Lúc Nào Cũng Có Mẹ - Phần 26
– Ồ như vậy thì hay quá ! cậu hứa với tui là chỉ nói tục với tui mà thôi nhe. Tui muốn có được chổ đứng nhỏ nhoi cho riêng mình tui trong lòng cậu.
– Ngoại nói đúng tim đen của con rồi ! con hay thích nói tục trong phòng the.
Rồi nó hỗn hễnh tiếp :
– Ngoại ! con gần ra khí rồi đó … Ngoại muốn con ra trong miệng Ngoại hay trong lồn của Ngoại ?
– Cậu chưa bao giờ ra trong lồn của tui … tui muốn được cậu cho tui hưởng được cảm giác đó lần này.
Bà thích thú ôm xiết thằng Hiếu trong khi nó run rẩy mà bắn khí ra dầm dề …
Sáng sớm vừa thức dậy, thằng Hiếu lại đè bà ra mà chơi bà một lần nữa rồi nó chở bà về nhà. Nó nói với ông Tư là khuya hôm qua nó chạy lạc đường, không dám chạy tiếp, đành phải ghé vào một nhà nghĩ để cho bà Tư được nghĩ ngơi qua đêm. Ông Tư cám ơn nó rối rít.
Cuộc tình tưởng đâu là mau đến mau tàn vì độ chênh lệch tuổi tác quá cao nhưng rồi mọi chuyện lại được suôn sẻ một cách không ngờ … hể có dịp là thằng Hiếu lên Đà-Lạt để gặp bà. Những cuộc gặp gỡ chớp nhoáng nhưng cũng đủ để bà gắn bó tha thiết với thằng con trai.
Thằng Hiếu cảm thấy không được thoãi mái khi cứ phải ngấp nghé như vậy nên nó tìm dịp mà lấy can đãm nói hết mọi chuyện cho ông Tư nghe.
Ông sững sờ … nhưng dạo sau này gia đình ông mang ơn thằng Hiếu vì được nó giúp đỡ tận tình nên ông bị lâm vào thế khó xử. Phần khác, ông hài lòng vì thằng Hiếu dám nói thẳng cho ông biết sự việc… cuối cùng rồi thì ông cũng đặt tay lên vai thằng Hiếu mà nói :
– Tôi không ngờ là lại có chuyện lạ kỳ như vậy giữa cậu và vợ tôi … thú thật với cậu là tôi bị liệt dương từ 5, 7 năm nay nên mang danh là vợ chồng nhưng tôi và bả sống với nhau như anh em. Chuyện nó đã như vậy rồi thì tôi cũng chỉ biết … mừng cho bả. Tôi chỉ xin cậu một điều là giử kín chuyện này vì tôi không muốn mọi người trong làng biết. Ngoài ra cậu cứ tự tiện mà đến nhà tôi, không cần ngại gì.
Từ đó, thằng Hiếu không cần phải trốn tránh gì nữa. Ông Tư biết điều nên kiếm cớ vắng nhà mỗi khi thằng Hiếu đến. Nó và bà Tư rất kín đáo nên mọi chuyện được suôn sẽ, ông Tư rất hài lòng, nhất là từ đó vợ ông lại càng chăm sóc cho ông một cách tích cực hơn để đền ơn sự cảm thông dễ dãi của ông.
Những khi thằng Hiếu đến với bà thì bà vui mừng hớn hở, chìu chuộng thằng con trai hết mình, lăng xăng nấu cho nó những món mà nó ưa thích. Tuy còn không ít mặc cảm, không dám nói ra nhưng trong thâm tâm, bà xem thằng Hiếu như người chồng của mình.
Bà cũng chìu nó hết dạ trong phòng the, thằng Hiếu muốn gì, bà cũng nghe theo. Thằng Hiếu thừa dịp đem ra áp dụng với bà những trò chơi tình dục mà nó không dám đề nghị với cô Mai.
Thằng Hiếu lại kiếm cơ hội để dẫn bà ra mộ của Mẹ nó mà giới thiệu bà cho Mẹ nó. Bà cảm kích lắm, rưng rưng nước mắt.
Thằng Hiếu kể hết chuyện đó cho con Trinh nghe vì con em nó là người duy nhất biết được mọi bí mật của đời nó và cũng là người hiểu nó sâu sắc nhất, không bao giờ phê phán nó.
Nghe xong, con Trinh trầm ngâm một lúc trước khi nói :
– Em thấy có một điều không hay là anh cứ tìm bóng dáng của mẹ trong những quan hệ của anh với đàn bà. Anh không dứt ra được sợi giây vô hình đó. Với thời gian thì em nghỉ sẽ có vấn để trong tâm lý anh.
– Vậy em nghĩ anh phải làm sao đây ?
– Em nghĩ … hai người đàn bà sau này của anh đều lớn tuổi hơn anh vì anh cứ tìm Mẹ trong họ … anh phải thử yêu thương một người phụ nữ có tính cách trái ngược … một người thật trẻ trung …
Thằng Hiếu cười hì hì :
– Em trẻ trung đó, có được không ? em chịu về làm vợ anh không ?
