MA NỮ ĐA TÌNH - Chương 20
Trời thu lá vàng rơi rụng khắp sườn non đỉnh đồi, câu thi
“ Phong điệp hồng như nguyệt hoa”
( lá phong đỏ ối như hoa tháng hai )
thật là đúng vô cùng.
Hoa Sĩ Kiệt ngày đêm bươn bả trên lộ trình nơi quan ngoại để tìm Hạ Oanh Oanh của mình, nhìn thấy lá vàng lác đác rải khắp lối đường không khỏi bùi ngùi xúc cảnh sanh tình khẻ ngâm lên câu ấy .
Sau khi rời khỏi Băng Hồn Sơn và rẻ đường phóng về hướng Nam, dần dần tiến đến phạm vi Vạn Lý Trường Thành.
Toà cổ thành hùng vĩ, trơ vơ hiện trước tầm mắt càng khiến chàng thêm bâng khuâng cả khái…
Đứng trên bệ tường của Trường Thành phóng mắt nhìn ra xa, nhà cửa, núi đồi, đồng bằng, cây cỏ chi chít dưới chân chàng và tít tắp tận chân trời. Trước cảnh vật bao la ấy một cảm giác phấn khởi và khoan khoái len sâu vào huyết mạch tâm tư của chàng.
Bao tháng nay lặn lội khắp chốn tìm kiếm Hạ Oanh Oanh không được, lòng chàng trĩu nặng u sầu, bỗng dưng giờ đây như được quét sạch, chàng vụt ngữa cổ hú lên một tiếng dài lanh lãnh.
Âm ba trầm hùng như rồng gầm hổ rống, rền dội khắp thành quách núi đồi.
Chừng như đã phát tiết được phần nào những u ẩn của tâm tình, chàng xoay người định nhảy xuống khỏi bờ thành chợt từ xa vẳng lại một giọng ca ảo não :
Lướt khướt say mèm vượt lối xa
Phong sương dầu dải, biết đâu nhà
Lê bước rạc rài chân lảng tử
Đầu truông cuối bải, độc hành ca !
Tri kỷ đâu rồi ! Tri kỷ ơi….
Trường Thành Vạn Lý đứng chơi vơi
Một thuở chia phôi, ngàn thuở cách
Vời trông quan ải lệ ngàn rơi.
Hoa Sĩ Kiệt nghe xong lòng rúng động, lầm bầm ngâm lại :
– Một thuở chia phôi, ngàn thuở cách. Vời trong quan ải lệ ngàn rơi ! Tâm sự người này không khác chi ta, trên đời đâu lại có kẻ đồng bệnh tương lân như thế…
Chàng phóng mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh, té ra đấy là một quái nhân áo xanh đang băng xiêng tiến về phía chàng.
Tuy thế, tốc độ của đôi chân vô cùng nhanh chóng, cách xa chổ Hoa Sĩ Kiệt đứng có hơn trăm trượng,chỉloáng mắtđãđến bên cạnh chàng rồi.
Khẽ liếc mắt ngắm sơ đối phương, chiếc áo xanh thùng thình trên người te tua rách rưới chẳng thành hình, mày rậm mắt tròn, râu rồng tua tủa quanh hàm, sau lưng mang hai bầu rượu tổ bố độ 50 hơn.
Hoa Sĩ Kiệt thoáng nhìn lập tức nhận ngay là Phong Trần Tuý Khách, lòng không khỏi mừng rỡ lẩn kinh ngạc.
Phong Trần Túy Khách cười bô bô cất lời :
– Lãođệlâu nay vẫn mạnh à ?
Hoa Sĩ Kiệt vội vòng tay vái chào :
– Nhờ phúc của tiền bối, mấy tháng nay vẫn bình an !
Phong Trần Túy Khách cười ha hả :
– Lão đệ gặp đại nạn mà không chết, tất có phúc may. Lão đệ lặn lội đường xa đến Vạn Lý Trường Thành nơi quan ngoại nầy có điều chi trọng hệ?
Hoa Sĩ Kiệt liền đem những gì xảy ra cho chàng từ sau khi phân tay nơi một động của Thất Sát Thần Bà tóm tắt thuật lại cho Phong Trần Túy Khách nghe qua một lược.
Phong Trần Túy Khách càng nghe qua sắc càng trầm ngâm nặng nề, lắm lúc lại lắc đầu than dài, hay nhíu mày chăm chú, đơi khi Hoa Sĩ Kiệt kể hết, ông mới thốt lời :
– Tìm người theo cái lối như lão đệ, đừng nói là một năm mà dù cho mười năm hay trăm năm cũng ch½ng tìm ra được, rốt cuộc chỉ mang hận mà nhắm mắt thôi !
Hoa Sĩ Kiệt sắc mặt buồn bả :
– Theo cao kiến lão tiền bối phải thế nào ?
Phong Trần Túy Khách thở dài thườn thượt lắc đầu :
– Ta cũng chẳng biết thế nào, lão đệ cứ chịu khó ngược xuôi giang hồ mãi như thế, tất có ngày rồi cũng nghe được tin tức Oanh Oanh. Theo lão phu thấy thì hiện tại chỉ có một sự kiện quang trọng hơn tìm Hạ Oanh Oanh nhiều !
Hoa Sĩ Kiệt vội hỏi :
– Chuyện chi trọng yếu thế?
