Mẹ! Người Đẹp Thiên Thần - Chương 36: Bên Nhau Hoặc Cách Xa
Tôi : Vậy mẹ muốn nghe con nói thật lòng hay là giả dối …
Mẹ : Cả 2 con cứ nói đi …
Tôi : Thôi được …
_Nếu là giả đối thì : Con xin chúc mừng mẹ ,con thấy người đó cũng tốt đàng hoàn , quan tâm mẹ , Con chúc mẹ hạnh phúc nếu như mẹ muốn bước thêm bước nũa … Con sẽ ủng hộ mẹ hết mình …
_Còn giả dối thì : Không được , con không muốn bất thứ 1 người nào chạm vào mẹ dù chỉ 1 ngón tay … Con xin lỗi … con biết như vậy là ít kỷ lắm .
Nhưng con không biết mình có thể kềm chế cảm xúc của mình được bao lâu nữa … Thậm chí có muốn giết bất cứ người làm đọng vào mẹ … Con … con không biết … thực sự không biết …
Khi mẹ nghe xong những lời đó thì hoãng hốt …
Mẹ : Không … không con đừng làm gì dại dột … Nếu con không muốn thì mẹ sẽ không bước thêm bước nữa đâu …
Tôi cảm thấy điên người lên rồi … Cơn tức giận của tôi bấy lâu nay như được bùng nổ … Tôi cố hết sức bình tĩnh rồi nói tiếp …
Tôi : Không … chuyện này không phải do con quyết định … Mẹ còn trẽ cần người bên cạnh quan tâm chăm sóc mình . Con thì không làm được … Mẹ cứ theo đuổi hạnh phúc của mình , đừng quan tâm con …
Mẹ : Không … mẹ không làm vậy được nếu như người đó con không chấp nhận …
Tôi : Không phải là con chấp nhận hay không . Mà thôi , từ khi con thấy mẹ nhắn tin gọi điện cho người đó thì con cũng đã suy nghĩ rất nhiều … Con muốn tìm cách giải quyết tốt nhất cho chuyện này …
Tôi thở dài …rôi nói tiếp …
Rồi con cũng tìm được 1 cách khiến mẹ và con không còn khó xữ nữa . Nếu như mẹ muốn bước thêm bước nữa với ai cũng được thì con xin mẹ Xin hãy chờ con thêm 1 thời gian nữa …
Con sẽ cố gắng thi đậu Đại Học rồi dọn vào sống trong ký túc xá hay nhà trò gì cũng được . Lúc đó mẹ hãy làm những gì mẹ muốn … Có được không ?
Sau khi nghe tôi trình bày thì bà lại hoảng hồn …
Mẹ : Sao … sao con muốn vậy … Con có thể sống ở nhà mình mà …
Tôi bắt đầu điên tiết và hét lớn …
Tôi : Mẹ còn không hiểu sao ? Làm sao con có thể ép mình giã vờ như không có chuyện gì được … Trong khi đó lúc nào trong đầu con cũng nghĩ về mẹ cả …
Chẳng lẽ mẹ muốn con ngày nào cũng chứng kiến cảnh mẹ và người đàn ông khác ân ái bên nhau sao ? Sao mẹ ác quá vậy ? Sao mẹ lại đối xữ với con như vậy ?
