LƯU BÚT NGÀY XANH - Chương 28
Chương 28: Cô Vân Và Tình Yêu Chớm Nở
“Cô… cô bận đồ của mình!”
– Úi, hôm nay cô bận quần mới!
– Xì, cô vừa bước vào lớp thì tao đã thấy rồi!
“Thình thịch… thình thịch…” Tim thằng Thanh bổng nhiên cấp tốc đập nhanh, nó mặc kệ hai thằng bạn kế bên đang xì xào bàn tán mà đưa tay đè lấy ngực của mình lại. Giờ này đúng là tiết Anh Văn của cô Vân chủ nhiệm, suốt từ đầu giờ học tới giờ nó chỉ say mê ngắm ngía khuôn mặt xinh đẹp của cô mà không có để ý đến cái gì khác. Ở trên bụt giảng thì cô Vân cũng bị nó nhìn đến rộn ràng con tim, đã vài lần trừng mắt cảnh báo nó nhưng nó vẫn cứ nhìn say sưa đến chảy cả nước miếng. Đến khi nhịn hết nỗi thì cô đi một vòng xuống lớp, sau khi quay lên thì đứng gần cái bàn của nó rồi như có như không mà lườm nó một cái. Vì nó ngồi ở đầu bàn nên với cái khoảng cách gần như vậy nó mới để ý đến cái quần lót của cô, đó rõ ràng không phải là cái quần lót màu đỏ có ren mà nó đã tặng hay sao. Thấp thoáng dưới tà áo dài nó có thể thấy hình thêu màu vàng của một cặp chim uyên ương như ẩn như hiện. Sau khi xác định đúng là cái quần lót mà mình đã tặng thì tim nó mới tung tăng mà đập lên như vậy. Ngước lên nhìn thì nó thấy cặp mắt to tròn lung linh của cô đang lườm nó. Trong lúc bấn loạn nó nở một nụ cười ngây ngô còn cô Vân thì sau khi biết nó phát hiện ra cái quần lót mà mình đang mặc thì cũng đỏ mặt rồi bước lên bụt giảng. Thế là suốt cả hai tiết học Anh Văn nó cứ lâng lâng như người mất hồn, còn cô Vân thì làm như không phát hiện ra sự khác thường của nó mà tiếp tục giảng dạy.
…..
“Ồ, là cái quần lót hồi sáng cô đã mặc”
Hôm nay là thứ ba, cô Thủy có tiết buổi chiều nên nó như chú chim non líu ríu chạy đi mua hai bịch chè rồi ghé vào phòng trọ của cô Vân. Bước vào toilet để rửa tay thì nó thấy một cái quần lót màu đỏ đang nằm trong thao chưa có kịp giặt đi. Nhịn không nỗi nó cầm lấy rồi đưa lên mũi hít một hơi.
“Thơm quá! Ồ, cái này là…! Ôi, là nước lồn của cô!”
Trên cái đáy của quần lót ngay vị trí chụp lấy cái lỗ lồn thì nó thấy một vệt nước màu trắng đục. Le lưỡi liếm thử thì nó khẳng định là nước lồn làm tim nó không khống chế được mà tăng nhanh nhịp đập. Nó vô cùng hồi hợp cất cái quần lại vị trí cũ rồi bước ra ngoài. Bước tới bên tấm đệm mỏng được trãi sẵn thì nó ngồi xuống rồi âu yếm nhìn vào cô.
– Cô ăn chè đi! Chè này em mua đó!
– Ùm!
Cô Vân bây giờ đã hoàn toàn mất đi phong thái của giáo viên, cô im lặng ngồi ôm hai chân của mình rồi nhìn chăm chăm vào ly chè đang để ở trước mặt. Khuôn mặt của cô hơi đỏ, hơi thở thì hơi thấp thỏm một chút, hai ngón tay cái thì đang miết vào nhau liên tục. Kể từ lúc nó ngồi xuống kế bên thì cô chưa dám nhìn qua lần nào.
Còn thằng Thanh thì nhìn cô giáo của mình bây giờ y như một thiếu nữ ngượng ngùng làm sự hồi hợp của nó cũng tăng cao. Hiện tại nó biết cần phải nói cái gì đó để không khí ngượng ngùng này không đi quá xa, để lỡ cô mà chịu không nỗi thì cô sẽ đuổi nó về mất. Nó cố nén sự hồi hợp trong lòng còn trong đầu thì đang cấp tốc suy nghĩ.