Phong Trần Túy Khách vụt trở nên nghiêm trang :
– Nghe đồn Xà Hà Tiên Tử đã cấu kết được với những tay ma đầu hắc đạo khét tiếng đương thời như Thanh Hải nhị cốc, Tây Tạng tam bảo, Hoành Nhạc Tứ Quái, Hắc Hải Ngũ Cuồng, cùng Quỉ Bảo Nhị Sát…tổ chức thành Bình Thiên Giáo, ngày mồng chín tháng chín nầy sẽ khai đàn lập giáo tại Lạc Nhạc Phong, hiện đã cho thủ hạ phát thiệp, hội ước khắp cao thủ hai phái Hắc Bạch đến tham quan buổi lễ, rất có thể là mụ định một lưới tóm sạch các phái võ lâm đối thủ…
Hoa Sĩ Kiệt gật đầu ngắt lời :
– Chuyện ấy vãn bối đã sớm rõ, ngày mồng chín tháng chín tới thế nào vãn bối cũng đến tham dự cuộc náo nhiệt đó.
Phong Trần Túy Khách cườikhẽ :
– Lão đệ được trời thiên ban ân huệ, thân kiếm tuyệt học mấy nhà, danh tiếng Thất Độc Thần Kiếm, lại lần nữa có thể nêu cao tại Lạc Nhạn Phong.
Hoa Sĩ Kiệt vội xá dài khiêm tốn :
– Chẳng dám ! Vãn bối một chút tài hèn, dưới mắt lão tiền bối cùng chư cao thủ, chỉ là trò cười mà thôi !
Phong Trần Túy Khách nghiêm mặt trách cứ :
– Lão đệ đừng quá khách sáo ! Tuổi trẻ như lão đệ mà tài nghệ được cỡ ấy, quả là phúc chung võ lâm, lão đệ khá thận trọng hành động, để khỏi uổng lòng kỳ vọng của mọi người.
Hoa Sĩ Kiệt khẽ trầm ngâm giây lâu, mới thốt :
– Hôm nay đến mồng chín tháng chín còn cách hơn một tháng. Chuyến đi Lạc Nhạn Phong nầy, vừa vặn đi ngang qua Xà Yêu Hồ, vãn bối muốn tiện đường đến cứu một bạn củ, không hiểu lão tiền bối có nhã hứng đi với vãn bối chăng ?
Phong Trần Túy Khách hahảcườito :
– Phải chăng là đi cứu người yêu tri kỷ Phan Quyên Quyên? Lão phu dù có mắc chuyện bằng trời, cũng rán mà theo làm bạn với lão đệ một chuyến !
Hoa Sĩ Kiệt đỏ mặt cười ngượng ngập :
– Chưa dám nói là người yêu tri kỷ, chẳng qua Phan Quyên Quyên có ơn cứu vãn bối mấy lần, hiện giờ nàng bị giam nơi Xà Yêu Hồ, ngày đêm chịu khổ, đâu thể làm ngơ chẳng cứu sao phải.
Phong Trần Túu Khách nhíu mày suy tư giây lâu vàđáp :
– Lão phu từ lâu nghe tiếng Xà Yêu Hồ là nơi rồng nằm hổ núp, hung hiểm vạn phần, vả lại mụ Xà Hà Tiên Tử là tay thiện dụng cơ quan. Muốn vào được Xà Yêu Hồ không phải là chuyện dễ, huống hồ định đi cứu người, lại càng khó vô cùng. Chúng ta cần nên rủ thêm vài vị cao thủ bằng hữu nữa hay không?
Chợt một giọng cười âm trầm vang lên từ sau góc tường thành, tiếng cười ằng ặc lạ kỳ như tiếng cú kêu, lại rùng rợn khô khan như tiếng gừ gừ của quỷ dữ.
Hoa Sĩ Kiệt khẽ biến sắc, quay phắt người lại quát to :
– Ai ?
¢m ba chưa thoát khỏi bờ môi, vụt cảm thấy trước mắt bóng người nhoáng động, một gã áo đen, đã rơi nhẹ bên cạnh rồi.
Đưa mắt nhì kỷ gã đại hán áo đen vừa đến, mặt ngựa, râu ngắn, mắt chuột, mủi diều hâu, thân hình lùn tịt, vai mang một khí giới hình dạng khác thường, sắc mặt đầy vẽ cuồng ngạo kiêu căng.
Hoa Sĩ Kiệt đã có ý bất mãn dằn giọng xẳng :
– Tôn giá là ai ? Có điều chi đáng cười như điên thế?
Vị trung niên áo đen, vẫn ngữa mắt nhìn trời như chẳng thèm xĩa đến Hoa Sĩ Kiệt, giọng cười càng lồng lộng điên cuồng…
Hoa Sĩ Kiệt không sao dằn được trợn mắt hét vang :
– Có gì đáng cười, nếu chẳng ngừng ngay giọng cười bất nhã ấy, đừng trách sao tại hạ đây vô lễ !
Gã đại hán áo đen vụt dứt ngay tiếng cười, hừ gay gắt :
– Không lẽ nơi Trung Nguyên bọn ngươi, chẳng có quyền tự do cười theo sở thích à ?
Lời vặn hỏi của đối phương rất phải lẻ, khiến Hoa Sĩ Kiệt câm miệng lặng thinh.
Phong Trần Túy Khách đằng hắn mộttiếng đở lời :
– Nghe khẩu khí của các hạ, dường như từ miền biển hay biên thùy chi mới đến. Nơi đây chẳng phải không có quyền tự do cười, nhưng mà muốn cười cũng phải có lý do và tiết chế…
Người áo đen quắc mắt hừ lạt :
– Cái chi là lý do tiết chế ? Lão phu thích cười là cứ cười, ai đã làm gì ta ?
Hoa Sĩ Kiệt cũng hừ trả một tiếng :
– Tôn giá đã là người ngoài biên thùy, hiện tại đặt bước đến Trung Nguyên, cần phải hiểu rõ lẽ tiết của Trung Thổ, nghe lén câu chuyện của người lại còn cố ý buông giọng cười lớn, với dụng tâm chi ?
