Nội dung truyện
Tổ cha nhà nó, các người có hiểu nó đau như chết ở trong lòng một ít mỗi khi tôi phải cắn răng giữ tay mình tránh xa khỏi âm đạo của con bé không?? Địt mẹ nó là sự tra tấn tinh thần tàn khốc. Nhưng tôi đéo dám làm liều đưa tay xuống thấp hơn. Tôi cũng đéo muốn kéo cái khăn trở lại để kết thúc buổi massage. Tôi chỉ muốn nhìn chằm chằm vào cửa mình bót vãi cả cứt của đứa em gái nhỏ của tôi mãi mãi thôi. Địt bà!
Tôi khong biết vì sao tôi đã làm điều này nữa, tôi còn lựa chọn nào nữa đâu. Nhưng với hai ngón giữa, tôi mát xa cặp mông căng tròn trong khi hai ngón cái thì, kiểu vô tình quẹt qua lỗ đít với bướm con bé. Địt con mẹ tôi làm tinh tế vãi lồn, khiến nó như kiểu tai nạn thôi. Chỉ vô tình lướt ngón tay cái qua thớ thịt mềm mại đó thôi, cứ 10 lần lại một lần “vô tình”. Tôi cũng thay đổi tư thế ngồi đồng thời mát xa như muốn bóp ngấu nghiên hai mông con bé, tách đôi chúng để hai cánh bướm kia banh ra theo mỗi vòng lặp. Mở, khép, mở, khép, rồi lần này tôi banh hẳn con mẹ nó hai bên mông con bé ra để có thể nhìn tận sâu vào bên trong con bé. Tôi cứng như muốn nổ tung cái đầu buồi. Con bé thì im lặng, không nói bất kì điều gì, không nói gì cũng có thể vừa tốt vừa xấu, nhưng dường vẫn để tôi tiếp tục làm những gì tôi đang làm.
Và rồi tôi nhìn thấy “nó”, hai giọt dâm thủy nhỏ xuống từ bên “môi lớn” của con bướm nhỏ xinh se khít kia, và rồi một vài giọt nữa. Con bé thở dài, kiểu thở dốc xen lẫn bối rối. Tôi không nghĩ là con bé biết rằng tôi biết con bé đang ướt, và tôi không nghĩ là con bé dám chắc rằng tôi đang được chiêm ngưỡng trọn vẹn bộ phận sinh dục của nó đang trở nên ướt hơn.
(Con bướm ướt át của em gái tôi, từng giọt dâm thuỷ tiết ra kéo dài như sợi tơ)
Đó là tất cả những tín hiệu cho phép mà tôi cần. Tôi dò các ngón tay của mình lại gần hơn, tiến gần hơn đến hai cánh môi dưới của con bé cho đến khi tôi có thể nhẹ nhàng vuốt ve từng thớ thịt hồng hào ướt đẫm đó. Nước sướng chảy loang ra khắp háng con bé. Con bé thở dài một lần nữa, chắc hẳn đang cố che đi cảm giác nứng khắp cơ thể. Bướm của con bé bắt đầu khẽ rung lên từng chút một, tôi khá chắc là con bé vừa mới “ra” một chút. Nhưng con bé không nói gì. Căn phòng im phăng phắc trong suốt 20 phút.
Vì một vài lí do, chúng tôi cũng hiểu rằng nếu hai đứa nói gì đó về việc vừa xảy ra sẽ khiến nó… khó đối mặt hơn. Mắt con bé vẫn nhắm nghiền.