MA NỮ ĐA TÌNH - Chương 9
Ba ngày sau, khi hoàng hôn phủ xuống, từ một miệng hang phía sau miếu, đột nhiên xuất hiện một gã thiếu niên áo trắng chính là Hoa sĩ Kiệt tục gia đệ tử của phái Nga Mi.
Sau khi khuân mấy tảng đá lắp kín miệng hang, chàng vận lực lên đầu ngón tay khắc sâu vào mặt đá cứng sáu chữ: “Thất sát thần bà chi mộ”.
Và chàng quỳ sụp xuống, sì sụp khấn vái mà nước mắt đoanh tròng:
– Thần Bà lão tiền bối, cầu xin anh linh người an nghỉ, những sự việc dở dang của lão tiền bối phong kín trong chiếc túi vải đây, vãn bối nguyện sẽ vì người tiếp tục hoàn thành tại Động Đình Hồ vào mùa thu tới… Di thể sư thúc tổ của vãn bối, cũng xin tạm mai táng gần đây, chờ sau khi suối thâm cừu dọn sạch vãn bối sẽ trở lại trùng tu phần mộ…
Khấn xong, chàng chầm chậm đứng lên, tung mình thoát ra khỏi miếu…
Vầng trăng đã chênh chếch về tay, màu trời đã bắt đầu dựng lên một ngày mai khác…
Chàng nhớ lại một đêm của ba ngày về trước bị thầy trò của Xà Hà tiên tử đuổi chạy như chó nhà hoang, xơ bơ xấc bấc lủi nhanh vào miếu để trốn lánh, nghĩ đến nỗi đắng cay khốn đốn ấy, lửa thù không khói ngun ngút trào sôi.
Chỉ võn vẹn ba đêm ngày dưới hầm sâu, Thất Sát Thần Bà đã đem bình sanh bảy môn tuyệt học quí báu “Băng quyền trấn sơn hà”, “Thất cầm trảo”, “Thần Ma ngư phong”, “Thiên Cơ chỉ”, “Đông Hải đồ kình”, “Xảo Yến xuyên vân” cùng “Thể phong xung thiên” truyền thụ cả cho chàng, sau đấy lại còn áp dụng phương pháp khai đỉnh của Phật môn, đem tất sinh chân lực của người rót sang cơ thể chàng.
Những dĩ vãng ấy tựa như những bức ảnh nối dài liên tục quay về trên ký ức, khiến Hoa sĩ Kiệt dâng lên một nổi bùi ngùi thương cảm.
Chàng không sao dằn được sự trào trộn của tâm linh, ngửa đầu hú lên một tiếng dài hùng tráng.
¢m thanh lanh lảnh rền vang tựa như tiếng rồng gầm cọp réo, vọng ngút từng mây, dội rung sơn nhạc, khiến hàng cổ thụ bọc quanh ngôi cỗ miếu, cành lá phải xào xạc lung lay.
Hoa sĩ Kiệt vừa kinh ngạc lẫn vui mừng, chàng không ngờ chỉ trong ba ngày đêm ngắn ngủi, công lực đã tăng tiến đến mức độ nhanh chóng đến thế.
Chàng đâu hiểu rằng Thất Sát Thần Bà, khi áp dụng phương pháp Phật môn khai đỉnh, đã quyết tâm đem toàn bộ chân lực bản thân, rót sang tất cả cho chàng, nhờ đấy mà công lực chàng đã tăng tiến chày bực như được qua năm, sáu mươi năm trui luyện.
Trong lòng vô cùng phấn chấn, Hoa sĩ Kiệt nắm chặt đầu quyền, vung thẳng vào không khí thệ nguyện: – Ta phải báo thù, vì sư huynh đệ Nga Mi phái mà tẩy sạch huyết thù.
Chàng chỉ thuận tay phẩy động đầu quyền, thế nhưng kình phong vẫn theo đó thoát ào ra với một sức mạnh lệch bể nghiên non, tông thẳng đến một cội cổ thụ trước mặt.
Rắc!…
Cùng với một tiếng động vừa vang lên, cội cổ thụ to hơn ba người ôm, bỗng gãy gọn làm đôi và ngã ầm xuống, lá cành tơi tả bay văng. Hoa sĩ Kiệt đứng lặng người một chỗ, chàng không sao tin tưởng ở mình có được một công lực kinh hồn như thế. Đang lúc chàng đứng thừ người ra bàng hoàng, từ trên một ngọn cổ thụ khác nhảy phóc xuống một người, chân vừa chấm đất đã lạnh lùng cất tiếng:
– Nữa đêm khuya khoắt, không hiểu ở đâu lọ mò đến một tên khùng như thế!
