Mẹ Là Bồn Chứa Tinh Siêu Phẩm - Chương 7
Mạnh Hùng, tỷ phú và cũng là ông Trùm ngành bất động sản nổi danh ở khu vực phía Bắc đất nước. 16 năm trước, trong một lần đưa vợ đi dạo, là một người luyện võ, ông từng hỗ trợ cảnh sát vây bắt một trùm tội phạm bị truy nã đặc biệt. Vốn dĩ ông không muốn nhúng tay vào, thế nhưng khi nhìn thấy tên tội phạm nguy hiểm hạ sát một người đàn ông vô tội đang bảo vệ con. Ông đã động lòng trắc ẩn và ra tay cứu giúp. Người đàn ông đó khi ấy đang ôm con nhỏ mới được mấy ngày tuổi, vợ anh ta mất khi sinh con, cả hai vợ chồng đều không còn người thân. Mạnh Hùng khi ấy đã cưu mang và nuôi dưỡng đứa trẻ. Đứa trẻ đó chính là Bích Diệp, cô gái trẻ ở ngoài hành lang vừa rời đi ít phút trước.
Vợ của Mạnh Hùng, Tuyết Mai là một người phụ nữ hiền hậu. Hai năm sau khi nhận nuôi Bích Diệp, sinh hạ Thành Lâm.
Trong thư phòng, sau khi vợ rời đi, người đàn ông vẫn ngồi đó trầm mặc suy nghĩ. Cuối cùng, ông cũng tìm được kẻ đã bắt cóc con trai mình, nhưng tin tức ông thu được lại không như mong muốn.
Thuộc hạ thân tín của hắn sau khi bỏ con trai ông ở bìa rừng năm ấy cũng bỏ trốn không ai tìm thấy tung tích. Chính kẻ chủ mưu cũng không rõ thuộc hạ của mình đã trốn đi đâu.
Bích Diệp, con gái cưng của Mạnh Hùng và Tuyết Mai. Khi còn nhỏ, cô hoàn toàn không biết mình chỉ là con nuôi. Thật ra lúc đầu, Mạnh Hùng và Tuyết Mai không có ý định sẽ nói cho Bích Diệp biết sự thật, tuy nhiên sau khi suy nghĩ thật kỹ, cả hai vẫn quyết định nên cho Bích Diệp biết cội nguồn thật sự của mình.
Bích Diệp ban đầu rất sốc, nhưng tình yêu thương của ba mẹ khiến cô dần chấp nhận sự thật. Hiện tại, cô đã sống chung hoà thuận với bí mật này.
Mạnh Hùng và Tuyết Mai vốn dĩ rất yêu thương Bích Diệp, họ tuy vẫn luôn tìm kiếm tin tức của con trai, nhưng vẫn luôn yêu chiều và không để Bích Diệp cảm thấy khó chịu vì mình là con nuôi.
Bích Diệp thật sự rất yêu thương Thành Lâm. Khi biết mình chỉ là con nuôi, cô vẫn luôn thương yêu em trai. Cô muốn ba mẹ biết rằng, cho dù thế nào, cô cũng chỉ có một gia đình duy nhất hiện tại mà thôi.
*********
Trở lại khu rừng vô danh.
Hôm nay, trời mưa tầm tã. Những kẻ thợ săn vẫn đang tìm kiếm tung tích của mẹ con Hồng Nhung. Trời mưa đã xoá đi rất nhiều dấu vết, mà hai người đã để lại trong rừng khi đi kiếm thức ăn.
Tuy nhiên, sự lão luyện vẫn khiến một số kẻ nhận ra sự hiện diện của họ nơi đây. Chỉ là bọn chúng không thể nào xác định được chính xác vị trí của họ.
– Lão Tứ. Trời mưa quá lớn. Mọi dấu vết đều biến mất rất nhanh. Rất khó xác định phương hướng.
– Chết tiệt. Tao không nhớ chính xác, nhưng khu này lúc trước có một cái hang đá. Chắc chắn con điếm đó và thằng con hoang đang ẩn nấp bên trong.
– Chúng ta ở đây một ngày rồi. Tôi nghĩ, nên đi vòng sang phía bên kia xem thử.