Người áo đen không đáp mà hỏi lại :
– Bé con là người gì mà dám vô lễ cùng lão phu như thế ?
Hoa Sĩ Kiệt lạnh lùng buông gọn :
– Tại hạ Thất Độc Thần Kiếm Khách !
Người áo đen thoáng sắc kinh ngạc :
–
! Thất Độc Thần Kiếm Khách ! Chẳng trách mới cuồng ngông như thế !
Hoa Sĩ Kiệt nhếch môi ngạo nghễ :
– Phải ! Thất Độc Thần Kiếm Khách, sức có thể chống trời, các hạ nếu còn cười…
Người áo đen ngắt lời chàng, bằng một chuổi cười sặc sụa :
– Tứ gia của Hắc Hải Ngũ Cuồng chưa coi mi vào đâu cả !
Hoa Sĩ Kiệt thoáng giật mình, trên chùa Thiếu Lâm ngày nọ trận đấu khốc liệt cùng Hồng Trần Cuồng Sanh, nhân vật thứ năm trong Hắc Hải Ngũ Cuồng, vẫn còn đậm ghi trên tâm não…
Chàng hừm lên một tiếng, lạnh lùng tiếp lời :
– Tại hạ đang định đến Hắc Hải để tìm nhóm Ngũ Cuồng các ngươi, không ngờ mi lại tìm tới đây trước.
Phong Trần Túy Khách cũng đãtừng nghedanh HắcHảiNgũ Cuồng,vộixen lời :
– Hoa lão đệ cùng bọn họ không hề dính dấp qua, định tìm đến để làm gì?
¤ng dụng ý thốt lời ấy lên, để khéo léo tránh cho Hoa Sĩ Kiệt khỏi chuốt thêm cừu địch vô lối ở giờ phút nầy.
Nhưng Hoa Sĩ Kiệt vô tình chẳng mảy may hội ý, cười nhạt tiếp lời :
– Hắc Hải Ngũ Cuồng trợ Trụ làm càng, hạng bại hoại võ lâm như thế, cần phải sớm quét trừ mới được.
Hồi Thiên Cuồng Khách gã thứ bốn trong Hắc Hải Ngũ Cuồng cũng chính là người áo đen nọ, sầm mặt cười ghê :
– Không ngờ tên tiểu tử nầy còn ngông cuồng hơn cả người trong Cuồng Ma Giáo chúng ta, danh tiếng Hồi Thiên Cuồng Khách lu mờ vì mi mất !
Hoa Sĩ Kiệt vụt quát to một tiếng, vói ra sau lưng tuốt phăng thanh Thất Độc Thần Kiếm ghiềm sẳn nơi tay nghiêm giọng thét tiếp :
– Hồi Thiên Cuồng Khách, khỏi lải nhải nhiều, mau rút khí giới sau lưng ra là hơn !
Với sắc mặt âm trầm, Hồi Thiên Cuồng Khách, quày tay ra phía sau, rút lấy món khí giới quái lạ cầm vào tay, đoạn nhích lên ba bước, vận công lên đôi tay, chờm hờm định xuất thủ. .
Phong Trần Túy Khách vộithét :
– Khoan ! Nhóm Hắc Hải Ngũ Cuồng chúng mi, là nhân vật thành danh trên giang hồ đã lâu, lẻ đâu lại đi động thủ cùng một kẻ hậu sanh nhỏ tuổi, còn chi là cuộc so tranh cồng bằng.
Hồi Thiên Cuồng Khách hừ lên một tiếng to, hỏi :
– Thế nào mới gọi là cuộc so tranh công bằng ? Tên già không chết kia nói mau !
Phong Trầ Túy Khách tháo một bình rượu trên vai xuống, ung dung nốc ừng ực luôn mấy ngụm, đoạn mới chẩm rải thốt :
– Lão phu thấy món khí giới trên tay các hạ có chút khác thường, tục ngữ có câu “đâm ngay dễ tránh, bắn ngầm khó phòng”, hai người tỉ thí với nhau, không được dùng ám khí hại người là được !
Hoa Sĩ Kiệt lúc ấy cũng kịp nhìn ra thanh khí giới ấy không giống như đao kiếm, đầu trên tròn loè ra, phía dưới nhọn lêu lểu, nơi chuôi cầm dài không đến ba tấc.
Hồi Thiên Cuồng Khách mặt xạm lại, cười nhạt :
– Lão phu nổi danh võ lâm là Hồi Thiên Cuồng Khách, trên thanh khí giới này, không tránh khỏi có chút cuồng khí, các hạ nếu như sợ hãi, hãy bó tay chịu trói là hơn !
Trước lời lẽ đầy khiêu khích của đối thủ, Hoa Sĩ Kiệt không dằn được buông tiếng cười to :
– Tại hạ Thất Độc Thần Kiếm Khách từ lúc dấn bước sông hồ đến giờ, chưa hề biết sơ ai, lão thất phu chớ vội ngông cuồng, hã đỡ thử một kiếm của ta !
Phong Trần Túy Khách vội ngăn Hoa Sĩ Kiệt lại :
– Hoa lão đệ chậm xuất thủ, lão phu đứng giữa làm trọng tài, hai người bình sanh chưa xích mích qua, hà tất phải gầy cuộc ác đấu sanh tử. Với hai mươi chiêu làm chuẩn để phân định hơn thua được chăng?
Vì từ lau nghe danh Ngũ Cuồng Hắc Hải như cồn, võ công cao diệu khó ước lường, sơ e Hoa Sĩ Kiệt bi nguy nên cố che đở gở nguy trước cho chàng.