Hoa sĩ Kiệt nghe xong rúng động cả tinh thần, tiếng nói của người nọ tuy rất khẽ, nhưng cảm thấy như bị những nhát búa ngàn cân đập mạnh lên tâm khảm.
Hiển nhiên là kẻ phát ra tiếng nói có một nội lực vô cùng hùng hậu.
Hoa sĩ Kiệt sau phút định thần, liền nhấc mắt quan sát đối phương, nhãn lực của chàng lúc ấy rất đỗi sắc bén, tuy dưới bóng trăng tà lờ mờ, bóng người ấy lại rất nhỏ nhắn, nhưng vẫn nhìn thấy được mái tóc dài óng ả phủ xõa bờ vai chỉ có diện mạo và sắc phục là không nhìn được rõ lắm.
Hoa sĩ Kiệt phán đoán đối phương là một cô gái, nên hừ lạnh lùng cất tiếng:
– Trai không đấu với gái, chó không tranh với gà!
Dứt lời quay ngoắt người cất bước về hướng Tây Nam của ngôi miếu.
Chân chàng chưa kịp nhấc bước, phía sau lưng đã có tiếng quát to:
– Đứng lại!
Hoa sĩ Kiệt thoáng sửng sốt, khựng ngay bước chân, gay gắt hỏi:
– Cô bảo ai đứng?
Thanh âm của chàng rất đỗi âm trầm, cố ý dùng mười thành công lực để phát ra.
Bóng người nọ khẽ giật mình, chậm rãi bước sang nhìn chàng cười khẩy:
– Nơi đây trừ ngươi ra, không lẽ ta nói chuyện với đá được à?
Khi tiến đến còn cách trước mặt Hoa sĩ Kiệt độ năm bước, người nọ mới dừng chân lại.
Nhờ khoảng cách gần gũi ấy, Hoa sĩ Kiệt lúc đó mới có dịp quan sát dung mạo đối phương, dù dưới ánh trăng lờ mờ vẫn hiện rõ một sắc đẹp mỷ miều thoát tục, qua
bộ sắc phục màu vàng trang nhã, bó gọn lấy thân hình yêu kiều.
Hoa sĩ Kiệt không khỏi buột miệng kêu lên:
– Quả là một giai nhân dưới ánh trăng!
Bị lời khen vụng về của chàng, thiếu nữ không khỏi đỏ bừng đôi má, thẹn thùng gục đầu xuống, nhưng chỉ phút giây lại ngửng lên, ánh mắt long lanh như giòng điện lạnh, tỉa thẳng về phía Hoa sĩ Kiệt, giọng nói thật thanh trong nhưng không kém phần ngạo nghễ:
– Mi nhận thấy ta đẹp lắm à?
Hoa sĩ Kiệt mới chợt cảm thấy mình lỡ lời, đối với một thiếu nữ xa lạ, đáng lý không nên thốt lên những lời kém nhã nhặn như thế, nên trưới lời hỏi vặn của thiếu nữ, chàng ấp a ấp úng chẳng thành lời.
Thiếu nữ áo vàng nọ thấy Hoa sĩ Kiệt đỏ mặt tía tai đứng trơ ra một chỗ như tượng phỗng không khỏi buồn cười trong lòng, nhưng ngoài mặt nàng vẫn phớt tỉnh như thường, lạnh lùng tiếp lời:
– Mi thấy gái đẹp là thích mê đi chăng?
Trước lời lẽ khinh thường và đầy mỉa mai của thiếu nữ, Hoa sĩ Kiệt cau hẳn đôi mày kiếm, hừ lên một tiếng lớn hằn học đáp ngay: – Tại hạ không phải là hạng công tử phóng đãng, trái nết lang tâm như thế, cô nương chớ hiểu lầm! Hiện tại hạ có việc gấp phải đi ngay, không thể hầu chuyện lâu được.
Dứt lời lại quay phắt mình, hấp tấp rời đi.
Thiếu nữ áo vàng quát to ngăn lại:
– Khoan đi đã! Bổn cô nương còn có lời hỏi mi, nếu mi đáp chẳng suông, đừng mong an toàn mà rời đi! Hoa sĩ Kiệt vốn tánh cao ngạo khác thường, nghe qua lời xấc xược như thế, tức tốc dừng chân quay phắt lại, to tiếng gằn lời:
– Tôi và cô là hai kẻ xa lạ nhau, vô duyên vô cớ, không có quyền hạn bắt buộc tại hạ phải trả lời những gì cô định hỏi.
Thiếu nữ nhếch môi cười lạt:
– Đêm nay chúng ta ngẫu nhiên bèo mây gặp gỡ, đấy chẳng qua vì vấn đề ta nêu ra quả khó đáp, mi định viện cớ khỏi đáp để chuồn mà thôi! Hoa sĩ Kiệt là tay văn võ kiêm toàn, thầm tự phụ mình là người thông minh xuất chúng, dễ đâu chịu nổi lời khinh thị của kẻ khác, huống hồ kẻ ấy là một thiếu nữ yếu đuối mảnh mai, giận dữ gằn:
– Muốn hỏi gì nói mau!
