Lý Gia Phiêu Lưu Ký - Chương 7
“Không, đừng làm hại con gái tôi…! Không!”, Elizabeth gắng gượng gào lên chút hơi tàn. Jennifer là báu vật của cuộc đời cô, nó không thể nào chết ở đây bên cạnh cô được! Không được!
Nhưng cô tuyệt vọng rồi, không có cách nào cả, không còn ai tồn tại để cứu con gái cô, có lẽ chỉ vài tiếng nữa cũng chẳng còn ai biết tung tích của chiếc tàu viễn dương Marina Bell to lớn này nữa…
Bỗng “ùm” một tiếng động rất to vang lên, tiếng của vật rất nặng rơi xuống nước ngay gần tàu. Bọn người xương ngóc đầu lên, vài tên chạy ngay tới chỗ vừa phát ra tiếng động. Nhưng chúng chưa kịp chạy đến nơi thì “uỳnh” – con tàu chợt khựng lại, mũi tàu ngửa lên cao, đám xương xẩu mất đà bị trôi thẳng về phía đuôi tàu, thậm chí nhiều tên còn văng ra rơi xuống biển.
“Đám khốn nạn chúng bay, ta thề hôm nay sẽ đưa hết các ngươi về địa ngục!”. Gia Công đứng trên giá treo cờ vốn là nơi cao nhất có thể đứng được của tàu, một tay bám chặt vào ống thoát khí của Marina Bell, hiên ngang nhìn xuống đám xương xẩu.
Tức thì, bọn chúng đều há to xương hàm, kêu khì khì như thở dốc, rồi lao tới tấp vào tường, vịn những thanh sắt để leo lên trên. Nhưng tên nào leo gần tới nơi đều bị Gia Công dùng mỏ lết đánh cho nứt xương sọ, vỡ vai gáy rơi xuống ầm ầm. Một lúc sau bọn chúng đổi chiến thuật, một số tên leo lên nhưng chỉ dứ dứ chứ không lên hẳn, tất cả bọn còn lại nhặt xương của những thủy thủ đã chết để ném thẳng vào hắn. Màn này khiến Công phải chặc lưỡi, xem ra bọn này cũng không ngu như mình tưởng. Hắn đành khom dom né tránh đám xương bay tới, đồng thời vụt mỏ lết đề phòng đám xương đang bò lên.
Nhưng “tránh trời không khỏi nắng”, đúng lúc hắn vừa giơ tay xua mấy tên người xương đang kiên trì bò lên thì một khúc xương to như đầu bò (chắc là xương chậu hay xương sọ gì đấy) bay thẳng vào người. Không kịp phản ứng, Gia Công bị chọi một phát vào đầu, ngất lịm. Cái mỏ lết rơi thẳng xuống bên dưới sàn tàu. Chực chờ có vậy, mấy tên người xương bò hẳn lên, nắm lấy chân hắn để ném xuống.
Trong mơ màng, hắn tưởng mình đã chết…
Nhưng định thần lại thì hình như hắn chưa rơi. (!?) Hắn vẫn đang nằm vắt vẻo trên cái giá treo cờ nhỏ bé. Chân phải là một bàn tay xương. Nhưng chỉ có một bàn tay bằng xương, không thấy bộ xương đâu cả.
Gia Công gượng dậy ngó xuống dưới. Bên dưới là la liệt toàn xương trắng, xếp trên những bộ xương thủy thủ là xương của lũ ma quái. Còn may cho hắn là bọn chúng đã tự rơi rụng trước khi kịp quăng hắn banh xác xuống sàn tàu.
Kế hoạch thành công mỹ mãn! Theo đó, hắn đã thả neo khiến cho tàu Marina Bell dừng lại, tạm thời cắt đứt khỏi lực hút của chiếc “Người Hà Lan bay”, gia tăng khoảng cách giữa hai con tàu để ánh sáng xanh ma quái kia không thể chiếu đến bọn người xương được nữa. Thiếu năng lượng cung cấp, chỉ sau vài phút bọn chúng đã tự rời ra thành những khúc xương vô tri.
