LƯU BÚT NGÀY XANH - Chương 53
Chương 53: Nỗi Lòng Của Một Người Phụ Nữ Nghiêm Khắc
“Nè nhóc… nạp tiền được chưa?”
“Rồi! Nhưng sao chị gởi nhiều vậy?”
“Nhiều đâu? Không đủ nhắn tin một tuần đâu!”
Nó với chị nhắn tin một ngày ít thì bảy tám chục tin nhắn, còn nhiều thì chắc cũng hơn hai trăm. Vì thế số tiền cả hai tiêu xài phải nói là rất lớn, may mắn là chị Diệu giàu có đã chu cấp toàn bộ cho nó. Hồi chiều đang nhắn tin thì tài khoản hết tiền lúc nào không hay, lâu quá chị không thấy nó trả lời thì gọi điện hỏi thăm. Thế là chị cào cho nó ba cái card điện thoại hai trăm ngàn. Thấy số tiền lớn thật, nhưng đúng như chị nói, hai người nhắn tin gọi điện tầm một tuần là hết sạch. Nó không biết chị giàu cỡ nào, chỉ nhẩm tính một chút thì một tháng chị nạp cho nó không dưới hai triệu tiền điện thoại rồi. Số tiền này bằng một tháng lương của công nhân có thâm niên đấy.
“Sao lâu rồi chị không xuống thăm em?”
“Sao nè, nhớ chị hả?”
“Đương nhiên rồi, chị là tiên nữ trong lòng em mà.”
“Hi hi, em đừng có dẻo miệng quá nhen! Nay cuối năm, lịch xe cũng dày đặc nên chị chưa có thời gian. Sao em không lên thăm chị đi!”
“Nếu em lên thăm chị thì có thưởng gì không?”
“Em muốn chị thưởng gì nè.”
“Em muốn chị!”
“Ùm… nếu em dám một mình lên đây kiếm chị, hi hi.”
“Chị nói thiệt không?”
“Bí mật! Hì hì…”
Nói thiệt là nó nhìn chị mà thèm chảy hết nước miếng, nhưng mỗi khi nó nhắc đến chuyện này thì chị lại úp úp mở mở làm nó muốn hỏng hết cả người.
Còn chị Diệu hiện tại đang ở trong một căn phòng ngủ vô cùng sang trọng. Chị nằm sắp làm cặp mông to tròn vểnh lên trông cực kỳ hấp dẫn. Hai tay chị đang say sưa nhắn tin với nó, còn miệng thì không thể khép lại vì nụ cười vui vẻ luôn hiện diện trên môi.
…..
– Thiên thần… mình đụ một cái nhé! Em thèm quá!
– Không được, ở đây đông người lắm. Hồi trưa cục cưng đụ chưa đã hả?
– Chưa… nhìn thiên thần thì lúc nào em cũng thèm mà!
– Cục cưng hư quá…! Tối nay cục cưng ngủ ở đâu?
– Em chưa biết! Không biết là có xin qua bên cô được không nữa!
– Ùm, nếu xin được thì qua phòng trọ của cô đi. Con Hồng tới rồi, cô phải đi đây!
Hôm nay là ngày tiễn quân nhập ngũ, đoàn thanh niên của huyện nó có tổ chức lửa trại để tiễn mấy anh lên đường. Cả trường nó chỉ chọn ra hai mươi lăm học sinh xuất sắc để tham gia thôi đó. Nó thì được cô Liễu chọn nên lần đầu được trãi nghiệm cảm giác ở trong doanh trại quân đội là như thế nào. Cô Vân, thiên thần của nó cũng có ở đây làm nó nhìn tới mà thèm thuồng. Dù mới lúc trưa nó và cô đã đụ đéo nhau vô cùng dã man nhưng bây giờ lại thèm đến chịu hết nỗi. Biết là trong doanh trại hiện tại đang đông người nên nó buồn thiu, rồi nó tính toán một lát về phải ngủ ở đâu. Cô Liễu chở nó đi nhưng không biết khi về nó có xin cô cho được tự do không. Vì nó đang rất muốn đêm nay lại phòng cô Vân mà đụ đéo cả đêm cho đã cặc.
Doanh trại này nằm ở thị trấn SN rất gần với chỗ của chị Diệu. Đang buồn chán nên nó móc điện thoại ra mà nhắn tin cho chị. Biết nó đang ở gần mình thì chị vô cùng vui vẻ, nhưng khi biết nó không thể ra khỏi doanh trại thì chị cụt hứng mà càm ràm nó một hồi.
…..
– Một lát cô cho em xuống ở gần trường hén!
– Em định đi đâu?
– Em sẽ lại nhà người quen ngủ đêm nay!