Thiếu nữ trên khuôn mặt mịn màng như được phủ thêm một lượt sương băng cười dửng dưng hỏi:
– Người đời trong muôn vạn mối duyên, khiến người khốn đốn là duyên chi?
Câu hỏi vừa lạ lùng lại bí hiểm ấy, khiến Hoa sĩ Kiệt không khỏi đôi giây ngơ ngác vì vấn đề bao hàm quá phức tạp, phàm những thứ bắt người ta mê đều là những thứ đưa con người đến chỗ khốn đốn, chẳng hạn như tửu, sắc, tài khí, …
Chàng khẽ nghĩ ngợi một lúc liền hội ý đáp ngay:
– Theo lời cô nương hỏi thì khiến người khốn đốn trong vạn mối duyên có lẽ là “lưới tình” vậy!
Thiếu nữ nhếch môi cười nhẹ gật đầu:
– Lời ngươi đáp rất đúng, đủ thấy văn tài ngươi chẳng hèn, giờ đây ta khảo sát đến võ công của ngươi.
Hoa sĩ Kiệt nghe xong chẳng khỏi nghĩ thầm:
– Đôi bên vốn là kẻ xa lạ nhau, thế tại sao nàng đối với ta vô lễ như thế, có khác nào là một sự ô nhục cho ta!
Thầm nghĩ đến đấy, chàng tức tối hừ giọng mũi luôn mấy tiếng lạnh lạt cất lời:
– Xin cô nương bỏ lỗi cho, tại hạ không đủ thì giờ để tiếp đón cái nhã hứng ấy, cô nương tìm người khác mà khảo sát.
Thiếu nữ áo vàng cũng hừ trả luôn mấy tiếng, chẩu môi tiếp lời:
– Gặp mương mới bắc cầu, chẳng phải oan gia chẳng đụng đầu, bản cô nương nhất định khảo sát cá nhân ngươi mà thôi!
Lời vừa thốt dứt, tay phải nhấc lên, từ chiếc bàn tay nõn nà như ngọc chuốc ấy, thoát ra một luồng kình lực trầm mãnh như thái sơn, ập thẳng đến lồng ngực chàng trai.
Hoa sĩ Kiệt không sao ngờ được cô gái cổ quái trước mặt vừa hô là đánh liền, khoảng cách giữa đôi bên rất gần, đợi khi chàng cảnh giác được và giơ tay phản đòn đã muộn rồi.
Sau một tiếng hự mạnh, người chàng đã bị ngọn chưởng phong quét trúng, lăn tròn một hơi bảy tám thước xa.
Thiếu nữ tròn mắt “ồ” lên một tiếng kinh ngạc:
– Sao ngươi lôi thôi chậm chạp quá thế! Lúc nãy nghe tiếng hú của mi cùng mục kích mi dùng chưởng đánh gãy cổ thụ, dường như là một cao thủ nội gia, cớ sao một chưởng của ta đỡ cũng không nổi thế?
Miệng thốt, người nàng đã nhoài theo đỡ Hoa sĩ Kiệt, thấy chàng đôi mắt nhắm nghiền, khoé miệng rịn máu tươi, châu thân bụi đất bám đầy, trạng thái rất đỗi tiều tụy…
Chừng như bị thương khá trầm trọng, Hoa sĩ Kiệt ngã gọn vào lòng cô gái, thiếu nữ thấy thế càng lo âu, tự trách lấy mình:
– Ta bậy quá, đánh người ra nông nổi thế nầy!
Vừa nói nàng vừa cho tay vào túi để tìm thuốc trị thương cho chàng, bất thình lình Hoa sĩ Kiệt bỗng rướn người lên áp nhẹ môi mình lên đôi môi thiếu nữ, đoạn tung mình đứng phắt dậy cười khanh khách: – Tại hạ cũng cần khảo nghiệm xem “lưới tình” của cô đã khốn đốn hay chưa?
Thiếu nữ áo vàng một tay bận đỡ lấy Hoa sĩ Kiệt, tay kia đang loay hoay tìm thuốc trị thương, và lại không ngờ Hoa sĩ Kiệt có thể giở trò như thế, giận đến run rẩy cả châu thân, đôi má cũng bừng bừng e thẹn, hằn học nghiến răng:
– Không ngờ một kẻ như mi lại giở trò khinh bạc như thế, đêm nay mi chóng mắt mà nhìn ta xử trí.
Hoa sĩ Kiệt lại cười to:
-Cônương ban cho tôi một chưởng suýt nữa là đi đời, giờ còn định hạ độc thủ nữa chăng?
