Mẹ! Người Đẹp Thiên Thần - Chương 15: Mất Trí
Trở lại với cô nàng Ngọc Trâm bũi trưa hôm ấy , xong bữa cơm trưa nàng cảm thấy hơi mệt nên đã ngủ thiếp đi , sau khi tỉnh dậy thì nàng thấy tin nhắn trong điện thoại mình . Nàng mở ra xem thì thấy Minh bạn học cũ của nàng nhắn tin .
Minh : Hẹn Trâm 3h tãi chổ cũ , quán cafe (…) trên đường Nguyễn Trãi nhé . hôm nay anh có chuyện gấp muốn nhờ Trâm cho anh ý kiến .
Nàng đọc tin nhắn xong thì nhắn lại cho gã :
Trâm : Vâng ! Hẹn anh 3h
Nàng bước ra ngoài thì thấy con trai nàng đang ngồi nghĩ ngợi gì đó , nàng bước đến hỏi ? :
“” Con trai làm gì mà trông buồn vậy ? “”
Chàng trai ngước lên nhìn nàng , ánh mắt đâu đó thấp thoáng nổi buồn hỏi nàng làm nàng sửng xốt …
“” Mẹ có giấu con chuyện gì không ? “”
Nàng thấy lo lắng , hình như con nàng đã phát hiện ra chuyện gì , trong ánh mắt nó lại hờn dỗi như vậy ? Mà chuyện nàng và gã Minh kia cũng chưa có gì , Nàng cũng chỉ xem Minh là bạn bè thôi , nhưng sợ con hiểu lầm nên nàng quyết định sẽ nói cho con nàng biết .
Nhưng không phải nơi này , tối nay nàng sẽ nói hết cho con nàng biết để tránh hiểu lầm về sau . Nghĩ vậy nàng nói với con trai
“” Không gì đâu con ? … Sao con hỏi vậy ? “”
“” Không có gì đâu mẹ … thôi con về nhà ngủ đây “” Nói xong con trai nàng bõ đi 1 nước …
“” Khôi … khôi ….”” Nàng cố gọi nhưng chàng trai vẩn đi mất …
Nàng tự dằn lòng mình chắc là nó giận dỗi vậy thôi , chàng trai mới lớn mà chắc là không có gì đâu , tối nay nàng sẽ hỏi và an ủi chàng ta .Về gã Minh thì hắn ta là bạn học cũ của nàng hồi cấp 3 . Ngày đó hắn thích nàng lắm , nhưng không hề dám nói ra , đến khi học xong thì hắn hối hận vô cùng vì sự nhúc nhát của mình . Nàng bị ép gã đi lấy chồng .
Sau này gập lại và nghe nàng cũng kể về gia đình nàng , nên hắn quyết định tiếp tục theo đuổi mối tình đầu của mình .Nhưng nàng từ chối hắn , chỉ muốn làm bạn với hắn thôi . Nàng vẫn còn con và chồng , chuyện giữa chồng nàng và nàng chưa kết thúc thì nàng chưa hề muốn nghĩ đến 1 gã đàn ông khác .
Hắn cũng đồng ý rồi lâu lâu hắn hẹn nàng ra tâm sư , hay hỏi thăm , nàng cũng vô tư như bạn bè với nhau , nên nghĩ là chẵng có chuyện gì to tát .Nghĩ đến đây thôi nàng tiếp tục công việc của mình , hơn 1h sau thì đến giờ hẹn , nàng dặn dò cháu gái trông cửa hàng rồi chuẩn bị đến chổ hẹn .
Nàng dắt xe ra và chạy đi nhưng nàng vẫn không biết đâu đó con trai nàng đang làm trinh thám , và theo dõi nàng . Nàng đến quán cafe thì gã Minh đã đến rồi thấy nàng thì gã ta chay ra đón niềm nở …
“” Chào Trâm , em đi có mệt không ? Hắn hỏi
“” Cũng hơi mệt anh , trời hôm nang nắng nóng quá “” nàng cười rồi trả lời hắn …
Hắn dẫn nàng vào 1 góc quen và hắn vẫn thường hay hẹn nàng . kéo gế cho nàng ra vẽ ga lăng . Hắn gọi nước cho nàng rồi nàng hỏi :
“” Có chuyện gì mà cần em cho ý kiến vậy anh ? “”
“” À … anh cũng có chút chuyện cần em cho ý kiến thôi mà … em cứ uống nước đi rồi chút hẵn tính …””
“” Em khõe không ? dạo này thấy em ốm ra đó ? “” Hắn nói tiếp …
“” Dạ , em thấy cũng vậy mà , “”
“” Chuyện của chồng em như thế nào rồi ? anh ấy có thường về nha không ? “” Hắn dò hỏi nàng
“” Vẩn vậy anh à , ảnh cứ đi rồi về , em cũng không quan tâm nữa . Em vừa cùng con trai đi du lịch về hom qua …””
“” Wao sướng nha , có mua quà gì cho anh không ?
