Lý Gia Phiêu Lưu Ký - Chương 3: Nhà thờ họ (3)
Nhưng vừa chán nản xoay người đi ra cửa, hắn nghe tiếng thì thào bên tai:
“Vương.. lại đây con…”
“Vương.. mở hộc tủ đó ra…”
Hắn mở cánh tủ nhỏ đặt bên cạnh bàn thờ ra. Trong đó là một bát hương lớn bằng đồng và một viên đá đỏ lóng lánh như ruby. Ngay khi hắn nhòm vào, viên đá rực sáng rồi một bóng trắng vụt ra ngoài.
“Vương… cháu yêu của ta…”, bóng trắng vừa nói vừa cố gắng ổn định thành hình người.
“Cô Thủy khỏe chứ? Thật may là cô còn sống!”, Vương thoạt đầu tươi cười, rồi méo mặt khi thấy “bà cô” hóa hẳn thành hình dạng cũ.
Đó là một thiếu nữ tóc dài, mắt đen láy lộ vẻ tinh nghịch, thoáng qua chắc chỉ độ mười tám đôi mươi. “Cô nàng” chống nạnh, lơ lửng trong không trung nhìn về phía Vương và… mắng:
“Tao khỏe! Tiên sư bọn mày! Tao còn đây… mà chúng mày không thằng nào tới thăm, không thằng nào lo hương hỏa tổ tiên. Mày thích tao đi chầu tổ tiên lắm hả thằng kia!!!”
Khóe mắt Vương giật giật nhưng hắn chưa dám nói gì. Bà cô vẫn đang trong cơn thịnh nộ, động vào chỉ có chết.
“Bọn mày… à không, chỉ có mày à? Hai thằng mất dạy kia đâu? Nhốt tao ở đây cô quạnh, đói khát từng ấy năm, chúng mày có biết chúng mày tội đáng chết lắm không haaaaaaả?
“Vâng, bọn con lắm tội không kể xiết!”, hắn cúi đầu thành thực, “thủa nhỏ nhận ơn dưỡng dục của cô, nhưng ba bọn con phải sớm đi xa rèn luyện, lại còn quản lý cả một liên minh lớn, không thể lo hương hỏa cho chu toàn. Hai em con trẻ người non dạ, nhiều lúc bảo chúng đến thăm cô mà chúng cũng không nghe. Con làm anh cả, xin nhận tội và hứa với cô sẽ dạy bảo lại các em!”
Bà cô (từ giờ sẽ gọi là Thủy cho ngắn gọn) có vẻ nguôi giận, vẩy vẩy đôi tay thon dài kỳ lạ, quay ngoắt ra sau khu bàn thờ. Vương thấy vậy cũng đi theo. Tới đó, hắn thấy Thủy xếp bằng tròn trên một cái chiếu nhỏ, ở giữa là một tô tròn đựng một hòn đá trắng. Hòn đá khá to, có dạng hình cầu méo, đang khẽ xoay chuyển theo sự điểu khiển của Thủy và phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
“Ngồi xuống đi! Vương, con hãy kể ta nghe con mong muốn điều gì? Khi con bước vào đây ta đọc được rằng con không còn như xưa, con đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn, nhiều việc phải lo toan hơn. Ta mặc dù có hơi bí bách trong thời gian qua, nhưng nó chẳng thấm thoắt vào đâu so với những năm tháng bị chôn vùi dưới hầm sâu ngày còn nhỏ. Vì thế ta sẽ không trách các con đâu, yên tâm!”
Vương nghe thế mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngồi xuống và kể lại một lượt tình hình trên mặt đất hiện tại. Về chuyện dân tộc Việt vẫn còn, nhưng nước Việt phải lập liên minh với các nước trong khu vực để bảo toàn sự tồn tại trước bè cánh của đế quốc công nghệ cao. Về chuyện liên minh đang gặp mối nguy hiểm như thế nào, và hắn thì chưa tìm ra cách giải quyết .v.v..
Thủy gật đầu, rồi nhìn viên đá trắng lơ lửng trong lòng bàn tay: “Ta không thể nói với con giải pháp lúc này, vì trí nhớ của ta có thời hạn, ta phải lược bỏ rất nhiều thứ để dành chỗ cho những việc quan trọng. Nhưng ta có thể giúp con tự tìm ra giải pháp. Hãy cùng ta chạm vào viên đá này, rồi đọc chú quyết của dòng họ!”
Vương nghe lời, tập trung chạm hẳn lòng bàn tay vào viên đá. Cảm giác mát rượi rồi tê buốt khiến tay hắn khẽ giật giật. Rồi một cảm giác choáng vàng xâm chiếm đầu óc Vương, đưa hắn vào một mảnh không gian xa xăm…
…
tiếng sóng dềnh vào bờ…
tiếng hò hét, xô đẩy…
tiếng roi quất vào da thịt…
“Đẩy nhanh lên, đều tay vào!”
“Lấy đầy than và chất hết những thùng trong kho ra đây!”
“Merde! (Damn it!) Bọn An Nam chúng mày lười như hủi thế hả!!”
Hắn mở mắt, cảnh tượng trước mặt khiến hắn ngơ ngác. Đây là đâu? Ta đã làm gì thế này?
“Vương! Vương! Nghe ta nói không hả?”
“Cô Thủy?”
“Phải, ta đây! Ta không thể xuất hiện trong tâm trí của con lúc này, nên ta sẽ nói vài câu trước khi mất kết nối. Nơi con đang thấy là bên trong “viên đá trắng” – bảo tàng ký ức của dòng họ kể từ đời ông nội con. Con sẽ không thể hành động, thay đổi hay làm bất kỳ điều gì, nhưng nếu có thể thì con hãy cố gắng ghi nhớ những chi tiết quan trọng. Con có thể dùng sóng não để truy xét sâu hơn trong phần ký ức của ông nội con, nhưng hãy cẩn thận đừng quá sức, kẻo lỡ mất thời gian. Ta sẽ ở đây bên con, đến thời hạn ta sẽ đánh thức cơ thể con dậy! Hãy bảo trọng…”
Giọng nói của Thủy càng lúc càng nhỏ dần, rồi biến mất vào chân trời. Vương tần ngần một lúc, rồi tiến bước về phía bờ biển. Nhưng vụt cái hắn đã xuất hiện ở đó.
“Thì ra là vậy! Ở ngoài kia mình là người trần mắt thịt, còn trong không gian ký ức này mình chả khác gì một linh hồn, muốn tới đâu thì tới, muốn theo ai thì theo. Nhưng… phải đi đâu để tìm ông nội đây? Thủy thật là, đến một bức ảnh cũng không đưa ta xem! Ai dà…”
“Linh hồn” Vương khẽ lắc lắc đầu, rồi vụt biến. Trên thương cảng nhộn nhịp, những người dân An Nam lao lũ kham khổ vẫn đang quần quật làm việc. Sài Gòn những năm 1940 của ký ức, vừa chân thực mà vừa như mơ… ./.