Thiếu nữ trước sự trêu chọc của chàng, giận càng trào sôi, mím môi rít lên:
– Đồ vô lại vờ vĩnh để giở trò đồi bại, coi chừng ta sẽ dần nát xương gân ngươi ra, cho kỳ tàn phế mới thôi!
Lồng trong tiếng quát, đôi tay nâng từ từ đẩy nhẹ tới trước.
Hoa sĩ Kiệt nghe lời cảnh báo của thiếu nữ cũng giật mình, nhưng khi nhìn thấy lối xuất thủ chậm chạp như thế thầm hiểu là nàng không phải giận dữ thật tình, chàng không vung tay chống trả mà vờ xịu mặt đáp:
– Cô nương hà tất muốn đánh tại hạ cho kỳ được thế?
Tuy vậy chàng cũng cẩn thận vận tụ khí đơn điền đưa lên đôi tay, tích thế s½n sàng quyết kỳ nầy không còn cảnh đưa lưng chịu đòn như khi nãy.
Đôi bàn tay thiếu nữ vừa nhích động ra trước, lập tức có hai luồng kình phong tốc thẳng vào lưng đối thủ.
Hoa sĩ Kiệt cấp tốc dùng thế “Bài lảng xuyên ba” (rê sóng xuyên qua) vượt qua khỏi vòng khí kình của cô gái.
Thân hình thừa lức còn lơ lững nửa chừng, chàng vội đạp chân quẩy người trở lại, một chiêu “phân hoa phất liễu” đồng thời tủa ra như sấm sét, người chàng theo đà của luồng chưởng kình đáp nhanh xuống đất.
Thiếu nữ ngang nhiên đứng yên một nơi chẳng tránh né, tay phải một chiêu “Vân tỏa phong sơn” (mây toả núi gió) phong kín lấy thế công của Hoa sĩ Kiệt, tay trái tiếp nối một chiêu “Hắc hổ đào tâm” (cọp đen móc tim) chộp vút vào lồng ngực chàng.
Hoa sĩ Kiệt cấp tốc lặng người tránh đi, thu tay biến thế phản công…
Hai người quần nhau dữ dội trên 50 hiệp vẫn không phân thắng bại.
Hoa sĩ Kiệt càng đấu càng kinh ngạc, cảm thấy chiêu thế của đối phương không những kiện toàn quy cũ mà biến hóa cũng thần tốc dị thường, nhưng mỗi khi quyền chưởng vừa chạm đến người chàng là thâu hồi lại ngay, chứng tỏ là nàng chẳng
có ý hại thương chàng, bằng chẳng vậy, chàng đã sớm bỏ mạng dưới tay nàng từ lâu. Do đấy mà chàng cũng chẳng giở đến bảy môn tuyệt học của Thất Sát Thần Bà mà chỉ đem những chiêu thế thông thường ra đối phó.
Thiếu nữ đột nhiên tung người ra phía sau, lên tiếng hỏi:
– Ngươi suốt ba ngày đêm trong động của Thất Sát Thần Bà, tất có gặp duyên may sao chẳng đem tuyệt chiêu học được ra ứng dụng để ta thưởng thức thử xem!
Hoa sĩ Kiệt thở dài một tiếng nghiêm giọng:
-Cônương đã bảo qua, chúng ta ngẫu nhiên bèo mây gặp gỡ, ấy vẫn là duyên. Vả lại tại hạ cùng cô nương bình sanh chưa quen biết qua, cũng chẳng có mối thù sâu cách như đất trời, cũng chẳng hề mối hận ba sông bốn bể, tội chi mà hạ độc thủ như thế.
Thiếu nữ bổng xạm mặt cất tiếng cười lạnh lạt:
– Ngươi không hạ độc thủ, thì ta hạ vậy, bằng không…
Hoa sĩ Kiệt rất đổi kinh mang, cảm thấy thiếu nữ trước mặt, càng lúc càng kỳ bí khác thường, mừng giận không chừng, chàng cũng nghiêm ngay sắc mặt, đáp lại:
– Nếu như cô nương nhất định hạ độc thủ, tại hạ…
Từ phía sau ngôi miếu hoang, thình lình vọng lại một chuỗi tiếng động lào xào thật khẽ, thiếu nữ mặt liền đổi sắc, vụt thét to: – Tên ác đồ lải nhải lắm lời kia, sang năm cũng đêm nầy chính là ngày giỗ kỵ của người.
Lồng trong tiếng quát, đòn lạ đã như sấm sét bay nhanh ra đột kích chàng.
Hoa sĩ Kiệt mắt tai rất linh mẫn, chàng phát giác ra ngay là vì nơi sau miếu có người sắp sửa đến, nên cô gái trước mặt mới thay đổi được thái độ một cách nhanh chóng như thế. Chàng lập tức tràn mình nhảy vọt ra phía sau xa hơn trương.
