nó báo lại là lão này giờ đang thậm thụt làm cái gì đó, hết giờ dạy là cũng mất tích luôn, lúc thì lên phòng thầy hiệu trưởng, lúc thì phóng xe đi đâu mất, nói chung là hắn ta bỏ cái vụ đeo bám mẹ tôi rồi. Nhưng không biết tay này âm mưu cái gì tiếp theo đây, cái dạng nham hiểm như hắn không tự nhiên mà buông tha mẹ tôi cho được. Nên tôi vẫn bảo thằng Tuấn mặt thộn cảnh giác hơn…
2 tuần sau khi mẹ tôi ốm, không có việc gì khác lạ trừ 1 hôm mẹ chạy lên gặp tôi vào 1 buổi tối khi tôi đang ngồi học. Mẹ đi nhanh vào phòng, khép cửa lại, rồi mỉm cười chạy ngồi cạnh tôi. Tôi đang mừng cứ tưởng là mẹ tranh thủ được thời gian, đang phấn chấn tinh thần, tính tụt cái quần ra thì bỗng nghe cô giáo siêu mẫu nhà tôi hí hửng tuyên bố:
– Ôi may quá con ơi…
Tôi ngạc nhiên, giờ thì có gì mà may với chả không may chứ, do đó tôi mới hỏi lại mẹ.
– Ủa, may chuyện gì hả mẹ ?
Mẹ cười tươi rói như thoát khỏi gánh nặng nào đó, chìa ra 1 cái que cho tôi. Thằng gà tôi nhìn mà dek hiểu gì cả, cầm lấy cái que, ngó nghiêng rồi cũng chẳng biết mẹ đưa cho là có ý nghĩa gì. Đành ngu si quay sang nhìn mẹ tôi mà hỏi:
– Ơ, que này là sao hả mẹ ? Con không hiểu ?
Lúc này, mẹ tôi phát cáu vì cái thằng vô trách nhiệm như tôi, gõ vào đầu tôi một phát đau điếng rồi lại quay sang đỏ mặt xấu hổ mà mắng:
– Đúng là cái thằng ngốc, anh chỉ biết làm cái chuyện xấu xa là giỏi, vô trách nhiệm với mẹ thế đấy.
– Ơ….
Thấy mặt tôi đần thối ra như thằng Tuấn mặt thộn, mẹ mới thở dài chỉ cho tôi biết:
– Này, con xem này, có 1 vạch … – mẹ cầm cái que rồi chỉ cho tôi.
– Ơ, 1 vạch thì sao ạ?
– Đồ ngốc, 1 vạch là không có thai, hiểu chưa ?
Ôi mẹ ôi, giờ tôi mới hiểu ra mọi chuyện. Thì ra cái que mẹ đưa tôi xem là cái que thử thai, nghĩ lại tôi mới hỏi mẹ:
– Ơ, lần trước con bắn vào trong mẹ, mẹ bảo mẹ uống thuốc rồi mà. Sao còn phải lo ạ ?
Mẹ nghe thấy thế vừa xấu hổ lại vừa giận nữa, tôi lại ăn cái cốc đầu đau điếng:
– Thằng ngốc nhà anh, cái đống anh bắn đầy vào trong mẹ, còn tràn cả ra ngoài nữa, ai mà chả sợ cơ chứ, thuốc thì thuốc nhưng với cái đống đó của anh thì ai mà chẳng lo… Hừ, vô trách nhiệm như anh từ nay mẹ cho nghỉ luôn nhé.
Mắng tôi một chập mẹ mới đứng dậy, ngúng nguẩy bỏ ra khỏi phòng, không quên bỏ lại một câu:
– Lần sau, mẹ không kiềm chế được thì…anh cũng phải biết kiềm chế…nghe chưa…!
Tôi thầm nghĩ:
“Ôi mẹ ơi, đến mẹ còn không kiềm chế nổi thì cái thằng gà mờ còn trai trẻ hăng máu như con thì sao mà nhịn được chứ….
Ôi, ít nhất còn may mắn, mẹ đang vui tính vì cái vụ không có thai, chứ không thì…Nghĩ tới đó tôi vã cả mồ hôi…”
Ngày hôm sau, ngày thứ 7, hôm nay là cái ngày chán nhất vì toàn mấy môn học vớ vẩn vô thưởng vô phạt, tôi đang buồn chán ngồi ngẫm nghĩ đến bao giờ bộ giáo dục củ chuối nước nhà mới để cho học sinh bọn tôi thoát khỏi cái cảnh học hành củ chuối này… Quay sang quan sát lão Tú vẫn dáng vẻ khinh khỉnh như mọi khi nhưng lại thấy lạ vì dạo này thỉnh thoảng thấy lão này hay cầm điện thoại đứng nhắn tin rồi cười gian manh làm tôi cũng thắc mắc, hắn đang âm mưu gì… Đang thầm suy nghĩ thì thấy thằng Tuấn mặt thộn hớt hải chạy lêm báo:
– Ê, Dũng ơi, bố tao bảo mẹ mày bị mệt, mày nghỉ mấy tiết cuối đưa mẹ mày về đi.
Tôi nghe vậy thì giật mình, ui, sao dạo này sức khoẻ mẹ tôi kém vậy, vừa mới ốm xong mà… Lại quay sang thắc mắc sao lại là thằng Tuấn lên thông báo, lại còn bảo bố nó bảo nữa chứ, sao nó nói kiểu gì cũng ra được bố nó bảo thế nhỉ ?… Thôi, không có thời gian suy nghĩ nữa, đi xuống gặp mẹ gấp…
Xuống dưới cổng trường đã thấy mẹ tôi, bịt khẩu trang kín mít, lại trùm cả cái áo chống nắng vào, chỉ để lộ ra chặp chân dài trắng muốt thôi. Tôi thầm tặc lưỡi, ăn mặc như thế mà trông vẫn cứ đẹp được là sao nhỉ ? Mà, sáng nay tôi đi cùng mẹ, có thấy biểu hiện gì là mẹ mệt hay ốm đau gì đâu chứ ?. Thật là khó hiểu quá đi. Nhưng tôi lo hơn là mẹ bị ốm nên vừa chạy tới vừa lên tiếng hỏi han quan tâm ngay:
– Mẹ à, mẹ sao vậy, mẹ ốm à, trời ạ, tháy mệt thì nghỉ ở nhà ngay đi chứ, còn cố đi làm làm gì ạ…
Mẹ tôi không trả lời, chỉ lắc đầu ra hiệu cho tôi lên xe chở mẹ về nhà mau. Tôi mang theo cái thắc mắc đo mà chở mẹ về nhà. Trên đường đi mẹ tôi ngả người sát vào lưng tôi mà ôm. Ui chao, đúng là thấy mẹ tôi nóng thật, lại thở gấp nữa, bộ ngực tuyệt mỹ của mẹ phập phồng dồn dập sau lưng tôi. Đệt, lo quá, không biết mẹ tôi bị ốm sao ?…
Về tới nhà, cất xe, khoá cổng,đóng cửa lại thì quay sang không thấy mẹ tôi đâu, tôi ngạc nhiên gọi:
– Mẹ ơi…?
Không thấy trả lời, tôi thấy lạ, mới đi tìm, đang ngó nghiêng lo lắng thì bỗng có một bóng người nhào tới bịt mắt tôi lại….