Lý Gia Phiêu Lưu Ký - Chương 8
Đưa tất cả leo lên thuyền xong, hắn chỉ kịp thở một hơi lấy sức rồi tức tốc cắt đứt sợi dây thừng nối với tàu, hai tay nắm lấy mái chèo quạt như điên. Không như dự đoán của hắn, lúc này bọn người xương chỉ đứng trên tàu kêu “hừ hừ” chứ không nhảy xuống. Bên trên cao, tàu Người Hà Lan bay có vẻ đang cố gắng thoát ra khỏi lưỡi lao móc nhưng bất thành, cả con tàu lơ lửng như quả bóng bay níu lấy Marina Bell, trong khi Marina Bell thì đang níu lấy biển sâu qua sợi dây neo.
Bơi ra xa tầm hơn trăm mét thì cảnh tượng quen thuộc lại một lần nữa diễn ra trong mắt Gia Công: mắt xích của sợi dây neo chùng lại, rồi cái mỏ neo từ từ trồi lên mặt biển, leo lên tàu – y hệt lần đầu tiên Marina Bell bị tấn công. Chiếc Người Hà Lan bay gia tăng lực hút, khiến con tàu khổng lồ dần dần chuyển động… ngược về phía sau, đuổi theo bọn Gia Công.
Ì ùng…
Ì ùng…
Đoàng! Đoànggg! Đoàngggggg!
Khoảng không rộng mênh mông giữa đại dương đang yên bình thì cơn bão lại đột nhiên ập đến. Giống như hung thần trên biển, nó ập thẳng vào tàu Người Hà Lan bay lẫn tàu Marina Bell. Chiếc thuyền cứu sinh nhỏ bé của đám Gia Công bị sóng đánh suýt lật úp, may là hắn vẫn cố gắng giữ vững được và chèo nhanh khỏi vùng nguy hiểm. Trong lúc đó, hắn vẫn liếc mắt tranh thủ nhìn ra xa.
Ở đó, do bị mắc kẹt với Marina Bell từ trước, chiếc tàu ma đã không kịp né tránh cơn bão như mọi lần. “Người Hà Lan bay” như diều gặp gió mạnh, từng cánh buồm đen kịt căng phồng lên, quay tít xung quanh con tàu khổng lồ bên dưới, rồi đứt dây bay thẳng vào xoáy lốc khổng lồ giữa bầu trời. Sau tầm nửa tiếng, cơn bão lốc cũng yếu dần, mang theo con tàu ma biến mất trên mặt biển hoang vu.
Từ phía xa, con thuyền cứu sinh chậm rãi tiến về gần tàu Marina Bell. Con tàu quá lớn chỉ bị lắc lư chứ không mảy may xoay chuyển trước cơn bão. Sau khi quan sát thật kỹ, Gia Công mới yên tâm đưa thuyền lại gần, rồi quăng dây trèo lên tàu. Trên boong lúc này xương chất thành đống, thoạt nhìn giống như lạc vào một nghĩa địa lộ thiên vậy.
Hắn đưa Elizabeth và Jennifer lên tàu, trấn an họ rồi bắt tay vào dọn dẹp đống xương, hốt lại quăng xuống biển. Dù biết trong đó có cả xương của đồng đội mình, nhưng hắn không thể phân biệt được ai với ai trong đám xương trắng phau như vậy. Hắn cũng không muốn để lại đống xương này trên tàu, ngộ nhỡ “Người Hà Lan bay” lại trở lại thì đám xương này sẽ lại nổi lên tấn công hắn và hai mẹ con Elizabeth, nếu một lần như thế nữa thì hắn cũng không biết mình có còn đủ sức đỡ nổi không!
Động cơ hỏng nặng sau cơn bão. Suốt một ngày hì hục trong buồng máy rồi lại chạy lên buồng lái thì Gia Công cũng chịu thua. Để vận hành và điều khiển một con tàu lớn như thế này cần rất nhiều nhân lực, một mình hắn thực sự là không thể làm gì khác.