– Thôi được . Đi dọc theo con suối. Nhớ kĩ, phải tìm ra bọn chúng. Không thể chậm trễ thêm nữa.
Lũ sói đói thu dọn lều bạt, chúng lầm lũi kéo nhau dọc theo con suối, đi sang phía triền núi bên kia. Trời mưa to khiến tốc độ của bọn chúng rất chậm. Những con mắt láo liêng tìm kiếm, thân thể ngọc ngà của Hồng Nhung lại khiến chúng có thêm sự hưng phấn trên mỗi chân.
Phía trong hang đá, trải qua một ngày bị dày vò. Hồng Nhung không khác gì đống bùn nhão. Lỗ lồn đỏ bừng, sưng tấy vì bị địt quá nhiều. Miệng lồn không thể khép lại như bình thường nữa, hai mép lồn căng phồng sắp nhỏ máu, dịch trắng vẫn đang rỉ ra thành dòng nhỏ. Háng ướt nhẹp, nhầy nhụa dịch dâm. Bầu vú to tròn đầy rẫy dấu tay tím hồng vì bị bóp. Hai mông cong vểnh bị va đập, bị đánh, bị tát đến mức cô không thể nằm ngửa được nữa.
Toàn thân cô vô lực nằm úp sấp trên giường. Cô không nhớ nổi đã bị con trai địt bao nhiêu lần, chỉ biết cô bị địt đến ngất đi vì kiệt sức, đến lúc tỉnh lại Thành Lâm vẫn đang thọc buồi vào lỗ lồn cô, dập buồi mạnh mẽ điên cuồng.
Hiển nhiên, Thành Lâm thực sự muốn địt cô đến có thai. Sở dĩ Hồng Nhung cố ý làm như vậy bởi, cô biết hôm nay mình đang trong ngày an toàn. Hơn nữa, trước khi để Thành Lâm địt cô đã dùng thuốc tránh thai cổ truyền.
Thành Lâm hoàn toàn không hay biết, cậu ra sức địt mẹ, bơm nhiều tinh nhất có thể vào tử cung của mẹ. Cậu khao khát khiến mẹ mang thai con của mình.
Liếc mắt nhìn con trai vẫn đang chăm chú nhìn vào lỗ lồn ướt nhẹp đang chảy dịch, Hồng Nhung có chút bất mãn. Trong khi cô như không còn chút sức sống nào, thì Thành Lâm gần như chả sứt mẻ gì cả. Thậm chí gậy thịt to lớn kia vẫn còn đang ngóc đầu lên, thân gậy chằng chịt gân xanh như vẫn còn muốn tiếp tục chọc vào lỗ lồn cô, địt cô rồi lại bơm đầy tinh trùng vào tử cung của cô.
Nhìn thấy mẹ nhúc nhích, Thành Lâm lại gần đỡ mẹ ngồi dậy. Hồng Nhung vô lực tựa vào ngực con trai. Thành Lâm lấy sắn đào được trong rừng, luộc chín rồi nghiền nát, thêm chút thịt gà rừng săn được hôm trước đem ninh nhừ nấu lên như cháo.
Hồng Nhung đã đói đến hoa cả mắt, ngửi mùi cháo thơm bụng réo òng ọc. Ăn vội gáo cháo, cô dần hồi phục lại chút sức lực ít ỏi.
– Không được địt mẹ nữa. Mẹ mệt lắm rồi. Không thể chịu nổi nữa.
– Mẹ……
– Dừng. Đừng nói nữa. Mẹ bảo dừng lại. Lồn mẹ sưng lên rồi. Mẹ cần nghỉ ngơi mấy ngày. Ít nhất là ba ngày tới, cũng có thể dài hơn. Bây giờ, mẹ cảm thấy rất khó chịu mỗi khi đi đái…hic…hic…
– Con xin lỗi. Lần sau, con sẽ cố gắng kiềm chế.
– Lần sau? Vẫn còn muốn có lần sau nữa àh? Anh định địt chết tôi thật đấy hử?
– Mẹ. Con đâu có ý đó.