Thiếu nữ quát lên lanh lảnh:
–
c đồ tính chạy trốn đây chăng?
Thân ảnh đã như làn chớp vọt lao theo hướng chàng.
Hoa sĩ Kiệt chớp động song chưởng quát to:
– Cẩn thận! Cô có biết chiêu này chăng?
Lời vừa dứt, một ngọn Băng hồn chưởng tỏa ra như thác đổ.
Thiếu nữ nhanh như cắt trân mình sang cạnh tránh thoát, tay tả chỏ giữ vào khoảng trống luôn mấy lượt, kình lực tự như sóng nước trường giang cuồn cuộn xô lên đón lại.
Hoa sĩ Kiệt giật mình kêu thầm:
– Chưởng chi mà lạ thế?
Nhưng thời gian cấp bách, không cho phép chàng nghĩ ngợi thêm, Hoa sĩ Kiệt cấp tốc ứng dụng ngay tuyệt học thứ nhất của Thất Sát Thần Bà truyền thụ, một ngọn “Bàng quyên trấn sơn hà” đã theo tay thoát ra. Đôi bên kình lực tông mạnh vào nhau phát ra một tiếng nổ “bằng” như sấm động cơ hồ rung rinh cả đất trời.
Thiếu nữ thừa khi tiếng nổ vang động, hấp tấp lên tiếng khuyên chàng:
– Cường địch bốn bên rình rập, tướng công nên sớm thoát thân!
Hoa sĩ Kiệt cảnh giác rất nhanh, nghe qua đã hội ý ngay, giữa vầng bụi cát bay mù mịt do dư lực của hai luồng chưởng phong hốt lên, chàng hấp tấp thoát nhanh về hướng Tây Nam mất dạng.
Trời đã bình minh, Hoa sĩ Kiệt càng gia tăng thêm tốc độ đôi chân để thâu ngắn đoạn đường.
Đột nhiên…
Từ phía sau lưng vọng lại một giọng quát to: – Đứng lại!
Kẹp theo tiếng quát, một luồng kình phong từ phía sau lưng ập tới! Hoa sĩ Kiệt lập tức đứng lại, với tay quật chéo ra sau một chưởng. Bình…
ầm…
Kình lực được dịp tông thẳng vào nhau, nổ lên một tiếng bung tai chai óc.
Hoa sĩ Kiệt gượng được bước chân, nhảy tới phía trước hơn bảy, tám bước mới kềm vững bộ đứng, máu huyết trộn trào trong cơ thể, hai mắt thấy tóe hoa sao.
Hoa sĩ Kiệt cấp tốc quay lại nhìn, cách trước mặt chàng độ năm bước, đối thủ là một thiếu nữ áo xanh, phong tư mỷ lệ tuyệt trần, song sắc mặt lạnh lùng như sương băng đá lạnh, ánh mắt ngời ngời sát khí.
Nhìn thấy lại là một thiếu nữ, Hoa sĩ Kiệt thở phào một hơi nhẹ nhỏm ôn tồn hỏi:
-Cônương và tại hạ xưa nay chẳng quen biết nhau vì sao lại đánh trộm một chưởng vào lưng tại hạ như thế?
Thiếu nữ áo xanh vẫn lạnh lùng như vô cảm giác:
– Ta không những muốn đánh trộm mi một chưởng mà còn muốn kết liễu cả mạng tiểu tử mi là khác!
Hoa sĩ Kiệt không dằn được tức giận:
– Tại hạ với cô không thù cũng chẳng oán, vì sao mới thấy mặt đã muốn gϊếŧ tại hạ, có lẽ cô nhận lầm người rồi!
Thiếu nữ áo xanh hừ lên một tiếng nặng nề, nhếch môi lạnh lạt:
– Không lầm chút nào cả, ranh con phải chăng là kẻ đã thoát chết trên đỉnh Nga Mi? Tên gì họ chi nói mau!
Hoa sĩ Kiệt đã hết phương dằn chế, nạt to:
– Con tiện tì hèn hạ kia, mi có tư cách chi mà hạch hỏi đến căn c ơ nguồn gốc của ta? Phải chăng mi cháu chít học trò của mụ Xà Hà tiên tử?
Thiếu nữ áo xanh cũng nạt lại:
– Lai lịch của bản cô nương, mi cũng chẳng đủ tư cách để hỏi. Hôm nay là ngày cuối của mi, chờ gì mà chưa ngoan ngoãn cúi đầu chịu trói! Hoa sĩ Kiệt chín phần mười đã đoán ra đối phương là đệ tử của Xà Hà tiên tử, từ tâm linh chàng bỗng hiện thật rõ những bức tranh đẫm máu của dĩ vãng, đôi mày kiếm chàng vụt cau lại, ánh mắt tóe ra một luồng sát khí rợn người, ngẩng đầu rú lên một tiếng dài hùng tráng!
