Mẹ! Người Đẹp Thiên Thần - Chương 25: Mây mưa
Hắn dùng mật ngọt lây đọng chị , được 1 người khen mình , yêu thương thể hiện tình cảm như vậy chị cũng xuôi lòng quên mất cơn giận … Hắn nhìn chị chầm chầm rồi lao vào chị hôn tới tấp … chị cũng đáp trả hắn … hai lưỡi quấn lấy nhau mảnh liệt …
Hắn lần đôi môi chi ra rồi hôn lên cổ chị … Chị là gái còn trinh chưa gần đàn ông lần nào …nên mỗi hành động của chị điều nằm trong lòng bàn tay hắn . Khi lưỡi hắn đi lên cổ chị thì chị rợn người , vừa nhột vừa thích , làm chị nhấm nghiền mắt lại …
Mẹ tôi lúc này cũng xem camera thấy cửa hàng đã đóng cửa , thói quen của mẹ là xem camera , mẹ kiểm tra xem cửa nẻo đang đóng kỹ chưa rồi xem camera ở nhà nhưng không thấy chị đâu , không có xe lẫn người , nên gọi cho chị .
Chị đang trong cơn mê tình ái thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm bừng tỉnh cơn mê , chị vội buông hắn ra và nghe máy … Thấy mẹ gọi nên chị hoãng hốt
Chị : Alo con nghe đây cô
Mẹ : Con đi đâu rồi ? cô thấy đóng cửa lâu rồi mà chưa thấy con về nên cô gọi hỏi xem có chuyện gì không thôi .
Chị : Dạ xe con bị hư nên ghé sữa , cũng gần xong rồi không có gì đâu cô .
Mẹ : Ừ … vậy sữa xong về sớm nha con . Đói thì hăm đồ ăn lại ăn nha . thôi cô cúp máy đây
Chị : Dạ con chào cô .
Hắn thì lúc này tức lắm , cuộc điện thoại khốn nạn làm hắn cụt hứng ngang xương . Chị bị kéo về thực tại nên không cho hắn làm gì nữa và đòi về , hắn không chịu nhưng chị bõ đi trước nên cũng đành đuổi theo sau .
Hắn đưa chị về tận nhà rồi quay về nhưng không về nhà mà về với những người tình của hắn . Hắn vẫn còn vương vấn mùi hương của chị làm hắn kích thích ham muốn trong người . Hắn tự nhủ rồi có ngày hắn sẽ có được chi , hắn sẽ sỡ hữu được sác thịt kia .
Tôi và mẹ xem phim rất vui , mẹ tựa đầu vào vai tôi , tới đoạn 2 người trong phim hôn nhau thì tôi cũng cuối xuống hôn mẹ 1 cái . Kết thúc bộ phim cũng gần 11h tối … Tôi và mẹ đi về trên đường về tôi đề nghị mẹ …
“” Mẹ chở con đến chổ con bị tai nạn được không ? “”
“” Sao con muốn thế ? “” Mẹ ngạc nhiên hỏi ?
“” Con muốn đến đó xem thử có nhớ gì không “”
Mẹ tôi cũng đồng ý rồi chở tôi đến đó, nhưng do mẹ không biết chỗ cụ thể chĩ biết tên đường nên đánh hỏi thăm những người xung quanh . Mẹ tấp vào lề nơi 1 chú xe ôm đậu chờ khách kéo kính xuống và hỏi ?
“” Chú ơi ! Cho con hỏi thăm … Mấy tháng trước có 1 vụ tai nạn xe trên đường này , chú có biết chổ nào không chú ? “”
“” Đường này tai nạn nhiều lắm cô … tôi ở đây mấy chục năm nên rõ lắm … Cô muốn hỏi vụ nào … có nặng không ? “” Chú xe ôm hõi mẹ
“” Chừng hơn 3 tháng trước , tai nạn xe 1 học sinh cấp 3 đó chú , cũng nặng lắm chú “” Mẹ nói tiếp …
“” À rồi … tôi nhớ rồi … Vụ đó nặng lắm . Không biết thằng nhóc đó sống hay chết . Mà cô là gì với người đó … “”
“” Con là người nhà … Chú biết chổ chỉ dùm con … “”
“”Ra vậy … Giờ cô chạy tới ngã tư đằng kia , qua ngã tư thêm 200m nữa là tới , đối diện có 1 Trung tâm bảo hành xe Honda “”
“” Vâng cảm ơn chú … “”
“” Ừ … Không có gì đâu cô “”
Hỏi thăm xong thì mẹ chở tôi đến nơi đó … Tôi xuống xe quan sát xung quanh … nhìn thật kỹ từng nơi … Những vệt trắng do CA giao thông để lại vẩn con rất rõ . Nơi tôi từng nằm đây chờ thần chết đến dẫn đi …
Đúng là chổ này , đầu tôi đau nhói , mơ hồ về những hình ảnh đó . Những hình ảnh cuối cùng của con người trước kia . Mẹ thấy tôi nhăn mặt lên đỡ tôi và hỏi ?