Hồi Thiên Cuồng Khách kiêu căng nhếch mép :
– Lão quỉ say nói nghe cũng phải, nhưng sơ rằng tên ranh nầy chẳng chịu nổi lão phu ba chiêu.
Hoa Sĩ Kiệt hào khí lâng lâng, ngữa cổ cười khanh khách :
– Nếu như trong ba chiêu mà tại hạ bại vì tay cách hạ, thì tên Thất Độc Thần Kiếm Khách sẽ vĩnh viễn chẳng xuất hiện giang hồ.
Hồi Thiên Cuồng Khách sằng sặc cười to :
– Bé con thật còn ngông hơn cã lão phu, thú lắm ! Thú lắm
Hoa Sĩ Kiệt nghe trong giọng cười của đối phương đầy vẽ mỉa mai khinh miệt, bất giác cả giận vung mạnh ngọn Thất Độc Thần Kiếm trên tay, lập tức bảy đạo hào quang xanh biếc bắn ngời tựa bảy thớt giao long đang quảy lộng giữa không trung, khí thế dữ dội cường mảnh, khiến Phong Trần Túy Khách đứng bên cạnh phải âm thầm thán phục.
Hồi Thiên Cuồng Khách thấy Hoa Sĩ Kiệt có thể dùng nội lực rót vào thân kiếm phóng ra một uy thế như sóng bủa đá băng, chứng tỏ là một kiếm gia cao thủ, sắc thái cuồng ngạo trên khuông mặt gã tự dưng biến mất.
Gã thận trọng nhấc cao thanh khí giới kỳ lạ trên tay khẽ vỗ nhẹ vào chui, sau một tiếng “bực” khẽ từ nơi đầu tròn loè bỗng chia ra tua tủa mười ba ngọn đoãn kiếm ngời ngời sắc lạnh.
Hoa Sĩ Kiệt lòng rúng động nghĩ thầm :
– Trong võ lâm, binh khí kỳ dị nầy không thiếu chi, nhưng giống như khí giới quái lạ trên tay gã thật là ít thấy…
ý nghĩ chưa kịp dứt, chợt nghe Hồi Thiên Cuồng Khách quát lên một tiếng xé không, tay nhấc rung thanh khí giới quái đản nọ, mười ba mũi đoãn kiếm vạc vào không khí thành mười ba đạo ngân quang bắn vụt vào người Hoa Sĩ Kiệt.
Không một mảy may nao núng, Hoa Sĩ Kiệt không lui tránh mà trái lại sấn lên, ngọn Thất Độc Thần Kiếm trên tay khởi đầu từ thế thứ nhứt, kiếm khí ào ào bất tuyệt như thế nước xuôi giòng triền miên tuôn ra phản kích.
Chỉ chịu đưng được chiêu thứ hai, Hồi Thiên Cuồng Khách đã kinh tâm tán đởm, vội vọt lùira sau ba bước kêu to :
– Tàthuật! Tiểu tử có tàthuật !
Phong Trần Túy Khách ngạc nhiên vọt miệng hỏi :
– Cái chi là tà thuật ?
Hồi Thiên Cuồng Khách gặt mạnh khí giới trên tay, thong thả đáp :
– Thanh khí giới trên tay lão phu đây không sợ độc, nên Thất Độc Thần Kiếm của tiểu tử không phát huy được oai lực với lão phu, nhưng trên người hắn dường như có một khí âm hàn, truyền thấu qua khí giới của lão phu…
Hoa Sĩ Kiệt cười lạt cướp lời :
– Phải ! Tại hạ đã biến thành Người Tuyết rồi !
Chàng đồng thơi lắc mình đến sát cạnh gã, đôi mắt đột ngột toé ra hai luồng tinh quang mãnh liệt như hai mũi kiếm bén soi bắn lên mình đối thủ.
Hồi Thiên Cuồng Khách ơn ớn rùng mình thối lui một bước, buột miệng kêu lên :
– Người Tuyết ? Trừ phi uống được Vạn Niên Tuyết Qui Hoàn của Băng Hồn Tiên Cơ mới có thể biến thành người tuyết, nhưng bà ta ở tận trên đỉnh Băng Hồn, đã bao nhiêu người tìm mà không được, nhóc con mi…
Hoa Sĩ Kiệt khinh khĩnh mĩm cười :
– Thế mà tại hạ được cái duyên phần ấy. Hồi Thiên Cuồng Khách ! Nếu mi chưa chịu cút đi, tại hạ đành phải hạ sát thủ đấy !
Hồi Thiên Cuồng Khách tuy có mấy phần khϊếp hãi, nhưng dù sao cũng là một nhân vật thành danh giang hồ, đâu thể lộ vẽ khϊếp nhược trước mặt Phong Trần Túy Khách, cố lấy vẽ bình tỉnh, cười khẩy :
– Tuyết rất kỵ lửa, lão phu dùng lửa công mi sợ gì chẳng chế phục được nhóc con ?
Hoa Sĩ Kiệt buông tiếng cười lồng lộng, vận lấy luồng thần công âm hàn trong cơ thể, hé miệng phun ra một vầng hơi trắng tựa sương mù.
Hồi Thiên Cuồng Khách lập tức cảm thấy có một luồng khíc cực lạnh và mãnh liệt từ bốn phía ập lại dần dần…
Thân hình gã càng lúc càng run lên bần bật, cơn lạnh quá đổi tàn khốc, khiến gã cơ hồ chịu đựng chẳng kham…
Những bụi cỏ lơ thơ mọc theo kẻ chân tường thành cũng dần dần đọng kết thành tuyết giá…
Hoa Sĩ Kiệt thình lình quát lên như sấm :
– Rán đỡ thêm một kiếm của thiếu gia !
