Mẹ là người mẫu đồ lót(LL,NTR). - Chương 11
Chương 11
Đã sắp tới giờ hẹn với Henry,Phương nhanh chóng sửa soạn thật chỉnh tề,ngồi đợi anh ta tới.Qủa nhiên Henry là người đúng giờ,khi trong chốc lát đã xuất hiện ngoài cửa.
_Chào anh.Đúng giờ quá nhỉ!-Phương nói khi bước ra mở cửa.
_Vâng tôi đâu dám để cô Phương phải đợi.Henry tươi cười đáp.
Thế là cả 2 cùng qua căn nhà mới của Henry-nơi cách nhà Phương chỉ vài căn.Đó là 1 căn hộ trông bên ngoài khá nhỏ nhưng vào trong rồi Phương thấy nó cũng không tệ:không gian cũng không tới nỗi nào,lại khang trang và sạch sẽ,còn trên tường thì treo đầy những tranh nghệ thuật,trông cũng ra gì phết!Henry là 1 người nói ít làm nhiều,nên sau khi giới thiệu sơ ngôi nhà cho Phương,anh đề nghị cô bắt tay vào việc ngay:
_Thôi giờ mình bắt đầu công việc luôn nhé cô Phương.Cô thay bộ đồ này vào còn tôi thì đi chuẩn bị máy ảnh.Phòng thay đằng kia.
Phương nhanh chóng nhận bộ đồ lót từ tay Henry,rồi tiến vào phòng thay đồ theo chỉ dẫn.Mất giây lát để cô thay xong rồi trở ra,thấy Henry đã cầm sẵn máy ảnh đợi sẵn từ bao giờ.
_Rồi,cô Phương tạo dáng đi.-Henry nói,tay cầm máy ảnh chĩa sẵn.
Đây là công việc hàng ngày của cô,nên chẳng mấy khó khăn buổi chụp hình đã hoàn thành suôn sẻ sau khoảng nửa tiếng.Xong việc,Phương thay lại bộ đồ của minh,cầm bộ đồ lót đưa lại cho Henry,dặn dò:
_Nhớ là không đăng hình tôi lên tạp chí nhé!
_Vâng cô Phương cứ yên tâm.Còn thù lao buổi chụp hình tôi sẽ gửi vào tài khoản của cô.
Nói xong,Phương xách túi xách rảo bước trở về nhà,trong khi Henry đứng đó trầm ngâm nhìn theo,tay cầm cái quần lót Phương mặc ban nãy đưa lên mũi,nghĩ thầm:’’Rồi sẽ có ngày anh đụ cưng cho bằng được.Hí hí!’’
Lại nói về thằng Nguyễn,dạo gần đây nó vui vẻ và ngoan ngoãn lạ thường.Sẽ không có gì khó hiểu,nếu như biết rằng chủ nhật này Nguyễn sẽ được ‘’bơi’’ với mẹ nó,và không cũng phải nói cũng biết nó đang háo hức biết nhường nào.Thấy con như vậy,Phương cũng vui lây,mong rằng nó sẽ quên đi cái điều cô hứa với nó vào ngày chủ nhật này.Nhưng dễ gì!Sáng sớm hôm chủ nhật,Nguyễn đã hí hửng chạy xuống phòng khách tìm Phương,nhắc lại nghĩa vụ hôm nay cô phải làm với nó:
_Chủ nhật rồi mẹ.Mình đi bơi đi mẹ!
_Bơi bây giờ luôn hả?Mẹ sợ người ta thấy đó.-Phương hơi e dè,và càng ngại hơn khi nhận ra Nguyễn cũng đã mặc sẵn cái quần sịp màu trắng của nó từ lúc nào.
_Không sao đâu mẹ,giờ này làm gì có ai.Thôi mẹ đi thay đồ nhanh đi.