Mẹ có nghĩ cho con không ? mẹ có biết con đau đớn như thế nào khi thấy mẹ nói chuyện nhắn tin với người khác không ? Con cũng yêu mẹ mà …
Tôi vừa khóc vừa tuông ra những lời giấu xâu tận đáy lòng mình , thực sự đau đớn … Khi nghe xong thì bà cũng ôm mặt mà khóc theo … Tôi cố gắng gạt đi nước mắt rồi nói tiếp …
Tôi : Con xin lỗi đã lớn tiếng với mẹ . Nhưng con thấy như vậy là tốt nhất cho cả con và mẹ … Con sẽ ổn thôi , con cũng lớn rồi … Mẹ đừng quan tâm con nữa …
Mẹ hãy sống cho mình và tìm hạnh phúc riêng cho mẹ … Xin mẹ hãy để con đi …
Mẹ : Không … không mẹ không muốn sống mà không có con , Mẹ … mẹ xin lỗi đã áp đặt con vào suy nghĩ của mẹ…Híc … Mẹ đã không nghĩ đến cảm nhận của con … Xin con đừng bõ mẹ … Mẹ không muốn …
Tôi : Chuyện của con và mẹ chỉ có thể cách xa nhau mới là giải quyết tốt nhất thôi mẹ à … Mẹ không muốn tội lỗi nhưng mẹ lại muốn con sống hằng ngày mà cứ giả vờ như không có gì … Nếu vậy thì lúc trước nếu con chết đi thì sẽ chẳng có chuyện gì xẩy ra …
Mẹ : Không con đừng nói như vậy … Mẹ cũng đau khổ lắm mới quyết định thế này … Con đừng nghĩ quẩn rồi làm bậy … Mẹ không sống nỗi nếu không có con đâu …
Tôi : Vậy thì mẹ muốn con làm sao ? Con phải làm sao , làm sao hả ? Mẹ nói đi … nói đi … nói đi ………….
Tôi thét gào trong nước mắt , đau đớn , tuyệt vong …vô vàng … Hai người ngồi đó cơm canh vẫn còn nguyên , cả 2 đều khóc … im lặng rất lâu thì mẹ cũng lên tiếng …
Mẹ : Những gì con nói rất đúng … Mẹ … mẹ … không biết phải nói gì lúc này … Xin con hãy cho mẹ thời gian suy nghĩ …
Nói xong thì mẹ cũng bõ về phòng mình… tôi thì vẫn ngồi đó … Chết lặng trong mớ cảm xúc hỗn độn này … Sau khi cơn giận cùng cảm xúc trong lòng qua đi thì tôi thấy mình có lỗi vô cùng …
Tôi lại khiến mẹ tỗn thương rồi … Không biết rồi mọi chuyện sẽ như thế nào đây … tôi đã vướng vào và không thể nào rút chân ra được …
Rồi thì sau ngày hôm đó tôi và mẹ chẳng ai nói với ai câu nào … gập mặt thì làm ngơ … chẳng còn ngồi ăn cơm chung nữa … Tôi thì cứ rút trong phòng mình trốn tránh …
Dù biết mình có lỗi nhưng không thể nào mở miệng ra xin lỗi bà … Tôi lao đầu vào học … học … và học …để cố quên đi nỗi buồn kia …
Cuộc sống quả là khắc nghiệt hơn những gì tôi tưởng rất nhiều … Tôi chợt nhớ đến giấc mơ kia , khi phát hiện ra mẹ tôi chết thì tôi hối hận vô cùng … tôi cũng tự nhủ rằng mình sẽ trân trong những gì mình đang có . Nhưng khi rơi vào bế tắc tôi lại không làm được đều gì …
Không biết những người có cùng hoàn cảnh như tôi họ giải quyết như thế nào ? Liệu có hạnh phúc thực sự hay là khổ đau muôn đời … Nhiều ngày trôi qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều .
Rồi tôi đi đến 1 quyết định cuối cùng tôi sẽ thực hiện nó trước khi mẹ trã lời sau khi đã xin tôi thời gian suy nghĩ … Tôi muốn thực hiện nỗ lực cuối cùng của mình , 1 lần cuối để níu kéo mẹ và cái mà được gọi là tội lỗi loạn luân … Tôi sẽ tỏ tình với mẹ …
Tôi lập tức bắt tay vào kế hoạch của mình và tối đó tôi thực hiện luôn …
Dù thành công hay thất bại , dù mẹ có chấp nhận hay vẫn tiếp tục muốn kết thúc thì tôi cũng cam lòng .
Vì tôi đã từng cố gắng hết mình vì nó , và sẽ không hối hận sau này … Hạnh phúc hay khổ đau tôi cũng sẽ nhận lấy , tôi sẽ sống không để lại 1 tiếc nuôi nào .
Nổ lực của tôi là để mẹ cảm thấy rung động , để mẹ sống thật với con người , và cả tôi …
Mặc kệ tội lỗi hay là gì … còn vài tháng nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp và ôn thi đại học … tôi phải hoàn thành nó trước lúc đó …
Dù biết nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của mình … như cứ như vậy tôi càng lúng sâu thêm nữa …