Kể ra Hồi Thiên Cuồng Khách cũng là tay cao thủ lợi hại, tuy đã hết sức khϊếp hãi vì công lực băng hàn của đối phương, nhưng vẫn không quên phản kích, vội vận đầy công lực, từ mỗi lổ chân lông trên khắp cùng thân thể, đều tan bốc ra một luồng nhiệt khí, để đương cự chất âm hàn của đối phương đang đột kích.
Mười ba thanh đoãn kiếm trong tay, cũng đồng bắn vung lên, tông tréo vào ngọn Thất Độc Thần Kiếm trên tay Hoa Sĩ Kiệt vừa bổ xuống.
Choeng ! Một tiếng ngân dài, lửa bắn văng tung toé và đôi bên khí giới qua ãnh hưởng hai luồng nội lực của song phương cứ ghịt cứng vào nhau !
Hoa Sĩ Kiệt tức tối “hự to một tiếng, vội vận thêm hai thành công lực vào tay hữu và truyền qua thân kiếm, tay trái đột ngột nhấc cao, mồm quát lớn :
– Nhận lấy một chỉ của ta !
Đồng trong tiếng quát, ngón giữa của tay trái trỏ thẳng về phía Hồi Thiên Cuồng Khách điểm nhẹ vào không khí và lắc lia. .
Chợt thấy đối phương xuất chỉ điểm lại, từ ngón tay đối phương nhả ra luồng sương trắng nhàn nhạt, Hồi Thiên Cuồng Khách thất thanh kêu lên :
– Thiên Cơ Chỉ ! Ranh con phải chăng là truyền nhân của Thất Sát Thần Bà ?
Gã một mặt kinh hoàng hấp tấp thối hậu, khẽ lắc mình đã vọt xê ngoài sáu trượng xa.
Bất thình lình, từ nưã từng cao vọng xuống một giọng quát to :
– Thiên Cơ Chỉlạixuấthiện giang hồ à?Hiện giờ ở đâu ?
¢m thanh vừa dứt, một bóng người đỏ nhánh to lớn đã nhẹ đáp bên ngoài tường thành. Vừa nhác thấy bóng đỏ, Hồi Thiên Cuồng Khách mừng rở gọi to :
– Đại ca đến vừa đúng lúc ! May quá !
Hoa Sĩ Kiệt ngừng tay thôi đấu, đưa mắt nhìn kỷ kẽ vừa đến là một đại hán tuổi độ ngũ tuần, khoác chiếc trường bào màu đỏ, thân hình khôi vĩ, lưng gấu vai hùm, mặt như táo
chín, râu rồng bó càm, đôi mắt ngời như lửa đỏ, thần thái uy mảnh như ác sát hung thần. Chàng nhìn thấy dáng dấp to lớn cùng đôi mắt đỏ như than hồng của người nọ, trong lòng không khỏi có độ phần giới bị.
Đại hán áo đỏ đảo tròn đôi mắt lữa nhìn lên bờ tường thành, âm trầm cất tiếng :
– Tứ đệ lúc nãy thấy Thiên Cơ chỉ là doai phát ra thế ?
Hồi Thiên Cuồng Khách chỉ ngay Hoa Sĩ Kiệt, đáp :
– Tên ranh này biết Thiên Cơ Chỉ, có lẽ là truyền nhân của Thất Sát Thần Bà, nếu lúc nãy khinh công của tiểu đệ chẳng…
Đại hán áo đỏ khoác tay ngắt lời Hồi Thiên Cuồng Khách, đôi mắt đỏ ánh tựa than hồng lại xoay bắn vào người Hoa Sĩ Kiệt, hất hàm trịch thượng :
– £ ! Thất Sát Thần Bà hiên ở đâu ? Cứ khai thật ra, ta sẽ tha ngươi khỏi chết !
Hoa Sĩ Kiệt cười ngạo mạn :
– Mi chưa đủ tư cách để hỏi .
Đại hán áo đỏ nổi xung giơ tay trỏ vào chót mũi mình gằn gằn cất giọng :
– Ranh con rán mà mở to mắt ra, mi có biết lão phu là ai không?
Hoa Sĩ Kiệt cười dững dưng :
– Có lẽ cũng là lũ cóc dơ từ trong Hắc Hải bò ra thôi, chẳng tốt lành chi !
Đại Hán áo đỏ chừng như rất ngạc nhiên trước thái độ ngạo nghễ của đối phương, “ồ” lên một tiếng, trố mắt nhìn sững chàng :
– Nhóc con ! Dám mắng cả lão phu à ? Lão phu chính Giáo chủ Cuồng Ma Giáo nơi Hắc Hải. Nhóc con quả thật là hạng có mắt mà chẳng nhìn thấy Thái Sơn.
Phong Trần Túy Khách vụtcườilên hahảxen lời :
– Té ra là Cuồng Ma Giáo chủ Dịch Vân, danh rền Hắc Hải đấy à ? Lão say nầy ngưởng mộ đã lâu, hai môn Thiết Sa Trảo và Thông Tý Công của các hạ, mỗi mỗi đều có chổ độc đáo đáng nễ !
Vì sợ Hoa Sĩ Kiệt không hiểu rõ hai môn tuyệt kỷ lợi hại của Dịch Vân, nên Phong Trần Túy Khách khéo léo dùng lời để cảnh giác chàng.
Cuồng Ma Giáo Chủ Dịch Vân Nhếch mép cười kiêu căng :
– Xem bộ dạng mi dường như là Phong Trần Túy Khách. Hai mươi năm trước lão phu đến Trung Nguyên, không gặp được các hạ ! Nghe đồn Tửu Vũ Thần Công của các hạ cũng có vài phần uy lực, nhưng đáng tiếc là chưa lần nào lãnh giáo được oai lực của tuyệt học nầy…
Phong Trần Túy Khách vụt dứt ngang tiếng cười, lạnh lạt ngắt lời :
– Hai mươi năm trước chúng ta không dịp gặp mặt, thì hai mươi năm sau chúng ta cùng nhau ấn định vài chiêu võ thuật cũng chẳng muộn !