– Thôi đi. Tôi lại chẳng hiểu anh quá cơ. Tôi đi guốc trong bụng anh đấy. Con trai cưng ạh.
Lườm con trai, nhưng lời nói của Hồng Nhung vẫn luôn dịu dàng như vậy. Thành Lâm ôm chặt lấy cơ thể mẹ, bàn tay tất nhiên sẽ không an phận mà chu du khắp thân thể ngọc ngà của Hồng Nhung.
Đúng như lời Hồng Nhung nói, suốt mấy ngày ở trong hang Thành Lâm không được địt mẹ. Cậu ngày ngày nhìn thấy mẹ trần truồng đi lại trước mặt, thế nhưng lại không được địt, thậm chí còn không được sờ vào lồn mẹ, không được bóp vú.
Cậu vò đầu bứt tai, nhưng Hồng Nhung lấy cớ lồn khó chịu không cho cậu làm gì. Thành Lâm biết mẹ đang phạt cậu, thế nhưng ai bảo mẹ đẹp quá như vậy, ngon ngọt mọng nước như thế. Cho dù cậu luôn luôn tâm niệm, phải nhẹ nhàng với mẹ. Nhưng mỗi khi nhìn thấy thân thể của mẹ, cậu liền quăng luôn ý nghĩ kia đi. Cậu không thể kiềm chế được mỗi khi nhìn thấy mẹ trần truồng.
Đến hôm nay, đồ ăn dự trữ còn lại khá ít. Thịt sấy còn, nhưng khoai, sắn chỉ ăn được hai bữa nữa. Thành Lâm muốn đợi trời tối hẳn sẽ lẻn đi đào củ. Cậu biết nơi có đồ ăn, chỉ cần ra ngoài một chuyến, hai mẹ con lại có thể ẩn nấp trong hang vài ngày.
Mấy ngày nay, đám người lão Tứ lùng sục khắp nơi nhưng không tìm thấy gì cả. Trận mưa to đêm trước đã khiến cả đám bất lực trong việc tìm dấu vết. Bọn chúng quay lại chỗ bờ suối theo lời lão Tứ.
Khi màn đêm buông xuống, cửa bịt hang đá khẽ hé mở. Thành Lâm quan sát một lượt xung quanh rồi quay lại.
Hồng Nhung lo lắng không thôi. Cô biết, con trai đơn giản là muốn đi kiếm thức ăn để hai mẹ con có thể thoải mái trú ẩn, nhưng quả thật ở bên ngoài rất nguy hiểm.
Thành Lâm phải mất rất nhiều thời gian an ủi mẹ, một lần nữa cửa hang mở ra và cậu biến mất trong đêm tối.
Trong đêm đen mờ ảo, Thành Lâm rất nhanh tìm thấy bãi củ hôm trước, nhưng khi vừa chạm tay vào bãi củ, cậu lập tức cảnh giác.
Bãi củ đã bị đào bới, sờ vào nền đất vẫn còn ẩm ướt, rõ ràng bãi củ mới chỉ bị đào lên cách đây không lâu.
Như cảm giác được sự nguy hiểm, ngay lập tức Thành Lâm bỏ chạy. Thế nhưng, bọn người của lão Tứ đã có sự chuẩn bị từ trước. Chúng lập tức đánh động rồi cũng nhau lao về phía tiếng thanh hô hoán.
– Tóm lấy nó. Thằng con hoang. Chết mẹ mày đi.
– Lão Tứ. Chặn nó lại. Nó đang chạy về phía lão.
– Chúng mày. Không cần nương tay. Không được để nó chạy thoát.
Thành Lâm tuy rằng khá cao lớn, nhưng rất nhanh vào khoẻ. Lợi dụng đêm tối, cậu liên tục lẩn tránh khỏi những kẻ khát máu. Ánh dao loang loáng vung lên, những tiếng loạt xoạt gãy rụng của cây cối vang lên như minh chứng cho sự đáng sợ của những kẻ thủ ác.
Thành Lâm vừa tránh né, vừa cố gắng thoát ra khỏi vòng vây. Cậu thoắt ẩn thoắt hiện trong đêm tối mập mờ ánh đuốc. Vài kẻ bị cậu dùng vài húc bay, sườn dốc thoai thoải khiến chúng mất thăng bằng rồi văng đi. Tiếng va đập, tiếng la hét vì đau đớn vang lên khuấy động cả một khu vực.