– Nhà người quen của em ở đâu, để cô chở lại luôn!
– Thì cô cứ cho em xuống ở cổng trường là được.
– Không được! Đêm tối thế này ở thị trấn nguy hiểm lắm, lỡ có chuyện gì thì sao?
– Em…
– Em không đi đâu hết, lại nhà cô ngủ đi. Nếu không cô lo lắm!
Nghe cô Liễu nói thì nó vô cùng hụt hẫng, bao nhiêu mong chờ để có một đêm với cô Vân hoàn toàn tan vỡ. Bây giờ cũng gần mười một giờ nên cô Liễu chở nó trên chiếc Dream một mạch về thẳng nhà của cô.
Nhà của cô Liễu cũng có hai tầng, ở tầng dưới có hai phòng ngủ. Một là phòng của vợ chồng cô, phòng còn lại là của bé Mây, cô gái út mới mười hai tuổi. Ở trên lầu có thêm một phòng ngủ nữa là của bé Tuyết và một phòng đọc sách cũng là nơi làm việc của cô.
“Ồ… bé Tuyết dễ thương quá.”
Khi nó lên phòng đọc sách cất đồ cho cô thì qua cái cửa rèm nó thấy bé Tuyết đang ôm gấu bông mà ngủ ngon lành. Kể từ khi được nó chăm sóc vết thương thì bé Tuyết cứ quấn quýt không rời. Thư tình viết cho nó chắc cũng hơn mười lần rồi, nó còn lưu giữ lại tất cả. Hám gái như nó nhìn bé Tuyết xinh đẹp phổng phao đương nhiên là rất thích rồi. Nhưng khi nhớ lại sự kiến bé Tuyết bị ăn đòn thì nó không dám có một ý nghĩ bậy bạ nào. Chỉ bị dụ hôn môi một cái đã bị đánh te tua như thế, nếu nó đè con người ta ra đụ chắc có án mạng xảy ra thật. Nên dù bé Tuyết nhiều lần tỏ tình nó cũng chỉ ậm ờ rồi dặn con bé lo học mà thôi.
– Để cô kêu con Mây qua phòng cô rồi em vô ngủ đi!
– Thôi, cô đừng đánh thức bé Mây tội nghiệp. Cô cứ để em ngủ ở sô pha là được rồi!
– Nhưng muỗi lắm đó!
– Không sao đâu! Cô chỉ cần cho em một cái mềnh và một cái máy quạt là được, hì hì.
So với cái xóm của nó thì ở thị trấn này có bao nhiêu con muỗi đâu, nên nó thoải mái ngả lăn ra cái sô pha êm ái. Nhưng vừa nằm xuống thì nó lại trằn trọc nhớ tới cô Vân, tới gần mười hai giờ mà hai mắt vẫn trao tráo nên nó nhẹ nhàng đi ra sau vườn mà hóng gió.
Đêm nay đúng ngày rằm nên mặt trăng to lớn treo ở trên cao, ánh sáng vàng chiếu rọi khắp trong vườn của cây của cô trông vô cùng lãng mạn.
“Gió mát quá, trăng cũng đẹp nữa!”
Nó nằm lên cái võng giăng giữa hai cây mận rồi ngắm nhìn ánh trăng vàng qua tán lá. Gió đêm nhè nhẹ thổi từng đợt mát lạnh làm lòng nó vô cùng thư thái.
– Sao em không ngủ mà ra nằm đây làm gì?
– Em ngủ không được! Sao cô không ngủ đi, con gái thức khuya quá mau già lắm đó!
– Cô cũng ngủ không được! Cô có còn trẻ nữa đâu, giờ già thêm một tí cũng đâu ảnh hưởng gì!
– Em thấy cô rất trẻ và xinh đẹp đó! Đặc biệt là lúc cô cười, hì hì.
– Em còn nhỏ mà biết nói chuyện quá hén, chắc là có người yêu rồi hả?
– Nếu em nói có hơn mười người yêu thì cô tin không?
– Mười người? Không những em học giỏi mà ba hoa em cũng giỏi lắm đó. Cô không tin đâu!
Khác hẳn với tính cách thông thường, khi nói chuyện với nó thì bây giờ lúc nào cô cũng tươi cười vui vẻ. Cô không biết là nếu cô dẹp đi cái nét nghiêm khắc và lạnh lùng thì trông cô vô cùng xinh đẹp. Đặc biệt là khi nét đẹp mặn mà của cô được chiếu rọi dưới ánh trăng lung linh như thế này. Cô là kiểu người càng nhìn lâu thì sẽ thấy sắc đẹp của cô càng lộ rõ. Được ánh trăng trợ lực nên nó trân người nhìn cô như đang mờ ảo ngồi ở cái ghế đá. Trong bộ đồ ngủ mỏng manh, thân hình cô ẩn hiện tràn đầy sức sống.