Miệng thốt tay đã quày ra sau tháo bổ rượu trên vai xuống nốc ực luôn mấy ngụm.
Cuồng Ma Giáo Chủ vội khoát tay :
– Lão quỉ say khoan đã ! Bổn Giáo chủ còn có mấy vấn đề muốn hỏ ngươi, nhờ ngươi trả lời xong xuông rồi động thủ cũng chưa có muộn !
Phong Trần Túy Khách vội nhấc bổ rượu ra khỏi môi, tròn mắt hỏi :
– Vấn đề gì nói mau !
Cuồng Ma Giáo Chủ chẩm rãi thốt :
– Vấn đề thứ nhứt là Thất Sát Thần Bà hiện ở đâu ?
Hoa Sĩ Kiệt đứng bên cạnh không dằn được vọt miệng :
– Mi hỏi thăm Thất Sát Thần Bà để làm gì ?
Mi phải chăng là kẻ thù của Bà ?
Phong Trần Kiếm Khách vội khoác tay ra dấu chàng dừng lời :
– Lão đệ đừng nóng vội, hai ngươi muốn liều kết ân thù, đợi chốc sẽ có cơ hội ~
Đoạn quay sang Cuồng Ma Giáo Chủ, thốt tiếp :
– Nghe đồn hai mươi năm trước các hạ đã bại dưới ngọn Thiên Cơ Chỉ của Thần Bà phải không?
Cuồng Ma Giáo Chủ đỏ mặt, hừm lên một tiếng che thẹn :
– Xưa và nay khác xa nhau ! Bổn Giáo chủ hiện giờ đang cần tìm mụ ấy để báo lại một chỉ hai mươi năm trước !
Phong Trần Túy Khách nhẹthở dài :
– Oán củ tuy còn nhưng người xưa vắng bóng, Giáo chủ kiếp này khó tìm gặp lại bà !
Cuồng Ma Giáo Chủ giựt mình, trố mắt :
– Thất Sát Thần Bà chết rồi ? May cho mụ ta biết mấy !
Hoa Sĩ Kiệt giận dữ thét lên :
– Nếu như không chết, lũ ngươi đã làm gì được người ?
Cuồng Ma Giáo Chủ nhíu chặt đôi mày rậm, xằng giọng thét lại :
– Nhóc con có lẽ mi là truyền nhân của mụ. ¢n thù 20 năm trước, giờ đây cả vốn lẩn lời đều chính do bản thân mi trả lấy !
Phong Trần Túy Khách vụtréolên :
– Dịch Giáo Chủ, ngươi chẳng phả còn lắm vấn đề để cần hỏi à ? Nói cho hết đi rồi sẽ đánh. Hơn nữa, sẳn có lãotứ trong Ngũ Cuồng củacácngươicũng có mặt nơi đây, vừa vặn đủ cặp cho đôi bên, vội chi !
Cuồng Ma Giáo Chủ lằm lì gật đầu :
– Tốt lắm ! Bổn Giáo Chủ còn hai vấn đề muốn biết rõ. Câu hỏi thứ hai là : nghe đến bảy bức hoạ đồ thồng vảng đến Băng Quốc đã xuất hiện trên giang hồ rồi . Bổn Giáo Chủ lần nầy thống lãnh một số cao thủ trở lại Trung Nguyên, chủ địn không ngoài bảy bức kỳ đồ.
Hoa Sĩ Kiệt cười lạt, cướp lời :
– Loài vịt nước ngu ngốc kia, dù người ta có cất giữ được bảy bức kỳ đồ Băng Quốc, cũng chẳng dại chi mà nói thật cùng mi !
Cuồng Ma Giáo Chủ cười ha hả :
– Nhóc con nói chẳng sai mấy, lão phu từ lâu nghe danh Phong Trần Túy Khách ngàn chuyện đều thông, lại có lòng hiệp nghĩa, nếu như lão có thể chỉ rõ tên kẻ dấu bức địa đồ bổn Giáo chủ sẽ tránh đại khai sát giới nơi Trung Thổ !
Phong Trần Túy Khách lạnh lùng nghiêm sắcmặt :
– Dù Dịch giáo chủ có tìm bảy bức hoạ đồ chỉ rõ Băng Quốc, cũng vẫn không sao tìm đến được Băng Quốc.
Cuồng Ma Giáo Chủ kinh ngạc hỏi gặn :
– Vì sao ?
Phong Trần Túy Khách chẩm rải tiếp lời :
– Vì tại hạ nghe rằng bảy bức hoạ đồ Băng Quốc kia bất quá chỉ rõ cách thức sau khi vào Băng Quốc có thể đi thông qua 21 toà kỳ trận, cùng 49 ngách hầm chông. Còn như Băng Quốc vị trí ở đâu ? Các hạ làm sao biết được ? Tại hạ khuyên Giáo chủ dẹp bớt sát nghiệp là hơn.
Cuồng Ma Giáo Chủ nghe xong, Trầm Ngâm giây phút vụt hỏi :
– Băng Quốc nào, chắc lão quỉ say biết rõ ?
Phong Trần Túy Khách haitay vò liachiếcđầu bù cườihahả :
– Nếu như lão xay nầy biết được Băng Quốt nơi nào, có lẽ sớm đã luyện thành tuyệt thế võ công từ lâu, còn đâu ở đây mà vất vưởng chuyện phiếm như vầy !