– Địt mẹ mày. Thằng con hoang. Tao mà tóm được mày thì mày liệu hồn, sau đó tao sẽ địt nát lồn con điếm kia trước mặt mặt.
– Chúng mày. Bắt lấy nó. Địt nát lồn con điếm kia cho tao.
– Bắt lấy nó. Nhanh lên.
Ở trong hang, Hồng Nhung lòng nóng như lửa đốt. Cô bồn chồn không thôi. Hồng Nhung đợi ở cửa hang, cô đi lại không ngừng. Con trai đã ra ngoài khá lâu rồi, nhìn bầu trời đang dần dần trở nên hửng sáng. Cảnh vật đang lờ mờ hiện ra, nhưng Thành Lâm vẫn chưa trở về.
Hồng Nhung không thể chịu đựng được nữa, cô muốn đi ra bên ngoài để tìm kiếm con trai. Đắn đo suy nghĩ một lát, cô hạ quyết tâm. Bàn tay ngọc ngà vừa đặt lên cánh cửa bịt hang đẩy ra, thì một bóng đen vụt vào vịt chặt miệng cô, rồi đóng sầm cửa lại.
Hồng Nhung vừa giật mình vì bóng đen kia, miệng bị bịt chặt không thể kêu lên. Cô gắng sức vùng vẫy đáng trả kẻ lạ mặt.
– Hự…mẹ…là con…ui da.
Thành Lâm thuề thào nói rất khẽ. Cậu gần như kiệt sức, hơi thở gấp gáp như sắp ngạt thở.
Hồng Nhung nghe tiếng con trai, lập tức dừng hành động. Cô ôm lấy con trai nhè nhẹ vỗ lưng giúp cậu dễ thở hơn.
– Con trai. Không sao rồi. An toàn rồi. Mẹ đã rất lo lắng.
– Mẹ…hộc…đừng ôm chặt…hộc…
– Trời ơi…con…con…sao lại bị thương…hu hu…con không sao chứ…đừng làm mẹ sợ…hức…hức…
– Mẹ…hộc…con…không sao…
Thành Lâm gục xuống ngất đi trong vòng tay mẹ. Hồng Nhung sợ hãi tột độ, bộ quần áo vải gai ướt đẫm, bàn tay Hồng Nhung đỏ rực toàn máu. Cô biết Thành Lâm bị thương rất nặng, nhưng khi nghe thấy loáng thoáng âm thanh ở bên ngoài, cô lập tức im bặt. Cố gắng nâng Thành Lâm lên lưng, cô khó nhọc cõng con trai đi vào sâu trong hang trú ẩn.
Cởi bộ đồ vải gai đơn sơ dính máu trên người Thành Lâm xuống, mấy vết thương ở lưng, bụng và mạng sườn lập tức hiện ra. Hồng Nhung chết lặng nhìn con trai, nước mắt thi nhau tuôn trào nơi khoé mắt.
Cô vội vã dùng lá me đất, lá của cây lá bỏng nhai nát rồi đắp lên miệng vết thương cầm máu. Rất may, hai thứ này được Thành Lâm đem về hang trồng cùng với khá nhiều cây thực vật khác như thú tiêu khiển cho Hồng Nhung.
Vết thương của Thành Lâm không quá sâu, tuy miệng vết thương không nhỏ, nhưng cũng không đến mức không thể cầm máu.
Suốt từ lúc Thành Lâm trở về, cho đến hiện tại đã là giữa trưa. Hồng Nhung lau rửa, cầm máu cho con trai. Thành Lâm vẫn nhắm mắt, cậu thực sự rất mệt. Tuy đã tỉnh từ lâu, nhưng cậu không thể cử động vì sự đau nhức khắp cơ thể.
Đôi mắt đẹp của Hồng Nhung sưng đỏ ngấn lệ, suốt từ lúc Thành Lâm trở về đến hiện tại chưa lúc nào khô nước mắt.