Thiếu nữ áo xanh xạm mặt cười gay:
– Tiểu tử còn chi mà kêu hú ủm tỏi như thế? Mau nạp mạng đây!
Thân hình liền theo đấy khẽ rùn mình, bàn tay ngọc chuốt nhoáng lên như điện chớp, không khí bốn bên cơ hồ bị làn chưởng kình hút theo ào ào lao thẳng về hướng Hoa sĩ Kiệt.
Chưởng pháp cũng như thân pháp của nàng đều tinh diệu thâm sâu mà Hoa sĩ Kiệt bình sinh chưa thấy ai bì kịp.
Chàng dám đâu chần chờ, chân quay nhẹ một vòng, áp dụng môn khinh công kỳ ảo “Thần Ma ngư phong” tuyệt học thứ ba của Thất Sát Thần Bà, toàn thân bổng nhiên gập lại và bật thẳng trở lên, gót chân đồng thời búng nhanh khỏi mặt đất, thân hình tựa như một con tôm bắn vút lên cao hơn trượng.
Chàng đảo mắt giữa không trung, ứng dụng ngay phương thức “Hậu sơn đả hổ” của Phong Trần Túy Khách chỉ giáo, tống mạnh vào sống lưng thiếu nữ một quyền.
Thiếu nữ áo xanh kinh hãi đến toát mồ hôi hột, lòng nhủ thầm:
– Võ công của tên tiểu tử nầy dường như tiến bộ khá nhiều, đúng là tà môn!
Tuy đang tư lự, nàng cũng vội nhất động thân ảnh quát lên một tiếng lanh lảnh, song chưởng vũ lộng như thoi đưa, chập chờn trên dưới trong ngoài, khít khao dường như một màn lưới nhện, kình khí không ngớt đùn thẳng vào hướng trung tâm.
Hoa sĩ Kiệt càng đấu càng hãi hùng lo sợ, cảm thấy thiếu nữ áo xanh trước mặt chẳng nhữnng lang độc mà võ công cao thâm khó lường.
Dù rằng chàng liên tiếp gặp được kỳ ngẫu, luyện thành khá nhiều tuyệt học, nhưng kinh nghiệm đối địch thiếu sót, hỏa hầu lại chưa đủ, thành thử chẳng phát huy
được tận cùng. Bỗng dưng bị phủ chụp trong vòng đại chưởng ảnh, Hoa sĩ Kiệt không khỏi rối trí mất thần, hai tay chộp lia ra trước chẳng biết là chiêu số gì?
Nhưng thiếu nữ áo xanh vụt biến ngay sắc mặt cấp tốc vọt lùi lại phía sau bảy, tám thước và kinh ngạc kêu lên: – Thất Cầm trảo! Phải Thất Sát Thần Bà dạy cho ngươi không?
Hoa sĩ Kiệt đáp lại bằng một tiếng “hừ” rõ to:
– Là ai dạy mặc ta, cô không đủ tư cách để hỏi, khôn hồn hãy cút nhanh tại hạ không thích gϊếŧ những hạng mù mờ lạm xạm!
Bị đối phương buông lời khinh rẽ, thiếu nữ áo xanh giận tái mặt quát to:
– Ranh con, có lẽ ngày tận số của mi đã đến rồi!
Chưởng trái theo với lời thốt nhè nhẹ phất ra, chưởng phải cũng từ từ đưa ngang tới trước vồ xuống, trông nhẹ nhàng như chẳng dùng sức chi.
Hoa sĩ Kiệt nhìn thấy chưởng thế đối phương quá hư ảo, chẳng hiểu sẽ tấn công ở phương nào, sợ hãi vội dùng ngay chiêu “Hoành đoạn tọa sơn” ứng đối.
Với lối đánh dùng cứng chống cứng của chàng, khiến thiếu nữ áo xanh không khỏi giật mình.
Chưởng thế của cô gái tuy còn cách lồng ngực Hoa sĩ Kiệt hơn thước nhưng chàng đã cảm thấy một luồng áp lực nặng như toà núi ập lại cơ hồ khiến chàng nghẹt thở.
Vì không hiểu rõ chiêu tuyệt học của cô gái mà Hoa sĩ Kiệt hứng lấy phần thảm bại, thân hình bật tung lên cao và rơi cách xa bảy, tám thước.
Chàng nằm mẹp luôn tại nơi, bất động, máu tươi không ngớt trào theo khoé mép.
Hiển nhiên là chàng bị nội thương khá nặng.