“” Dạ xin lỗi anh em cũng lu bu quá nên quên , hihi .. “”
“” Anh nói giỡn thôi , nhìn thấy em vui vẽ là anh vui rồi . Hỗm nay không có tin tức gì của em nên anh cũng thấy lo …””
Hai người hỏi thăm qua lại nhau chừng 15p thì hắn đề nghị
“” Giờ em đi cùng anh đến nơi này nha , cũng gần đây thôi , em xem rồi cho anh ý kiến luôn …””
“” Vâng , mình tính tiền rồi đi anh . “”
“” Em cứ để xe ở đây , qua anh chở luôn , đi 2 xe mắc công lạc “”
“” Dạ , vậy cũng được …”” Nang cười rồi chìu ý hắn …
Hắn chở nàng đi quanh quanh rồi đến 1 khách sạn quen của hắn dừng lại :
“” Trâm à , Anh yêu và nhớ em nhiều lắm , anh muốn cho em xem tình cảm của anh , em… em vào khách sạn với anh nha ? “” Ông ta đột ngột hỏi ?
Lúc này nàng ngơ ngác chưa tin vào những gì mình nghe được …
“” Anh nói gì vậy anh Minh ? “” Nàng hỏi ngạc nhiên
“” Anh nhớ em lắm Trâm à . Em vào với anh nha …””
Nàng như nổi điên vì lời nói của hắn , nàng không nói gì xuống xe ,Thấy nàng im lặng hắn mừng rỡ tưỡng rằng nàng đồng ý … Hắn nắm tay nàng rồi nói …
“” Chắc em ngại , để anh vào trước gửi xe … “”
Nói xong hắn chạy nhanh vào trong khách sạn , Lúc này nàng cãm thấy vô cùng tự ái ,vô cùng thất vọng về Minh .
“”Anh ta nghĩ rằng mình dễ giải đến như vậy sao ? “”
Nàng định bắt taxi rồi quay về quán cafe lấy xe thì trời ơi , con trai nàng chạy đến . Nàng hoãng hốt như kẽ vụng trôm bị bắt gập tại trận , nàng quá bất ngờ chưa kịp tỉnh hồn thì con trai hét lên :
“” Mẹ … Con không ngờ là mẹ lại nói dối con “”
“” Khôi… con bình tĩnh nghe mẹ nói … Mẹ … “” Nàng cố giải thích cho con trai … nhưng không kịp thì bị con nàng chặn lại …
“” Bà đừng nói thêm 1 lời giã dối nào nữa …””
Dứt câu thì con trai nàng bõ chạy đi mất , bõ lại nàng bơ vơ trong hụt hẫn . Nàng cố gọi nhưng vô ít , bàng hoàng nhận ra thái độ của con trai mình lúc trưa . Nàng bấn loạn nước mắt dằn dụa .Gã Minh lúc này vẫn chưa biết gì , thấy nàng vẫn chưa vào nên đã chạy ra hỏi ?
“” Chuyện gì vậy em ? Sao em vẩn đứng đây ? Đừng ngại mà đi thôi em … “” Hắn nắm tay kéo nàng vào …
Cơn điên trong người nàng bùng nổ , nàng hất tay hắn ra rồi hét lớn vào mặt hắn …
“” Anh là đồ vô lại … “””
Nói xong câu nàng cung tay tát 1 cái như trời gián lên mặt hắn rồi lên taxi chạy theo hướng con trai mình … Nàng khóc như mưa , lo lắng , hoảng hốt . Nàng cố gọi điện cho con mình nhưng chàng trai kia không hề bắt máy …
Nàng càng lo lắng hơn nữa , nàng đi khấp nơi nhưng vẫn không thấy con trai nàng đâu . Chợt nàng nghĩ có lẽ nó đã về nhà , nàng quay lại quán cafe lấy xe rồi chạy nhanh về , hy vọng sẽ thấy con trai nàng ở nhà . Nhưng vẩn không có , cổng vẩn khóa bên ngoài .