– Cô không còn giận em chứ!
– Ùm!
– Chuyện mời phụ huynh…!
– Ùm!
– Chuyện em nói trong văn phòng bữa đó…!
– Ùm!
– Cô làm người yêu em nha!
– …
– Em yêu cô!
– …
Chụttttt….
– Um… úm…!
Phì… phì… phò…
Nhìn khuôn mặt cô càng lúc càng đỏ, đến khi nó nói câu “em yêu cô” thì hai vành tai của cô cũng hồng lên. Nhân lúc cô đang bối rối nó bạo gan đưa hai tay ghì lấy khuôn mặt xinh đẹp của cô rồi áp cái môi của mình tới. Sau khi cạy được đôi môi của cô ra thì nó cấp tốc đưa cái lưỡi của mình qua rồi chạm vào cái lưỡi thơm tho mềm mại. Còn cô thì giật chống cự đẩy nó ra liên tục, cho đến khi cái lưỡi được một thứ gì đó mềm mại dịu dàng cuốn lấy thì chống cự của cô yếu dần. Sau một lát thì người cô hoàn toàn mềm nhũng, chống cự cũng không còn nhưng hơi thở thì bắt đầu dồn dập. Từng hơi thở thơm tho ấm nóng phả thẳng vào mũi nó.
Rồi cái lưỡi của cô cũng nhẹ nhàng di động, ban đầu là vụng về chống đối cái lưỡi của nó cuốn lấy, sau đó thì như hình với bóng rồi chạy sang miệng của nó mà truy đuổi. Cô quằn mình đưa hai tay vòng ra sau lưng rồi ghì lấy nó khi cái lưỡi được nó nhẹ nhàng mút lấy. Từng giọt từng giọt mật dịch thơm tho của cô cũng được nó nuốt vào trong bụng.
Chụt… chụt…
Khi cái lưỡi đã mệt mỏi quay lại thì cô cũng vụng về mút lấy cái lưỡi của nó đang dí theo. Là nụ hôn đầu đời nên cô chìm đắm vào trong say mê, chỉ có tiếng chụt chụt vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
– Đừng… chụt chụt…
Bàn tay nó theo thói quen chui vào xoa lấy cái bụng phẳng lỳ không một có chút mỡ thừa nào. Khi nó kéo dần lên trên muốn chạm lấy núi đồi sung mãn thì dường như cô đã choàng tỉnh một chút mà đưa tay ngăn cản. Nó cũng đành chịu nên tập trung thưởng thức đôi môi tuyệt vời. Cứ như thế nụ hôn đầu đời của cô trở nên vô cùng hoàn hảo mà kéo dài suốt hơn ba mươi phút.
Bốp…
Khi bị nụ hôn kéo dài đến rực lữa làm cho cả người bức bối thì nó đưa tay úp vào cấm địa thần tiên của cô mà miết nhè nhẹ. Cả người của cô Vân lập tức bủn rủn xụi lơ một cái rồi bổng nhiên giật mình mà xán cho nó một bạt tay thật mạnh. Đang chìm trong lâng lâng hạnh phúc thì đầu của nó “ông” lên rồi có một chút say sẩm mặt mài.
– Em không sao chứ?
– Em không sao!
– Có đau lắm không?
– Không đau! Bàn tay của cô chỉ đánh yêu một cái thôi thì làm sao em đau được!
– Cô xin lỗi! Hu hu…!
Sau cái tát thì cô Vân ngẩn người ra nhìn chăm chăm vào bàn tay của mình, cô cũng không hiểu vì sao mà mình lại tát mạnh đến như vậy. Nhìn khuôn mặt của nó in dấu năm ngón tay của mình thì đôi mắt của cô đỏ hoe rồi đưa tay lên xoa nhè nhẹ. Khi nghe nó nói thì nước mắt của cô không kìm được mà tuôn rơi, cô đổ gục vào trong lòng hai tay ôm chặt lấy nó rồi khóc vang lên từng tiếng nấc.
– Cô đừng khóc! Em không đau thiệt mà!