“” Có sao không con ? Đừng cố quá “”
“” Con không sao … Hình như con thấy điều gì đó … “”
Đầu tôi lại đau hơn nữa , tôi nhấm nghiền mắt lại , thì cảnh tượng ngày hôm đó , từng mãnh , từng mãnh hình ảnh bắt đầu hiện ra . Tôi ôm đầu vì đau , đoạn băng bắt đầu tua ngược trong đầu tôi , từ hình ảnh tối đen rồi dần có ánh sáng … đến lúc tôi mở mắt ra … tôi lăn trên đường … khoảnh khắc 1 chiếc xe cán qua tay mình … tôi có thể cảm nhận được nỗi đau đó … đến lúc va chạm giữa tôi và 1 cập thanh niên nọ … Tất cả như tua ngược lại ….
Nhưng đến cảnh tôi nhìn thấy mẹ và người đàn ông khác thì dừng lại … Tôi bừng tĩnh và mở mắt ra và sợ hãi … như 1 cơn ác mộng vừa xẩy ra … Mẹ thấy tôi lạ nên rất lo lắng , cứ gọi tôi nhưng tôi vẫn nhấm mắt … đến khi mỡ mắt ra thì mới nghe mẹ hỏi
“” Khôi … khôi … con sao vậy ? Đừng làm mẹ sợ … “”
Tôi vẫn còn thẩn thờ …mồ hôi bắt đầu tuôn … 1 Điều kinh hoàng thực sự trong cuộc đời tôi … Mọi đau đớn lúc đó hiện về rất rõ mà khi ấy tôi chẳng hề cảm nhận được gì nữa … Tôi không nói cho mẹ nghe chĩ nắm tay bà rồi kéo đi
“” Mình về thôi mẹ … “”
Mẹ cũng lên xe rồi chở tôi về , mẹ hiểu tôi nên không hỏi gì thêm chỉ im lặng suốt đường về nhà và tôi cũng vậy . Đến nhà thì tôi cũng lấy lại tinh thần , tôi lên phòng mình , còn mẹ thay đồ rồi vội vàng chạy lên với tôi .
Mẹ có ghé sang phòng chị định hỏi thăm nhưng chị đã ngủ .Vào phòng mẹ ôm tôi vào lòng … và hỏi ?
“” Con không sao chứ ? Mẹ lo lắm con biết không ? “”
Tôi cười rồi nói với mẹ …
“” Con không sao … con đã nhớ lại cảnh con bị tai nạn như thế nào rồi … Do quá sợ nên con không nói được lời nào …Con Xin lỗi đã làm mẹ lo lắng “”
“” Sao …? Con đã nhớ rồi hả ? “” Mẹ ngạc nhiên hỏi
“” Không phải toàn bộ … con chỉ nhớ lại cảnh con thấy mẹ còn với người đàn ông kia , đến lúc con bất tỉnh thôi … Còn trước đó nữa thì … “” Tôi thở dài …
“” Ôi con tôi … Như vậy cũng là khởi đầu tốt rồi … đừng gắn quá , rồi mọi chuyện của ổn thôi con à … “” Mẹ khóc ôm tôi thật chặt
“”Mai mẹ chở con đến trường được không ? Hy vọng ở trường con sẽ nhớ thêm đều gì đó … “”
“” Ừ … ừ … mãi mẹ sẽ đưa con đi … Hix con tôi … “”
“”Mẹ này … “” Tôi gọi nhỏ …
“”Mẹ đây … Sao con ? “”