Nén cơn choáng váng trên đầu, hắn từ từ leo xuống khỏi giá treo cờ. Trên boong lúc này chỉ còn ba con người: hắn, Jennifer và Elizabeth. Con tàu im lìm không ánh đèn, không chuyển động, chỉ có ánh trăng chiếu rọi xuống sàn tàu soi rõ những hoảng hốt lẫn mừng vui của họ.
“Cảm ơn anh, cảm ơn đã cứu con gái tôi! Tôi không biết lấy gì để đền đáp được cho anh!”, Elizabeth vừa khóc vừa nói. Cô biết mình sắp chết rồi, vết thương dưới bụng và vùng kín của cô là quá nặng. Cô còn ngỡ rằng cả con gái mình cũng sẽ phải chết đau đớn như thế. Vậy mà cậu thanh niên châu Á kia đột nhiên xuất hiện, và rồi không hiểu sao có thể làm cho lũ xương xẩu tan nát như vậy?
Gia Công gật gật đầu. Tuy không hiểu người phụ nữ kia nói gì (vì hắn đâu có biết tiếng Anh), nhưng trong ánh mắt ấy là sự xúc động và cảm ơn, nên hắn ngầm hiểu được. Hắn chạy vào lấy hai tấm áo choàng lớn trong buồng lái ra, một tấm phủ lên người Elizabeth, tấm kia choàng cho Jennifer. Cô bé 14 tuổi lúc này vẫn không ngừng run rẩy, nhắm tịt mắt, dường như khung cảnh kinh hoàng kia đã quá sức chịu đựng của Jennifer, nên cô bé không muốn tiếp nhận bất cứ thứ gì khác nữa. Gia Công cúi xuống, hơi vỗ vỗ lên vai cô bé tỏ vẻ an ủi, rồi mở hộp thuốc sát trùng đưa cho Elizabeth, ý bảo cô hãy xử lý vết thương bên dưới.
Elizabeth mỉm cười, vỗ vỗ vào lưng dưới, ý bảo mình không thể cựa được người mà bôi thuốc được nữa, sau đó lấy ngón tay chỉ vào hắn, rồi chỉ vào… chỗ đó. Thấy vậy, Gia Công trợn mắt. Không bôi thuốc thì vết thương bị nhiễm trùng chắc luôn, vì đám ma quái xương xẩu kia không cần nhìn cũng biết là một ổ vi trùng. Nhưng bôi thuốc thì Elizabeth lại không tự mình bôi được, không lẽ… hắn bôi cho cô?
Hơn 17 năm trời hắn đâu đã biết đến mùi gái là gì, lần này lại còn được mời bôi vào… chỗ đó của phụ nữ, lại là một phụ nữ Tây phương xinh đẹp. Chẳng biết sao mớ dũng khí lúc hắn đối đầu với bọn người xương giờ bay biến hết. Hắn cứ run run, nhìn hộp thuốc, rồi lại nhìn Elizabeth, nhất thời đờ ra không biết nên làm thế nào.
Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định cứu người là trên hết. “Ừ, bôi thì bôi chứ sao! Bây giờ không thử… thì biết bao giờ mới thử”. Hắn cầm hộp thuốc tiến lại, vén tấm áo choàng qua một bên, quệt thuốc vào ngón tay rồi đưa tới. Ngón tay khẽ chạm vào hai mép thịt hồng hào rớm máu, xoa đều trên vết thương bị rách toạc đến đau lòng. Hắn nhìn Elizabeth, lúc này cô hơi nhăn mặt vì xót, nhưng rồi lại nhìn hắn trìu mến, cười thật tươi. Rồi hắn hơi co rúm người lại, che đi thứ cứng rắn của đàn ông đang cộm lên trong quần.