Thành Lâm nghe tiếng mẹ khóc rất nhỏ, cậu nén đau mở mắt, đôi tay gần như vô lực cố gắng đưa lên nhẹ nhàng vuốt ve đôi má ướt lệ, ngón tay lau đi vệt nước nơi đuôi mắt đau thương.
– Mẹ…con trỏ về rồi mà…đừng khóc nữa…hộc…không sao đâu…vài ngày nữa sẽ ổn thôi…
– Hức…hức…con bị thương nặng lắm…mẹ…hức…
– Nín đi nào…con sẽ bình phục mà…nhanh lắm…
– Mẹ sợ lắm. Chúng ta có nên rời đi không? Bọn chúng có thể sẽ tìm thấy chúng ta.
– Ừh. Đợi con bình phục. Chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Chúng ta sẽ đến nơi chúng không bao giờ tìm thấy chúng ta nữa.
Hồng Nhung nằm xuống bên cạnh con trai. Cô cố gắng nhẹ nhàng ôm lấy Thành Lâm. Nguy hiểm có lẽ sẽ tìm đến, khó khăn có lẽ sẽ trở nên khó lường, nhưng chí ít cô vẫn còn có con trai ở bên. Tương lai bất định đang chờ, nhưng hiện tại cô chỉ muốn được ở bên con trai. Ở bên người đã, đang và sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho bản thân cô.
************
Trên chiếc xe hơi bảo mẫu đặc biệt được thiết kế riêng, Bích Diệp nhăn tít chân mày. Theo như những thông tin cận vệ thu thập được, em trai cô sinh sống tại một ngôi làng hẻo lánh nơi núi rừng. Khi nhận được tin, cô ngay lập tức dẫn người lên xe lao đi ngay trong đêm. Mạnh Hùng và Tuyết Mai thậm chí còn không kịp cản con gái. Họ biết, Bích Diệp cũng rất sốt sắng trong việc tìm em trai.
Họ thừa biết Bích Diệp yêu em trai như thế nào, suốt 15 năm con trai bị thất lạc, chưa một ngày Bích Diệp ngừng tìm kiếm cũng với họ.
Đoàn xe lũ lượt, nối đuôi nhau gầm rú trong đêm khiến cho Mạnh Hùng và Tuyết Mai chỉ biết lắc đầu cười khổ. Khi con trai trở về, chỉ sợ Bích Diệp sẽ dính chặt lấy em trai mất thôi.
Từ thành phố phồn hoa, xe chạy một mạch lên vùng núi heo hút nơi ngôi làng kia ẩn cư. Suốt hai ngày liên tục, xe chỉ dừng lại đổi tài xế rồi lại tiếp tục lên đường. Ngồi trong khoang phía sau, Bích Diệp liên tục nhận thông báo của cận vệ đang ở trong làng thăm hỏi.
– Lũ khốn. Phải tìm ra bọn chúng. Nếu em trai tôi có mệnh hệ gì, một tên cũng không tha.
– Tiểu thư. Nếu phải tìm kiếm toàn bộ khu rừng này thì sẽ mất rất nhiều thời gian, mà thiếu gia đang bị bọn chúng truy lùng ráo riết như vậy.
– Lấy fly-cam chia nhau ra quét một lượt trước. Ở đâu có động tĩnh thì chúng ta đến thẳng đó. Thời gian cấp bách, mọi người khẩn trương triển khai.
– Nhanh lên anh em. Thiếu gia lúc này đang cần chúng ta.
Không đến 5 phút, 10 chiếc drone cùng nhau cất cánh lao vụt đi về phía cánh rừng rộng lớn. Hai chiếc xe tải bên trong chứa đầy thiết bị hoạt động hết công suất. Tiếng điện đàm, tiếng lách cách thao tác trên máy móc liên tục vang lên.
Bích Diệp đứng khoanh tay lặng lẽ nhìn về phía cánh rừng phía xa. Đoàn xe dừng lại trên sườn núi cách làng mấy km. Cận vệ đã thông báo cho cô biết tường tận mọi điều họ tìm hiểu được. Cô biết em trai đang gặp nguy hiểm, ánh mắt rực lửa như muốn thiêu rụi cả cánh rừng thành tàn tro.