Vậy là tàu Marina Bell trở thành khối sắt trôi nổi trên biển. Sau khi kiểm tra thức ăn, nước uống còn lại, hắn ước chừng ba người trên tàu chỉ có khoảng ba tháng để đặt chân tới đất liền trước khi chết vì đói và khát. Tất nhiên đó chỉ là tính toán dựa trên số lương thực còn lại, chứ Gia Công đủ thông minh để hiểu được bọn hắn phải tiết kiệm đến mức nào. Có thể họ sẽ trôi dạt trên biển trong nhiều tháng, thậm chí cả năm trời, cho đến khi gặp một con tàu biển để xin cứu nạn, hay một dòng hải lưu thuận lợi để đưa tàu vào bờ.
…
Lại một đêm trăng sáng nữa, chiếu rọi cả một vùng biển mênh mông vắng lặng. Gia Công choàng tỉnh khỏi giấc ngủ ngắn, hắn bước ra khỏi buồng ngủ để lên boong. Đã sáu tháng trôi qua, con tàu vẫn trôi đi rất chậm chạp, dường như bản thân nó không cảm nhận được mình đang trải qua thảm cảnh như thế nào, nên vẫn cứ thong thả dạo chơi như vậy.
Ánh trăng làm mê hoặc lòng người. Hắn bước đi thật chậm, chầm chậm, không muốn để cô gái đằng trước mình phát giác ra. Đó là Jennifer – cô thiếu nữ người Anh mới tròn 14 tuổi, nhưng đã gặp phải cảnh tượng kinh hoàng mà ít người dù đã bạc đầu có thể trải qua. Cha bị giết chết, mẹ bị đám ác quỷ hiếp đến suýt mất mạng, bản thân cũng bị hành hạ, bị làm nhục, dù giữ được mạng sống nhưng lại trôi nổi trên một con tàu hỏng hóc giữa đại dương mênh mông không lối thoát… Đó là quá đủ những nỗi thống khổ có thể trút lên bờ vai của cô gái nhỏ lúc này.
Nhưng rồi sau nhiều tháng sóng gió, Jennifer đã có thể bình tâm lại để lên boong tàu chơi một mình. Cô thiếu nữ với vóc dáng thon thả, mặc một bộ váy trắng đơn giản, tóc vàng thả tung trong gió, tựa mình vào lan can ngước lên bầu trời ngập tràn ánh trăng. Hình ảnh ấy trong mắt gã thanh niên Gia Công không khác gì một bức họa hoa Quỳnh tuyệt sắc – loài hoa mà hắn yêu thích nhất trên đời.
“Anh còn tưởng em vẫn sợ không dám lên trên này một mình chứ?”
Tiếng nói chắc nịch vang lên sau lưng khiến Jennifer giật thót. Cô xoay người lại, thầm thở phào khi nhìn thấy Gia Công chứ không phải ai khác. Đã suốt một thời gian dài cô không dám đặt chân lên boong tàu mà chỉ ru rú ở buồng ngủ nhỏ của cô ở dưới khoang tàu. Đôi khi Gia Công và Elizabeth lôi cô lên trên để hít thở khí trời, nhưng chỉ được vài phút là cô bắt đầu hốt hoảng chạy xuống – đứng ở nơi sàn tàu kinh hoàng đó cô thực sự không chịu nổi.
Gia Công tiến lại đứng gần Jennifer, tay nắm vào lan can dài gắn trên mạn tàu. Hắn nở một nụ cười thật tươi với cô.
“Em ổn chứ?”
“Vâng, em ổn mà! Hôm nay em nhìn qua cửa sổ kính dưới boong thấy trăng sáng quá, nên đi lên đây chơi.”
“Vậy tốt quá, haha!”
Jennifer mỉm cười nhìn nghiêng sang hắn. Gã thanh niên châu Á bé nhỏ, da ngăm đen, lộ ra những đường nét rắn rỏi mạnh mẽ. Hắn chính là người đã cứu sống cuộc đời cô. Hơn nữa cô biết, nửa năm qua sống sót trên con tàu này, nếu không có Gia Công và mẹ thì cô đã chết vì phát điên hoặc đói khát rồi.