Trước sự hối thúc của con,Phương miễn cưỡng làm theo,bước lên phòng mình thay đồ.Cô lục tung đống đồ lót của mình,cố tìm 1 bộ kín nhất có thể,bởi việc mặc đồ lót trước con trai vốn đã bậy bạ sẵn rồi,nên cô phải tìm bộ nào ít hở 1 tí,tránh việc thằng Nguyễn tăm tia vào da thịt của mẹ nó.Sau 1 khoảng thời gian lục lọi,cuối cùng Phương cũng tìm được 1 bộ đồ lót ưng ý màu tím:Nó không hẳn là kín lắm,nhưng cũng đủ để che đậy cơ thể cô.Phương nhanh chóng cởi bộ đồ đang mặc ra,thay bộ đồ lót mới chọn thì giật mình nhận ra thằng Nguyễn đẩy cửa vào.
_Vô đây chi vậy.Mẹ đang thay đồ.-Phương lớn tiếng nói.
_Tại con thấy mẹ lâu quá nên lên đây coi mẹ có sao không,sẵn tiện chọn đồ phụ mẹ luôn.-Nguyễn nói,giọng không còn mạch lạc khi nhìn thấy mẹ nó trong bộ đồ lót màu tím.
_Thôi khỏi.Mẹ mặc bộ này được rồi.
Bấy giờ Nguyễn mới nhìn kĩ lại bộ mẹ nó đang mặc,không phải loại mà nó thích vì hơi kín,cái nó mong là những bộ đồ lót bốc lửa mà mẹ nó hay mặc trên tạp chí cơ.Thế là cu cậu nhõng nhẽo:
_Không được.Mẹ phải để con lựa chứ.Mẹ có hứa rồi mà.
_Rồi rồi.Vậy cưng của mẹ lựa đi,được chưa?-Phương chiều theo.
Nghe vậy,Nguyễn như mở cờ trong bụng,chạy lại chỗ đống đồ lót trên giường,hí hửng săm soi từng cái một.Và rồi,Nguyễn ranh mãnh đưa cho Phương một bộ đồ lót màu kem,với cái quần xì líp mà nó chắc rằng chỉ che được 1 tí phần mông mẹ nó.
_Thôi được rồi.Đợi ở đây tui đi thay.
_Không thay ở đây cho tiện đi mẹ.-Nguyễn nói với theo.
Phương không đáp,bước vào phòng tắm,lát sau bước ra với bộ đồ lót con nàng chọn trên người.Không chần chừ,Nguyễn nhanh chóng tiến lại,nắm tay mẹ nó đi xuống hồ bơi.
_Từ từ để mẹ đi,gấp vậy.-Phương nói.
Hiện tại,cả 2 mẹ con đều đang ngâm mình dưới hồ.Nguyễn không muốn từ bỏ cơ hội quý giá này,bèn lân la lại gần Phương.,tìm chuyện để nói:
_Sao nãy giờ mẹ không bơi?Con bơi 1 mình chán muốn chết.
_Nãy giờ có bơi hả?Tui tưởng lặn ở dưới đáy hồ rồi nhìn đít tui không chứ?-Phương nói như đi guốc trong bụng Nguyễn.
_Mẹ này con có ý gì đâu.
_Không có ý gì sao đòi tui mặc cái này?Chủ yếu để nhìn cái này thôi đúng không?-Phương nói,nguẩy mông về phía Nguyễn.
_Hihi chứ mẹ có bộ nào kín đáo đâu.Thôi ra bơi với con đi mẹ.
Dĩ nhiên,gọi là bơi,nhưng chủ yếu chỉ có mình Phương bơi,còn thằng Nguyễn chỉ tận dụng mọi cơ hội tiếp xúc da thịt với mẹ nó.Nó không dám làm quá bạo,chỉ thỉnh thoảng chạm nhẹ đùi với mông Phương 1 tí.Phương biết hết,nhưng vờ không nói gì,bởi cô cho rằng con cô có tò mò 1 tí với mẹ nó cũng đỡ hơn là ra ngoài làm bậy rồi bị cảnh sát bắt.
Nửa tiếng sau,sau khi đã thấm mệt,Phương kêu:
_Bơi nãy giờ đủ rồi.Mẹ lên đây.
_Mới có xíu mà mẹ.-Nguyễn chán chường nói.
_Nhiêu đó được rồi.Giờ tui đi tắm lại.
Nguyễn tiếc hùi hụi,nhưng nghe đến chữ ‘’đi tắm’’ của mẹ nó,nó bỗng nảy ra 1 ý định thú vị.