Nhưng cảnh tượng vừa thô thiển vừa đẹp đẽ ấy không kéo dài được bao lâu. Cổ nhân có câu “phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí”, khi Gia Công đang chìm đắm trong cảm giác kỳ lạ đầu đời đó, thì từ đằng xa biển động, tiếng ì ùng ngày một đến gần.
Rồi hắn ngước nhìn lên và thấy một ánh sáng xanh ma quái đang chiếu thẳng về phía tàu. Tiếng “rắc rắc”, “rào rào” vang khắp cả sàn tàu, rồi tất cả đám xương xẩu tự lăn lóc nối ráp lại với nhau. Trong phút chốc, lũ quái vật xương người đứng lên trong ánh mắt kinh dị của hắn.
Trên không trung, tàu Người Hà Lan bay đang từ từ di chuyển. Nó bay đến ngay phía trên tàu Marina Bell, đồng thời thả xuống hơn một trăm bộ xương còn to lớn và nặng nề hơn những tên trước đó.
Tình cảnh này với bọn Gia Công là cái chết không thể nghi ngờ!
Không chậm trễ một phút nào, hắn gắng chút sức lực vừa hồi phục vác Elizabeth lên vai, rồi cầm tay Jennifer kéo mạnh, lôi cô bé chạy về phía đuôi tàu. Đằng sau, lũ người xương lao theo như điên, sàn tàu và đồ đạc bị chúng phá tan nát khi đi qua. Con tàu ma trên cao từ từ xoay lại, ánh sáng xanh dần trở nên chói mắt.
Gia Công chạy hùng hục, mắt hoa lên vì cơ thể vừa kiệt sức lại phải vác trên vai một người phụ nữ và tha lôi một cô bé tiểu thư luống cuống. Bọn người xương ban đầu còn chậm chạp vì chưa nạp đủ năng lượng, nhưng càng lúc chúng càng chạy nhanh, cơ thể toàn xương không có máu thịt nên nhẹ hơn bình thường.
Một màn rượt đuổi đáng sợ trong đêm, mà điểm kết thúc nằm ở phía đuôi tàu. Còn 30 mét. Lũ người xương đã gần bắt kịp Gia Công. Hắn may mắn vớ được cái mỏ lết bị rơi trên sàn tàu, vừa chạy vừa vung tay vụt về phía sau.
20 mét nữa…
Một tên xương xẩu to lớn nhảy chồm ra trước mặt định chặn đường lui của hắn, nhưng sau hai cú bổ vào đầu đã bị văng ra xa, nứt cả xương sọ.
10 mét, rồi 5 mét, 2 mét…
Khi đã nhìn rõ vị trí sợi dây thừng hắn móc vào đuôi tàu lúc trước, Gia Công rướn người tới và… quẳng bay Elizabeth ra khỏi tàu. Rồi hắn bế bổng Jennifer lên và cũng vứt cô bé xuống mặt biển sâu thăm thẳm bên dưới.
Vứt xong xuôi hai người đẹp như vứt rác, Công bước tới định nhảy xuống thì bị ba bốn bàn tay xương xẩu tóm chặt, lôi mạnh về sau. Hắn đập đầu xuống sàn đau điếng, nhưng theo phản xạ kịp thời xoay lưng vụt một cái đánh “rắc”. Rồi bật dậy lao theo mạn tàu mà chạy vòng quanh đám người xương.
Nhưng chúng quá đông, chẳng mấy chốc hắn đã bị vây khốn. Đúng lúc đó thì Người Hà Lan bay lừ lừ trôi qua trên đầu, ánh sáng xanh chói mắt rọi tới khiến đám xương xẩu há to quai hàm, ưỡn người lên lắc lư như phê cần. Chỉ chờ có thế, Gia Công cúi xuống tóm lấy sợi dây nối với cây lao móc ở gần đó, xoay vòng vòng như lực sĩ ném đĩa, đập túi bụi vào bọn xung quanh. Lảo đảo một vòng, hắn hướng lên trên lao một cái thật mạnh, rồi thuận đà nhảy tùm xuống dưới.