Thiếu nữ áo xanh trong cổ họng không ngớt phát ra những tiếng cười đắc ý, lừ lừ tiến đến chỗ chàng nằm, thấy chàng nhắm mắt im lìm máu theo khoé miệng ướt đẫm cả hai vai áo, nàng nhếch môi cười hiểm độc:
– Ranh con, để cô nương ban phúc cho mi thêm một bước, hầu mi sớm theo ông bà nơi cõi dưới!
Miệng thốt, bàn chân đã bung lên ngay hông của Hoa sĩ Kiệt, khiến thân hình chàng như khúc gỗ tròn lăn lông lốc trên mặt đất hơn trượng xa.
Những tưởng Hoa sĩ Kiệt sẽ chết vì ngọn cước, nào ngờ chàng bỗng lồm cồm ngồi phắt dậy.
Trạng thái bất thường ấy, khiến thiếu nữ áo xanh phải một phen hoảng sợ, nhảy nhổm cả mình. Thêm vào đấy Hoa sĩ Kiệt lúc đó mặt mũi áo quần khắp nơibịgai góc, quần áo rách, thương tích loang lỗ, máu me đầy người, tóc tai rối bù mắt lại long lên đỏ ngầu, trông như quỷ sứ từ địa ngục thoát lên.
Hoa sĩ Kiệt chầm chậm đứng lên và bước trở lại hướng đối thủ.
Thiếu nữ áo xanh rất đỗi kinh ngạc kêu lên:
– ¤!!! Ngươi… ngươi trúng phải một ngọn “Vô ảnh xà yêu chưởng”, lại bị ta đá thêm một cước, thế sao vẫn chưa chết? Đôi mắt long lên đỏ ngầu của Hoa sĩ Kiệt toé ra những tia sát khí rợn người, chàng rít giọng thét lên: – Thiếu gia chẳng những không thể chết, mà còn muốn chẻ sống mi ra nữa kìa!
Thiếu nữ áo xanh đã lấy lại sự bình tĩnh, ngạo nghễ cười to:
– Tiểu tử nói chuyện nghe xa vời quá! Đương kim võ lâm, kẻ nào thấy chúng ta lại chẳng sợ! Ranh con ngu ngốc kia, ngươi có biết bản cô nương là ai không?
Hoa sĩ Kiệt sầm mặt lạnh nhạt:
– Ta sớm đã rõ lại lịch của hạng tiện tì mi là bè lũ của mụ Xà Hà tiên tử trước kia, do đấy mà ta muốn chẻ sống mi ra, để báo thù cho sư phụ và sư huynh ta.
Thiếu nữ áo xanh lại buông tiếng cười âm trầm:
– Vốn ra ta vẫn còn có ý định tha cái mạng chó của mi, nhưng giờ đây cần phải gϊếŧ mi mới được!
Miệng thốt, song chưởng đã hoa lên, thân hình xoay tít và nhấc lìa khỏi mặt đất, bất thần vọt đến chụp lấy chàng.
Hoa sĩ Kiệt nhìn thấy trong thế chộp thần tốc của thiếu nữ, ánh xanh nhấp nhóa, mường tượng có muôn ngàn con rắn nhỏ, cất cổ phóng đên, đầu óc chàng rúng động dữ dội bàng hòang kêu lên: – Xà yêu chỉ! Loại chỉ pháp tuyệt độc ấy, chàng đã mục kích qua mấy lần.
Và lần chàng ghi nhớ rõ hơn hết là: ngày mùng năm tháng năm trên Kim đỉnh Nga Mi, tất cả sư phụ, cùng huynh đệ của toàn môn phái hơn trăm mạng đều bỏ mình dưới ngón chỉ tàn độc này!
Lửa hận thù khoảnh khắc thiêu đốt óc tim. Chàng không tránh né mà liều lĩnh sấn tới, quát lên một tiếng cực to, tay trái một chiêu “hoành đoạn tọa sơn”, tay phải bồi tiếp một chiêu “Thần Ma ngư phong” tuyệt học của Thất Sát Thần Bà vừa truyền thụ.
Hai chiêu ấy, một phòng thủ, một tấn công, công phòng liên ứng, đồng lượt thi thố kín đáo như vách sắt tường đồng.
Thiếu nữ áo xanh biến sắc nhủ thầm:
– Tuyệt kỷ Thần ma ngư phong có lẽ gã đã học của Thất Sát Thần Bà nên công lực khá diệu kỳ.
Tuy đang nghĩ ngợi, nàng vẫn đủ thì giờ vận thêm hai phần chỉ kình ra đối
kháng. Hoa sĩ Kiệt sau khi ra một chiêu Thần Ma ngư phong dồn thiếu nữ áo xanh phải thối lui một bước, nhưng luồng khí thể xanh trên tay thiếu nữ lại càng lúc càng dày đặc.
