Mẹ Tôi Là Giáo Viên Dạy Văn - Phần 48
Hắn đợi ở quán cafe trước cả tiếng đồng hồ, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết, quả này không thành công thì cũng thành nhân…
Còn thời gian, hắn nhớ lại cuộc nói chuyện giữa hắn và ông hiệu trưởng…..
– Thưa anh, sau một 1 tuần tiếp cận và theo dõi em đã rút ra được một vài thông tin hữu ích…
– Chú cứ nói tự nhiên – ông hiệu trưởng khoan khoái trả lời.
Liếm môi khô khốc, hắn bắt đầu nói tiếp:
– Dạ, đúng như anh đã nói trước với em ạ, cô nàng này gần như là hoàn hảo ạ, đẹp thì không tính nhưng mà tính cách cũng là hiếm người có được. Giỏi chuyên môn, hiền lành, vui tính, hết lòng với chồng con… nói chung là không thể chê chỗ nào được.
– Ủa thế thì có gì đặc biệt, cái đấy chúng tôi biết từ lâu rồi…
– Dạ, một vài điểm có thể khai thác được em tổng kết như sau ạ: Thứ nhất là cô ta khá là ngây thơ và dễ tin người…
– Ừ, cái đấy thì đúng là có thật… – Ông hiêụ trưởng xoa xoa cái cằm ra chiều ngẫm nghĩ mà nói.
– Thứ hai là cô ta bị cận thị khá khá, điểm này cũng có thể khai thác được…
– Khai thác như thế nào? – ông này thắc mắc hỏi
– Vâng, nếu khi không có kính cô ta không nhìn rõ mặt được đối tượng cách cô ta 2m, như vậy trọng một vài tình huống có thể lợi dụng được, mặt khác, khi không có kính, người cận thị uống rượu rất nhanh say…
– Ồ, có thể như vậy được cơ à, anh tính toán giỏi thật – Ông bày trầm trồ khen ngợi.
– Thứ bà là, cô ta rất thích mặc váy, cái này dễ cho anh em ta hành sự… – Hắn đổi giọng thì thầm.
Ông hiệu trưởng liếm mép, gật gù, đang tưởng tượng tới điều khoái trá nhất mà ông từng tưởng tượng.
– Thứ tư, con trai cô ta đang học ở trường, có vẻ nó giống mẹ nó, cao to và thông minh. Việc này ta cần phải biết để cảnh giác ạ
– Ôi dào, cái thằng trẻ con ấy mà, cảnh giác gì chứ…
– Thứ năm, cô ta có tính rất hay xấu hổ và ngại ngùng, đó cũng là điểm yếu có thể khai thác được…
Gật gù thêm một lúc, ông hiệu trưởng tỏ vẻ đã hiểu rõ cũng như nhưng ông hiệu trưởng dâm dê ngu si khác mà giờ đang ngồi tù.
Ông này mới giả vờ đăm chiêu hỏi:
– Thế kế hoạch cụ thể ra sao ?
Hắn mỉm cười tự tin như Bàng thống hiến kế cho Lưu Bị vậy, hắn nói:
– Có 3 kế thượng, trung, hạ. Xếp chọn kế nào ạ?
– Thượng kế là thế nào?
– Là lập kế ly gián gia đình cô ta, đưa cô ta vào thế khốn khó nhất, rồi sau đó lựa thế đưa tay ra cứu vớt cô ta, vậy là xong.
– Thế Trung kế thì thế nào?
– Là tìm cách tìm ra 1 bí mật quan trọng của cô ta, nắm được thóp cô ta, bắt cô ta làm theo ý của mình.
– Hạ kế là gì ?
– Là đánh thuốc mê cô ta, làm chuyện đó cho thoả thích, quay phim chụp ảnh, sau đó là khủng bố tống tình…
– Thế ngoài 3 cách đó ra còn kế nào nữa không?
– Còn 1 kế gọi là hạ hạ cấp… Ta không mơ tưởng gì tói việc chiếm đoạt cô ta nữa, mà chỉ bày trò thỉnh thoảng làm cô nàng lộ hàng để thoả mãn chút ít thôi ạ, với sắc đẹp của cô ta thì với người bình thương như thế là đủ ạ…
Nghe tới đây, ông hiệu trưởng cũng cười như Lưu Bị vậy, hài lòng lắm, ông này hạ lệnh triệu tập cái hội của ông, lấy biểu quyết để chọn kế hoạch cho phù hợp…
…
Ngày hôm sau, ông này gọi hắn vào phòng, thì thầm… “Như thế, như thế…”
…
Cô Dương Huyền tới rồi, hôm nay hắn quyết không làm gì cả, chỉ nghiêm túc hỏi về công việc cả thôi…
Nguyên tắc thứ nhất: tạo uy tín, phải tạo cho cô nàng một hình tượng mình là người đàn ông nghiêm túc.
Hắn chỉ dùng cuộc hẹn đầu tiên này làm thế mà thôi, hắn không sợ hết cơ hội vì:
Nguyên tắc thứ 2: đã hẹn được lần đầu thì chắc chắn sẽ có lần 2, lần 3…
Cái bóng dáng yểu điệu đi về phía hắn. Đù, thật là ngon quá đi, trên đời sao lại có người đẹp như thế chứ, cái chân dài kia, cái eo như gái 20 kia, làn da trắng mịn ngọc ngà, bộ ngực căng tròn thế kia, cặp mông mẩy, khuôn mặt tuyệt hảo không tì vết, làn tóc như mây… chỉ nhìn nàng trong tình trạng bình thường mà cu cũng đã dựng lên rồi, có thật đã 38 tuổi không vậy.