Lão bỗng dứt ngang tiếng cười, lắc đầu than dài :
– Băng Quốc, một địa phương mỷ lệ ấy, trăm năm nay đã có biết bao nhiêu cao thủ lặn lội tìm đến, cũng chỉ vì bảy bức Băng Quốc kỳ đồ nọ gây cho giang hồ bao trận mưa máu gió tanh. Nhưng đã có mấy ai đoạt được bảy bức kỳ đồ nọ, mấy ai đặt chân vào được Băng Quốc, mà trái lại, chỉ toàn đem đến những tai họa hải hùng.
Hoa Sĩ Kiệt nghe xong lời than, rúng động nghĩ thầm :
– Trên người ta hiện giờ có bảy bức hoạ đồ ấy, không lẽ….
Chợt nghe Phong Trần Túy Khách tiếp lời :
– Theo chổ lão phu biết, thì muốn vào Băng Quốc cần phải hiểu rõ vị trí của nó, sau đấy mới noi theo đường đi nước bước vạch rõ trên hoạ đồ thăm nhập vào Băng Quốc. Dùng chiếc khoá ngọc mở kho, mới có thể lấy được những bảo vật chất chứa trong kho, cùng với bao nhiêu kỳ duyên võ học….
Cuồng Ma Giáo Chủ càng nghe càng nôn nao thèm muốn :
– Theo như lời của các hạ thì vào được Băng Quốc còn khó hơn cảlên trời !
Phong Trần Túu Khách buông tiếng cười to :
– Trăm năm nay đã mấy ai vào được Băng Quốc ? Nếu như một ngày nào đó có người nhặt được bảo vật và kỳ duyên nơi Băng Quốc, người ấy sẽ là chúa tể võ lâm vậy !
Hoa Sĩ Kiệt thầm nghĩ :
– Vị trí của Băng Quốc, sư thúc tổ đã nói rõ cho ta biết, bảy bức kỳ đồ thông vảng Băng Quốc, Thất Độc Thần Kiếm Lang Sơn Quân cũng đã tặng cho ta rồi, chỉ còn thiếu chiếc chìa khoá Ngọc để mở kho băng, chẳng biết hiện ở đâu mà tìm?
Cuồng Ma Giáo Chủ lạnh lạt tiếp lời :
– Các hạ bảo là Thất Sát Thần Bà đã chết, chuyện ấy thật chăng ?
Phong Trần Tuý Khách có vẻbấtmãn xẳnggiọng :
– Ai dối ngươi làm gì !
Cuồng Ma Giáo Chủ ngẩng mặt trầm tư giây lác, chợt hừ mủi một tiếng rõ to và thốt :
– Dù mụ ta đã chết, bổn giáo chủ vẫn phải đi tìm thi hài mụ cho kỳ được !
Hoa Sĩ Kiệt nổi nóng hét to:
– Mi định tìm di thể người để làm gì ?
Cuồng Ma Giáo Chủ hét lại :
– Để dùng roi đập nát xương mụ ra, còn nhóc con ngươi bổn giáo chủ cũng chẳng bỏ qua đâu !
Hoa Sĩ Kiệt cười gằn :
– Tại hạ thay Thất Sát Thần Bà lão tiền bối để kết liểu mọi ân oán khi còn sinh thời của người, ác đồ hãy rút khí giới ra là vừa !
Dứt lời ngọn Thất Độc Thần Kiếm trên tay vang rẹt lên một tiếng và xoè ra, lập tức bảy ánh Hào quang ngập người xanh biếc.
Cuồng Ma Giáo Chủ kinh hoàng kêu to :
– Thất Độc Thần Kiếm ! Ngươi là ai ?
Hoa Sĩ Kiệt ngạo nghễ đáp :
– Tại hạ là Hoa Sĩ Kiệt.
Cuồng Ma Giáo Chủ khẻ rúng động, hỏ tiếp :
– Thất Độc Thần Kiếm Khách phải chăng là ngươi ? Và lão năm của bổn giáo chủ: Lý Ngoan phải chăng cũng chính mi đã thương ?
Hoa Sĩ Kiệt hoành ngang thanh Thất Độc Thần Kiếm cười sắt lạnh :
– Phải ! Thần Kiếm đến đâu, ma đầu ác đạo đều run vía !
Thần Kiếm trên tay đồng thời huy động, nghiêng nghiêng xỉa thẳng vào Cự Khuyết huyệt của đối phương.
Hôì Thiên Cuồng Khách đứng bên cạnh vội kêu lên:
– Giáo chủ coi chừng trên kiếm của tên ranh ấy có chứa độc, không nên chạm vào.
Cuồng Ma Giáo Chủ khẻ lắc người, đã vọt tréo sang canh tám thước xa, trổ lên một tràng cười như quỉ hú :
– Bổn giáo chủ sớm đã quan sát thấy thanh kiếm ấy khác hẳn với loại kiếm thường, dể gì để nó chạm gần mình ?
Hoa Sĩ Kiệt nhìn thấy đối phương khẻ nhấc mình đã nhẹ nhàng tránh xa khỏi tầm kiếm, lòng thầm khϊếp hãi cho thuật khinh công của đối phương xảo diệu khôn lường.
Vừa định xếp kiếm để xuất chiêu truy kích, chợt nghe Phong Trân Túy Khách hừ to lên tiếng :
– Đối với kẽ hậu bối mà đem Thông Tý Công ra thi thố, chẳng cảm thấy mất mặt sao ?
Hoa Sĩ Kiệt giật mình vội nhấc mắt nhìn vào hai cánh tay của Cuồng Ma Giáo Chủ, thấy chiếc tay áo màu đỏ rộng thùng thình, bổng dưng nổi phình lên và sắc mặt của lão đồng thời càng thêm đỏ sậm…
Hoa Sĩ Kiệt chẳng rành sự lợi hại của Thông Tý Công, vẫn ngang nhiên thúc kiếm đâm vào cánh tay phải đang căng phồng của đối thủ.