Uy lực quá dữ dội của Xà Yêu chỉ khiến chàng không dằn được, biết rằng khó thể đương cự nổi, vội tung mình triển dụng Độn ảnh Mê Tông, thoắt xa hơn trượng ngoài, tránh bớt oai lực âm độc của ngọn chớp.
Thiếu nữ áo xanh mặt rắn lại, ánh mắt lộ đầy nét kinh dị, nhủ thầm:
– Tên ranh có thể thoát khỏi chỉ phong của ta, kể ra công lực tăng tiến khá nhiều!
Nàng vội thoắt người lao theo như tên bắn.
Nhìn thấy thân ảnh của thiếu nữ quá ư thần tốc, chàng không khỏi toát mồ hôi lạnh, vội tràn xéo quá một phía, vừa vặn ngọn chỉ phong xẹt vèo qua mặt chàng.
Thế công vừa rơi vào khoảng trống, thiếu nữ chớp mình định xông lên tiếp công, Hoa sĩ Kiệt nhanh như chợp điện, phóng ra một ngọn Thất Cầm Trảo chộp lên đầu vai thiếu nữ.
Thiếu nữ áo xanh cấp tốc xoay nhanh người, tay phải quật luôn hai chưởng phản kích. Hoa sĩ Kiệt không ngờ thiếu nữ có thể ứng biến nhanh nhẹn đến thế, bị luồng chưởng phong của nàng quét, phải bật lùi năm bước.
Đã qua bảy chiêu giao tranh mà vẫn chưa hạ được Hoa sĩ Kiệt, thiếu nữ áo xanh vô cùng tức tối quát to: – Ranh con, ta sẽ cho mi chết một cách thảm thiết mới hả lòng!
Hoa sĩ Kiệt cũng trợn tròn đôi mắt đỏ ngầu tia máu, quát lại:
– Khỏi nhiều lời, hôm nay trong hai ta phải có một phơi thây tại đây!
Dứt lời, thân ảnh đã nhẹ như luồng sét nhoáng xông tới tấn công, tay phải quật ra một chiêu “Băng quyền trấn sơn hà”, tay trái cũng cấp thời bồi thêm một ngọn “Thần Ma ngư phong”, thế công dữ dội như tuồng thí mạng.
Bốn phía đá cát bị chưởng kình hút phải, dấy động mù mịt, không gian mường tượng như sông nước vỡ bờ, thủy triều cuồn cuộn xô dâng…
Thiếu nữ áo xanh rúng động óc đầu, hấp tấp tràn lui để tránh, Hoa sĩ Kiệt vừa nắm được phần chủ động, không ngớt tới tấp tấn công…
Thiếu nữ áo xanh tức tối đến trán nổi gân xanh, quát lên một tiếng lanh lảnh hất lia mớ tóc dài óng ả, miệng lâm râm ca kệ như đọc bùa.
Lạ lùng thay từ trong mớ tóc mây bồng bềnh ấy lập tức bò ra lúc nhúc những con rắn nhỏ màu vàng kim, ngóc cổ the lưỡi, mổ thẳng về phía Hoa sĩ Kiệt.
Hoa sĩ Kiệt rụng rời hồn vía kêu lên: – Kim Xà Nô!
Đã từng mục kích sự lợi hại của giống ấy, Hoa sĩ Kiệt biết rõ chúng là một vật tuyệt độc, quyền chưởng không thể chạm thương, đao kiếm cũng vô phương chém đứt, nếu bị cắn khó sống được qua ba ngày.
Chàng hết còn dám luyến chiến, thi thố thượng đẳng khinh công quay mình chạy dài.
Thân pháp chàng tuy nhanh thật, nhưng những con Kim Xà Nô nhỏ nhít ấy lại hơn chàng một bực…
Chạy chưa xa bảy bước, đầu, lưng, tay chân của chàng bị Kim Xà Nô cắn phải thọ thương. Hoa sĩ Kiệt sau một tiếng thét to liền ngã vật ngay xuống mặt đất.
Thiếu nữ áo xanh buông ra một chuỗi cười âm trầm thâu nhanh Kim Xà Nô vào tóc, chầm chậm từng bước tiến lên.
Hoa sĩ Kiệt gắng vận đề chân khí trong người, chỗi mình đứng lên thoát chạy, nhưng chỉ mấy bước, lại ngã sấp trở xuống.
Té ra, sau khi bị Kim Xà Nô cắn thương, chất nọc tuyệt độc thấm vào cơ thể, công lực lập tức tiêu tan.
Hoa sĩ Kiệt mím môi than dài một tiếng đoạn nhắm mắt đợi chờ số phận.
Thiếu nữ áo xanh cười lạt một tiếng, giơ bàn tay trắng phau như ngọc ra, nhắm ngay huyệt Thiên Linh Cái của Hoa sĩ Kiệt vổ mạnh xuống.