Nàng quay xe rồi chạy đến nhà từng đứa bạn của con hỏi thăm , nhưng vẩn vậy . Nàng khóc rất nhiều cảm thấy vô cùng hối hận về mình , nàng nhờ mọi người phụ đi tìm nhưng vẫn không gập … Lòng nàng như lữa đốt . Nếu con nàng nghĩ quẩn mà làm điều gì dại dột thì tội lỗi nàng càng thêm nặng , nàng không thể ngồi yên , cứ chạy đi tìm , tìm trong vô thức …
Rông ruổi khấp mọi nơi , mọi con đường … Nhưng hình bóng con trai nàng vẩn không thấy đâu , trời càng tối dần , tối dần . Nỗi sợ hãi càng lúc càng tăng nàng quay về nhà lần nữa ngồi ngoài thềm trông ngóng con trai , hy vọng nó sẽ về . Rồi điện thoại nàng vang lên , lật đật nàng bắt máy trong tiếng nất
“”Alo có phải là đây là người nhà của Đoàn Quốc Khôi không ? “” tiếng nói từ đầu bên kia
Nàng hốt hoãng cam thấy 1 điều gì đó đáng sợ sấp đến …
“” Vâng là tôi đây … Con tôi , con tôi đâu rồi ? “”
“” Chào chị tôi là trung tá NVC công an giao thông thuộc đội tuần tra giao thông Quận 5 TP.HCM . Hiện tại anh Đoàn Quốc Khôi đã bị tai nạn và được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy , Xin gia đình nhanh chống đến bệnh viện “”
Nàng chết lặng trong từng câu , từng chữ mà nàng vừa nghe được . Cúp máy nàng phóng như bay đến ngay bệnh viện , vừa đi vừa khóc , vừa cầu khẩn trời cao sót thương con trai nàng , … cầu mong con nàng tai qua nạn khõi … Đứng ngoài phòng chờ nàng càng lo sợ hơn nữa , nàng gục xuống trong đau thương … Nàng chẳng thể làm gì chỉ biết cầu nguyện …
Nàng nhớ đến chồng mình rồi gọi ngay báo tin cho chồng biết . Chồng nàng cũng hoãng hốt bắt ngay chuyến bay về trong đêm . Sau hơn 6 tiếng trong phòng cấp cứu thì nàng được bác sỹ gọi và thông báo , thớ khắc này 1 lời nói của bác sỹ cũng đủ thay đổi cả cuộc đời nàng . Nàng sợ hãi tột độ lắng nghe từng câu nói của bác sỹ .
“” Bệnh nhân đã qua khõi giai đoạn nguy hiểm , nhưng thương tích vô cùng nghiêm trọng , hiện tại phải ở lại phòng cấp cứu theo dõi thêm , bây giờ người nhà đi làm thủ tục và đóng tiền cho bênh nhân “”
“” Tôi được vào thăm chưa bác sỹ “” Mẹ hỏi tiếp
“” Người nhà chỉ được đứng ngoài nhìn thôi , khi nào vào thăm được thì y tá sẽ thông báo “”
Lúc này nàng mới cảm thấy nhẹ nhỏm , nhưng đau xót vô cùng vì thương tích nghiêm trọng của con . Nàng chạy làm thủ tục và đóng tiền như bác sỹ dặn dò . Đến nữa sáng thì chồng nàng về đến , 2 vợ chồng ôm nhau khóc nhìn con trai mình nằm đó … Toàn thân máu me , không con nhận ra được nữa . Y tá bước ra và thông báo về tình hình hiện tại
“” Người nhà bệnh nhận Đoàn Quốc Khôi ? “”
“” Đây , đây chúng tôi đây “”
“” Bác sỹ chuẩn đón bệnh nhân bị gãy 1 chân , 2 tay và 4 xương sường , đầu bị va đập mạnh và chấn thương do mảnh vỡ nón bảo hiểm . Có dấu hiệu tích tụ máu bầm trong não , hiện tại đã ổn định người nhà có thể vào thăm . nhưng vào 1 người thôi . “”
2 vợ chồng nàng lặng đi khi nghe đọc bệnh án , nước mắt tuôn trào . Nàng vào thăm con trai nhưng không tài nào nhận ra được nó … thật khủng kiếp , con nàng đã trãi qua đau đớn vô cùng như thế này sao , nàng không thể nào tin vào mắt mình nữa .
Cả 2 gia đình nội ngoại cũng đã được thông báo và có mặt , ai nấy cũng xót xa . Đương nhiên là thêm vào đó sự trách mắng chỉ trích từ 2 bên lên 2 vợ chồng . Tiếng khóc , tiếng than , tiếng chưỡi bao trùm không gian cô quạnh ….