Hôm nay nàng mặc chiếc áo sơ mi vàng, váy dài che đi đôi chân tuyệt mỹ, má hơi phớt hồng… đù, kinh nghiệm chơi gái đã nhiều, hắn trông thấy cô nàng Dương Huyền này sao giống như mấy em gái vừa mới làm tình xong vậy? Cái dáng đi e thẹn cẩn trọng, má hây hây đỏ, đôi mắt gợi tình hết sức, hấp dẫn chết đi được… Thảo nào, cả cái trường này điên đảo vì cô ta, thật là tuyệt thế giai nhân…
Hắn tươi cười tiến đến, đứng cạnh cái xe BMW láng bóng của hắn mà bắt tay cô nàng, ôi chao là mềm mại ( ai biết biết được nàng vừa nắm cu của thằng con giai mà làm đủ trò cơ chứ…tội lỗi…tội lỗi….), Lịch sự chào hỏi rồi dẫn nàng vào chỗ ngồi sạch sẽ, đẹp nhất trong quán, gọi phục vụ với phong cách rất quý tộc, nhã nhặn hỏi thăm cô ta thích đồ uống gì, sau đó hắn nghiêm mặt giơ tập giáo án lên mà bắt tay vào việc, không vui đùa, không cợt nhả, dáng vẻ chuyên nghiệp và thành tâm hết sức…
Nguyên tắc thứ 3: Chủ động, đưa đối tượng vào thế bị động, luôn tạo cho đối tượng cảm giác ỉ lại vào mình, và an toàn tuyệt đối…
Tạo hình tượng thành công, thì những việc sau sẽ dễ hơn rất nhiều.
Việc con hầu bàn đánh rơi lý nước gần nàng cũng nằm trọng kế hoạch này, hắn căn trước thời gian, tóm ngay lấy cái ly trước khi nó rớt xuống đất, rất hoàn hảo… nàng sẽ cảm thấy an toàn khi gần hắn…
Xong việc, hắn đề nghị chia tay ngày lập tức, không níu kéo, cũng không ngỏ lời chở nàng về nhà…chuyện đó để cho những lần sau…còn lại thì mục đích hôm nay chỉ có thế.
…
2 tiếng sau mẹ tôi về, trông mẹ khá là vui vẻ, tiến tới ôm tôi mà hôn rất tình tứ, thấy khuôn mặt nghĩ hoặc của tôi, mẹ cười mà nói:
– Đó, con thấy chưa, người ta có làm gì mẹ đâu chứ, rất tử tế là đằng khác…
Tôi nghi hoặc nhìn mẹ, tôi đã bám theo mẹ để kiểm tra cho chắc ăn, đúng là không có gì thật, nhưng mà linh cảm cho tôi biết, nó không ổn chút nào…….
Lần hẹn thứ 2 là 2 ngày sau, hắn có cơ hội nhiều như thế bởi vì hắn là giáo viên mới, năm tập sự đầu tiên phải ít nhất mất 8 tiết dự giờ, vì vậy cơ hội của hắn rất nhiều.
Lần này cũng như lần trước, hắn không có làm gì hết chỉ để củng cố cái hình tượng thanh niên nghiêm túc mà thôi.
Hắn cảm nhận được, cái hội ông hiệu trưởng vì sao mà lại phát rồ lên như thế, ngồi cạnh nàng ta, hắn ngửi thấy một mùi hương nức lòng, cái khuôn mặt xinh đẹp và thân hình khiêu gợi đó làm cho người khác giới nào cũng phải sinh lòng dâm dục. Thật là báu vật trần gian…
Nhưng, tổ sư cha cái lũ nhát gan ăn hại ấy…
Hắn chửi thầm cái hội của ông hiệu trưởng, hắn bày mưu tính kế như thế, cuối cùng bọn chúng lại quyết định, chỉ chọn cái kế hạ hạ cấp….
Thượng kế thì quá độc ác, phá hoại gia đình nhà người ta.
Trung kế thì khó và mất thời gian, có nhiều ông sắp về hưu rồi, với lại người hoàn hảo như cô nàng thì khó tìm được cái bí mật gì ( thực ra là có đấy).
Hạ kế thì là tội phạm con mẹ nó rồi còn đâu nữa, mấy ông giáo viên cù lần làm sao dám làm.
Thế là bọn họ chọn cái hạ hạ cấp kế, giờ nhiệm vụ của hắn lại như anh giáo tin ngày trước, chỉ có đi địa hàng cô Dương Huyền mà thôi. Nhưng đối với hắn thì không thể như thế là thoả mãn được. Hắn phải chiếm được cái thân thể hoàn mĩ khêu gợi đó. Từ lúc nhìn thấy nàng ta, ý muốn đó đã trỗi dậy rồi …
Vừa nói chuyện vừa ngắm cô nàng, hắn càng bị cuốn hút bởi sắc đẹp đó, đã từng qua tay nhiều cô em trẻ đẹp nhưng hắn chưa gặp ai như thế…
Bọn bay không dám làm thì để ông đây làm… mẹ kiếp, được hưởng cái thân hình nóng bỏng đấy thì có phải trả giá nào hắn cũng cảm lòng… hắn đã quyết tâm là phải như thế. Là thiếu gia con ông lớn hắn sợ quái gì…