“Hồi chiều anh vừa ngó qua cái lưới bắt cá, đêm nay có đàn cá đi qua gần tàu mình, sáng mai là có đủ cá để ăn và dự trữ trong một tuần nữa rồi. Ba thùng nước mưa cũng đầy ắp, nhưng em nhớ dặn mẹ lấy nước để tắm xong phải đậy nắp kín lại kẻo nó bốc hơi hết nhé!”
“Okay my man!”, Jennifer nháy mắt tinh nghịch, rồi tỏ vẻ ngạc nhiên: “Em thật không ngờ anh lại học được tiếng Anh nhanh như thế đấy! Nói vui chứ, trẻ con nước Anh lúc mới sinh cũng phải mất 6-7 năm mới đủ vốn từ nói chuyện với bố mẹ và mọi người xung quanh. Anh thì… học quá nhanh luôn! Người xứ anh ai cũng thông minh như vậy à?”
Gia Công lắc đầu cười: “Anh không thần thông như vậy đâu, chỉ gọi là nghe nói cơ bản thôi. Cũng nhờ anh có hai cô giáo cực kì giỏi ấy chứ!”
Jennifer cũng cười. Hai người họ giờ đã có thể giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh khá thoải mái. Phải biết rằng lúc đầu mới trôi nổi trên biển, chỉ có Elizabeth với chút tiếng Pháp sơ đẳng mới trao đổi được với Gia Công một vài câu. Sáu tháng qua, hắn vừa là một học trò xuất sắc, lại vừa đóng vai trò lao động chính trên tàu.
Bốn tháng trước, thức ăn dự trữ vơi dần, Gia Công bèn gắn chặt một tấm lưới dưới đáy tàu, hai đầu dây nối dài lên phía trên, kiên trì chờ nó bám đầy tảo xanh và rong rêu, thu hút các loài cá đến rồi hắn kéo lưới. Không phải lúc nào cũng bắt được nhiều cá, nhưng cũng đủ để ba người ăn trong vài ngày thậm chí hàng tuần. Đôi khi kèm theo cá nhỏ còn là tôm và một số loài thủy sinh kỳ lạ khác. Về chuyện nước uống, hắn đổ hết rượu vào một bồn tắm lớn trên tàu, rồi lấy ba thùng rỗng khui một lỗ nhỏ trên nắp, phủ bạt hình phễu để hứng nước mưa. Ba người cứ thế sống sót qua nhiều tháng liền, thi thoảng bổ sung bằng thịt sấy khô và một số đồ ăn dự trữ.
Lại nói về Elizabeth, nửa năm về trước nàng còn tưởng mình phải chết vì bị mất máu và nhiễm khuẩn sau khi bị lũ ma xương khốn kiếp hiếp dâm tập thể. Nhưng may mắn cho nàng, Gia Công đã tìm được hòm thuốc kháng sinh và vật dụng y tế của bác sĩ phục vụ tàu. Sau hàng tuần liền chăm sóc, Elizabeth hồi phục lại và đã có thể làm những công việc nhẹ nhàng. Cũng bởi vậy mà Jennifer còn có một chút niềm hy vọng, và có thể bình tâm trở lại.
…
Lúc này, trên boong tàu rộng lớn…
“Ủa! Anh nhìn xem đằng kia có gì kìa?”, Jennifer đang đứng ngắm trăng cạnh Gia Công chợt kêu lên, ngón tay đưa ra. Hắn căng mắt nhìn theo hướng cô chỉ, thấy một vài thứ đen sì, dập dềnh trôi nổi tiến về phía tàu. Mây trĩu nặng kéo theo một màn trắng to lớn kéo tới từ phía Đông…
“Jennifer, em xuống dưới ngay đi! Báo cho Elizabeth đóng chặt buồng máy và khoang hành khách. Anh sắp xếp vài thứ rồi sẽ xuống sau!”
Công hét to với Jennifer dù cô đang ở ngay bên cạnh. Rồi quay lại, hắn nhìn bám chặt lấy mặt biển phía xa, ánh mắt lộ vẻ nghiêm túc trầm trọng…