– Nè… làm gì mà nhìn cô dữ vậy?
– Cô đẹp quá! Ước gì ngày nào cô cũng cười với em!
– Được rồi… em cứ khen cô hoài, cô chịu không nỗi đâu!
Kể từ khi cô ngồi xuống cái ghế đá bên cạnh thì nó đã dừng đu đưa cái võng. Ánh trăng vàng xuyên qua tán lá chiếu rọi lên người cô làm nó thẩn thờ nhìn không chớp mắt. Nét đẹp mặn mà của cô được tô điểm đến tận cùng, kèm theo đó là cặp ngực to tròn như ẩn như hiện. Nghe nó khen liên tục thì một người từng trãi như cô cũng phải ngượng ngùng mà thể hiện một chút tính tình của thiếu nữ.
Phong cảnh lãng mạn hữu tình thế này thì rất dễ làm con người ta bài tỏ hết nỗi lòng. Nó cũng bắt đầu hỏi han về đời tư của cô.
– Ùm… mà thầy đâu hả cô?
– Thầy em đang ngủ bên nhà út Thắng! Đêm nào thầy cũng ngủ bên đó để giữ nhà mà!
– Vậy à… nếu em có một người vợ xinh đẹp như cô thì sẽ không bao giờ để cô ngủ một mình đâu!
– Chuyện gia đình mà…! Em còn nhỏ nên không biết nó phức tạp thế nào đâu!
– Phức tạp hay không là do mình thôi! Chuyện gia đình em không rõ lắm, nhưng tình yêu cần phải có sự đồng cảm và thấu hiểu của cả hai thì mới bền vững được. Cô nên mở lòng mà tâm sự với người thân trong nhà sẽ thoải mái hơn nhiều đó.
– Mở lòng…
– Ùm… hay là cô tâm sự với em đi!
Từ lâu cô đã rất quý mến nó rồi, cộng với đêm trăng lãng mạn thế này nên từ từ cô đã mở lòng mình mà tâm sự với nó rất nhiều.
Chồng của cô vốn rất giỏi giang, nhưng sau hai lầm làm ăn thất bại thì mất hết ý chí rồi sa vào rượu chè và cờ bạc. Cô cũng đã bốn năm lần trả nợ cho chồng rồi đuổi đi, nhưng sau đó chồng cô quay về và hứa sẽ ăn năn hối cải. Bây giờ dù đã bớt thói hư tật xấu nhưng chồng cô cũng biến thành một kẻ nhu nhược. Kể từ đó cô trở thành trụ cột chính của gia đình, bao lo toan phiền toái một mình cô gánh vác hết. Vô cùng thất vọng với cuộc sống của mình nên cô càng ngày càng lạnh lùng và nghiêm khắc.
Đàn bà con gái trên đời này dù có cứng cõi cỡ nào thì cũng luôn mong muốn có được một điểm tựa vững chắc cho mình. Điểm tựa của cô thì đã mất từ lâu nên cô mới hình thành cái tính cách cứng cõi lạnh lùng như vậy. Thật ra thì trái ngược với vẻ bên ngoài, trong lòng của cô đang vô cùng yếu đuối và mỏng manh. Cô chỉ mong có một bờ vai vững chảy và ấm áp để tựa vào mỗi khi mình yếu lòng mà thôi. Đặc biệt là sau sự kiện của con gái, nếu để con bé sa ngã thì có lẽ cô sẽ không còn cầm cự nỗi nữa.
Nhưng tất cả là nhờ nó, một cậu học sinh giỏi của lớp cô. Không biết nó đã nói gì nhưng đêm đó bé Tuyết đã nhào vô phòng rồi khóc nức nỡ mà xin lỗi cô. Bỗng nhiên niềm tin của cô trở lại, và ở trong lòng thì ấn tượng về nó lớn một cách khó mà hình dung được. Khi ở gần nó cô cảm thấy mình thật thoải mái, rồi nghe lời khen của nó cô cứ ngỡ là mình trẻ ra thêm mười tuổi. Vì thế chỉ sau vài câu hỏi của nó thì cô đã không giữ được nỗi niềm mà thổ lộ những sâu lắng đã chôn kín ở tận đáy lòng.
– Cảm ơn em! Cô thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rồi!
– Hì hì… thấy cô cười là em vui lắm! Nào… cô qua nằm đây ngắm trăng thử đi, đẹp lắm đó!
– Ngắm trăng?
– Ùm… quên đi tất cả rồi cô để tâm hồn mình tự bay bổng một lần đi.