Xèo…xèo ! . . .
Một âm thanh rờn rờn như giọt dầu rơi trên chảo nóng. Hoa Sĩ Kiệt đồng thời cảm thấy chuôi kiếm trên tay đột nhiên nóng bỏng lạ thường, tựa như vừa hơ qua trong lửa đỏ.
Liền theo đó, bảy ngọn điệp kiếm đang từ màu xanh rực rở bổng biến thành đỏ ánh như màu lửa.
Hoa Sĩ Kiệt còn đang sững sờ khϊếp đãm, Phong Trần Túu Khách đã vội kêu lên :
– Lão đệ mau triệt kiếm, chậm trể một chúc là Thanh Thất Độc Thần Kiếm sẽ bị nung chảy chẳng còn !
Hoa Sĩ Kiệt rất nên linh lợi, lúc ấy chàng đã kịp nhận thức đối phương đang dùng một loại nhiệt công để hạ mình.
Một ý niêm “nước trị được lửa” vụt thoáng nhanh qua đầu, Chàng cấp tốc triệt hồi Thất Độc Thần Kiếm, vận nhanh một luồng lực lượng băng hàn trong cơ thể, hé miệng phun ra đối kích.
Cuồng Ma Giáo Chủ vừ định thi thố Thông Tý Công ra, chợt nhìn thấy đôi mắt Hoa Sĩ Kiệt xẹt ngời ra hai đạo bạch quang mãnh liệt, miệng lại phun ra một luồng khí thể trắng đục như giá tuyết kẹp theo một hơi lạnh dị thường, cuồn cuộn phủ tới…
Chỉ khoảnh khắc, hơi lạnh ấy càng lúc càng nặng nề thắt chặt, tựa như một tòa băng sơn khổng lồ, từ bốn phía châu thân chầm chậm khép lại, khiến luồng khí nóng do cơ thể lão phát ra dần dần hạ đi nhiệt độ.
Cuồng Ma Giáo Chủ âm thầm kinh sợ, nghiến răng gia tăng thêm hai thành công lực vào tay…
Xèo…xèo ! . . .
¢m thanh rợn người ấy lại vang lên không ngớt.
Hoa Sĩ Kiệt thấy thế, vận sức từ đơn điền, quát lên một tiếng thật to, ngón giữa của tay phải đột ngột bắn vèo ra một chỉ.
Cuồng Ma Giáo Chủ nhếch môi cười hiểm độc:
– Lại Thiên Cơ Chỉ ! ¤m hận đã haimươi năm trời, lão phu cần phải báo thù cho được ngọn chỉ ấy tại hôm nay !
Bàn tay của lão đồng thời xoè ra năm ngón tay bổng chốc trở màu đen sì, chộp mạnh vào khoảng trống, hướng về phía Hoa Sĩ Kiệt.
Phong Trần Túy Khách hớt hãi thét lên :
– Thiết Sa Trảo, khắc tinh của Thiên Cơ Chỉ, lão đệ mau thâu chiêu về !
Hoa Sĩ Kiệt không dám chần chờ vội thu ngay chỉ kình trở lại thay vào đấy nhanh như chớp đảo trở ra một ngọn Băng Quyền Trấn Sơn Hà…
Cuồng Ma Giáo Chủ rùng mình luôn mấy lượt lo thầm :
– Tên ranh nầy dường như có tà thuật, luồng khí lạnh dị hợm nầy, ta khó mà chống gượng nổi thêm nữa giờ…
Một ý niêm chạy thoáng nhanh qua đầu, nhưng ngặt nổi còn có lão tứ Hồi Thiên Cuồng Khách đồng bọn Ngũ Cuồng của lão đang đứng sờ sờ kia, mặt mũi nào mà bỏ trốn đi được?
Nhưng kéo dài thêm trận đấu, cũng chẳng hy vọng gì nắm được phần thủ thắng, mà rất có thể hậu quả sẽ trái ngược lại là khác.
Còn đang phân vân khó xử, Phong Trần Túy Khách như đã nhìn thấu được ý định của y, liền buông tiếng cười ha hả gọi to :
– Dịch giáo chủ, ông cùng Hoa lão đệ ta vốn chẳng hề thù oán nhau, cũng chẳng có mối hận chi to tát, so định võ công nhau như thế cũng vừa rồi, ngừng tay lại là hơn !
Phong Trần Túy Khách dứt lời liền đưa mắt ra dấu cho Hoa Sĩ Kiệt dừng tay.
Hoa Sĩ Kiệt lập tức hội ý nay, cấp tốc thâu ngay thế quyền trở lại, nhảy tránh sang cạnh.
Cuồng Ma Giáo Chủ thật như cất được gánh đá trên tâm linh, gượng gạo cười nhạt :
– Được lắm, nể mặt lão quỉ say, tạm thời ta thủ tiêu cuộc ác đấu hôm nay, ranh con nếu có gan tiếp đón, chúng ta cùng hẹn lại ngày sau !
Hoa Sĩ Kiệt nhếch môi cười khẩy :
– Một ngày gần đây, tại hạ sẽ đến Hắc Hải tìm cả năm trự ma đầu lũ mi !
Chàng đường hoàng quay sang Phong Trần Túy Khách thúc giục :
– Lão tiền bối, chúng ta phải đi thôi !
Bóng hai người lập tức chớp động nhẹ nhàng lao khỏi bờ tường Vạn Lý Trường Thành và mất hút giữa núi đồi nhấp nhô.