– Hu hu… cô xin lỗi!
– Em yêu cô! Cô đừng khóc nữa!
– Um… chụt chụt…!
Lần này nó dìu cô ngã ra tấm niệm, nó nằm lên người cô rồi tiếp tục đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Tuy chưa thổ lộ tiếng lòng nhưng ở trong lòng cô có một thứ tình cảm gì đó bùng lên mãnh liệt nên cũng cuồng nhiệt mà hôn lại nó. Nụ hôn lần này của nó giống như là dồn hết tất cả trái tim, tất cả sự yêu thương nên trong đầu không có một chút dục vọng.
Sau nụ hôn dài miên man thì nó ôm cô vào lòng rồi siết chặt. Hai cái ngực ép sát vào nhau làm hai con tim có thể cảm nhận thấy nhau mà cùng reo lên rồi đập loạn xạ. Còn cô Vân thì cũng vùi sâu vào trong ngực nó, khuôn mặt hồng hào, thật sâu trong ánh mắt thì vươn lên một sự chờ mong và một niềm hạnh phúc mãnh liệt.
…..
– Nè nè, để em đoán thử nha! Ăn cũng cười, ngủ cũng cười, lúc đang soạn giáo án thì ngẩn người ra rồi cười! Chị chính thức vướng vào lưới tình rồi phải không?
– Hừ!
– Còn nữa! Khuôn mặt của chị hồng hào tươi rói, ánh mắt mông lung có chút chờ mong nhưng thân thể đầy đặn thì vẫn có một chút gì đó thiếu tự tin, cho nên suy ra… Hai người đã hôn nhau rồi nhưng vẫn chưa đi quá xa! Em đoán chính xác chứ, hì hì!
– Hừ! Nhìn em mới tí tuổi đầu mà sao già đời như vậy?
– Waa… hôn luôn rồi! Sao nhanh vậy? Hồi đó em quen người yêu suốt năm mười hai nhưng lên tới đại học thì mới được hôn đó!
– Cái miệng của em! Chị không nói chuyện với em nữa!
– Hì hì, thằng Thanh đẹp trai, thông minh, học giỏi rồi hai người còn được gặp nhau hàng ngày nữa. Chẹp chẹp, nghe mà thèm! Nhớ đến người yêu của em thì tức chết, kể từ khi chia nhau đi thực tập thì thời gian gặp nhau ngày càng ít.
– Chị thấy cậu người yêu của em cũng đẹp trai lắm nha!
– Đẹp sao bằng nhóc Thanh của chị! Chị không thấy em đang ganh tị hã? Mà hai người có làm gì chưa, kể em nghe đi!
– Làm cái đầu của em! Để chị yên!
– Hì hì, nó bóp chỗ này của chị chưa?
– Á…! Chị không giỡn!
Thế là trong phòng vang lên tiếng đùa giỡn vui vẻ của hai cô giáo xinh đẹp. Lâu lâu thì có người thét lên, âm thanh giống như la nhưng cũng giống như rên.
…..
Thời gian buổi chiều trong tuần nếu không phải cô Vân có tiết thì cũng có mặt cô Thủy ở đó, chỉ duy nhất ngày thứ ba thì cô Vân mới ở phòng trọ một mình. Kể từ đó ngày thứ ba là ngày được thằng Thanh mong đợi nhất và cô Vân cũng giống như nó vậy, dần dần cô đã bớt đi một chút ngại ngùng mà chuyển sang vô cùng trông đợi. Lần nào hai người cũng sa vào âu yếm rồi trao nhau một nụ hôn nồng cháy với tất cả yêu thương. Cô Vân thì càng ngày càng dấn thân vào sự yêu thương ngọt ngào vô bờ bến. Đến lần thứ năm thì đôi bàn tay của nó cũng tìm tới được cặp vú căng mọng của cô mà nhẹ nhàng xoa bóp nhưng cái áo của cô thì vẫn chưa thể cỡi ra được. Nó biết cô đã trưởng thành nên lý trí rất vững chắc, nó cũng không hề nôn nóng hay vội vàng. Mỗi lần nó thấy cô dùng đôi mắt chan chứa yêu thương để nhìn nó thì trong lòng nó đã vô cùng vui vẻ rồi.