Nói xong thì nó đứng dậy lôi cô qua cái võng, sau đó nó nhẹ nhàng dìu cô nằm xuống. Đôi mắt của cô cũng lung linh rồi nhìn vào vầng trăng đang treo cao trên đầu.
– Ùm… trăng sáng, nhưng cô không thấy nó có gì lạ cả!
– Cô thả lỏng người ra! Đúng rồi… bây giờ đừng suy nghĩ chuyện buồn. Cô hãy nghĩ về người mình yêu thương hoặc là một cái mơ ước nào đó ở trong lòng cũng được!
– Người yêu? Mơ ước?
– Ùm… cô thử đi!
Sau lời nói của nó thì cô thẩn thờ nhìn vào vầng trăng xinh đẹp ở trên bầu trời, đôi mắt của cô cũng bắt đầu chìm vào suy tư. Người yêu thương thì cô nhớ đến hai đứa con gái của mình, sau đó thì hình ảnh của cậu học trò lại ẩn hiện ở trong tâm trí.
“Còn mơ ước? Mình ước gì nhĩ?”
“Mình ao ước sự yên bình, mình muốn có một người có thể thấu hiểu và đồng cảm với mình. Giống như cậu học trò này vậy, một điểm tựa như thế là quá đủ.”
Theo suy nghĩ thì cô nhìn sang cậu học trò đang ngồi kế bên, thấy nó cũng đang say mê ngắm nhìn mình thì trái tim của cô bổng nhiên đập rộn ràng.
“Cái thằng nhóc này lúc nào cũng nhìn mình tràn đầy nâng niu và triều mến như vậy. Nó không biết là ánh mắt đó làm cho người ta vô cùng mắc cỡ sao?”
Nhìn cô đang ngẩn ngơ nằm trên võng, cả thân hình lồi lõm phô bài làm nó nhìn không chớp mắt. Cái áo ngủ mỏng manh không che được cặp vú to tròn, hái cái đầu ti khiêu gợi nhô cao làm nó lần đầu tiên nỗi lên dục vọng đối với cô. Rồi hô hấp của cô có chút gấp gáp làm cặp vú cứ nhấp nhô liên tục, nhìn lên thì nó thấy cô cũng đang âu yếm nhìn mình.
Bốn con mắt gặp nhau rồi bị hút lấy, chỉ nhìn nhau vài giây nhưng dường như đã có ngàn lời muốn nói. Sau đó thì vô cùng tự nhiên và hoàn toàn phù hợp với phong cảnh của đêm trăng lãng mạn, hai đôi môi không biết vì sao mà tự quấn quýt lại với nhau.
Chụt… chụt… chụt…
Trong đêm khuya thanh vắng, chỉ có ánh trăng vàng chiếu rọi như đang soi sáng cho nụ hôn của hai người. Một nụ hôn nhẹ nhàng và cực kỳ ngọt ngào đã đem tâm hồn của hai người xích lại gần nhau hơn bao giờ hết.
Chuyện vợ chồng cô đã quên từ rất lâu rồi, sự thèm thuồng cũng bị áp lực cuộc sống đè nén đến không còn cảm giác. Nhưng chỉ một lần mở lòng, chỉ vì một cậu học sinh và một nụ hôn thắm thiết thì nguồn sống của cô bổng trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ. Cô cũng mới ba mươi tám tuổi thôi, cái tuổi khát khao nhất của một người phụ nữ. Theo nụ hôn bất tận thì cảm xúc ẩn giấu trong lòng của cô bùng phát, rồi cuồng nhiệt thiêu đốt linh hồn vốn đã rất yếu đuối của cô.
Còn nó thì một tay đã chui vào mà chinh phục núi đồi to tròn của cô từ lâu. Không có chống cự mà cứ như đang mời gọi, tay nó lần mò rồi tìm thấy cấm địa huyền diệu đang nỉ non mà tràn trề dâm thủy.
Đồng hồ điểm một giờ khuya là lúc cái quần thun của cô được tuột ra khỏi chân, cái quần xà lỏn của nó cũng đã nằm trên đất. Nó chàng hai chân ngồi lên võng, cây gậy thần kỳ cũng đã chiễm chệ ở trước cửa cái cấm địa huyền diệu kia.
Ót…
Chỉ một cử động nhẹ thì cảm giác mềm mại ấm nóng đã bao bọc lấy cây hung khí to lớn của nó vô cùng trọn vẹn.
– Không…! Mình đang làm gì vậy Thanh ơi?
Bị sự to lớn xâm nhập cơ thể thì cô Liễu dường như đã tỉnh mộng mà rên rĩ. Nhưng tất cả mọi chuyện đã muộn màng rồi…