Con Trinh trề môi :
– Xí, anh lại nói bậy ! em đâu còn trẻ gì, với lại em có chồng rồi, không muốn có hai chồng đâu.
Trong một lần đi ăn với nhau trong một quán sân vườn ở Thủ Đức, con Trinh níu tay thằng Hiếu mà cười nhỏ :
– Anh nè, anh thấy con bé phục vụ không ? nó trông dễ thương há ?
– Ờ …
– Anh có thích nó hay không ?
– Ờ thì … nó trông cũng dễ nhìn.
– Anh có thích chinh phục nó hay không ?
Thằng Hiếu giựt mình trố mắt :
– Em nói giỡn đó chứ ?
– Nếu anh chinh phục được nó thì cũng là cơ hội cho anh thoát ra được cái mô hình của những người đàn bà lớn tuổi hơn anh.
– Nhưng mà … con bé còn trẻ măng !
– Chính vì vậy ! Như vậy anh mới dứt được mối ám ảnh của mẹ ! Không nhất thiết phải là con bé này nhưng em thấy anh nên tìm một đứa con gái thật là trẻ như nó …
– Nguy lắm ! vào tù như không vì tội dụ dỗ con nít …
– Em thấy anh hay tìm ngẫu hứng qua những tình huống lạ thường mà ! anh chinh phục được những người phụ nữ lớn tuổi hơn anh thì em tin rằng anh cũng thích những đứa con gái mới lớn.
– Thiệt ra thì … đôi lúc anh cũng có ngắm nhìn tụi nó …
– Thôi được … anh hãy để cho em. Em sẽ lo vụ này cho anh.
Một thời gian sau, con Trinh tìm đến anh Hai nó mà cười : – Anh nè, em kiếm được một con bé rất dễ thương cho anh đó !
Thì ra nó liên hệ được với một gia đình ở quê sẳn sàng bán trinh đứa con gái út của họ vì tình cảnh khó khăn. Con Trinh có đến nhà họ để tìm hiểu và nó đã đồng ý với điều kiện của cha mẹ đứa con gái. Gia đình họ cũng rất tin tưởng khi thấy con Trinh là người đàng hoàng tử tế đứng ra bảo lãnh.
Thằng Hiếu không mấy hứng thú nhưng con em nó nắm lấy tay nó mà nói :- Anh không nên để Mẹ ám ảnh anh hoài. Chị Mai, bà Tư đều có liên hệ đến hình ành của Mẹ. Ngay cả em cũng vậy ! Muốn thoát ra anh phải để tâm đến những người phụ nữ hoàn toàn khác biệt.
– Nhưng mà anh thấy đâu có gì là sai đâu ? anh rất hài lòng khi có Mẹ luôn bên cạnh anh dù là gián tiếp qua cô Mai, bà Tư hay là em !
Nhưng con Trinh cứ nói ra nói vào miết nên thằng Hiếu cũng đành phải nghe theo lời nó. Con Trinh hẹn thằng Hiếu ở một quán ăn để giới thiệu con bé. Nhìn thấy đứa con gái thằng Hiếu cũng phải tắm tắc khen. Nó được con Trinh dẫn đi mua cho bộ đồ đầm rất dễ thương càng làm tăng thêm nét xinh xắn của nó. Con bé e lệ đứng núp đằng sau con Trinh. Thằng Hiếu nói nhỏ vào tai em gái nó :
– Nhưng mà … con bé còn trẻ quá ! nó còn chưa có ngực, chưa có mông mà …
– Thì nó là tờ giấy trắng, anh muốn vẽ lên đó cái gì thì tùy anh.
Con bé thấp tha thấp thõm núp sau con Trinh mà lén nhìn thằng Hiếu… nó không ngờ anh chàng này đẹp trai hào nhoáng như diễn viên gì đó mà nó thấy trong tivi. Người đàn ông này sẽ là « chồng » của nó sao ? tự nhiên nó mắc cỡ thẹn thùng, đỏ bừng hai gò má. Biết được tâm lý của nó, con Trinh kéo ghế ngồi rồi cứ hàn huyên với thằng Hiếu để mặc con bé. Nhờ vậy mà dần dần nó bớt khẩn trương … thấy vậy thằng Hiếu hỏi nó vài câu và giúp nó tìm lại được tánh hồn nhiên của nó.
Sau một hồi thì con bé thích thú được hai người lớn chăm hỏi nó và làm nó hãnh diện vô cùng. Khi thằng Hiếu đề nghị ra về thì con Trinh biết là anh Hai nó có mướn một căn hộ trong một tòa cao ốc cho vài ngày. Nó định rút lui nhưng thằng Hiếu lại nói riêng với nó :- Em có thể ở thêm một lúc hay không ? anh hơi lo vì thấy con bé còn trẻ quá, nếu có em thì anh yên tâm hơn.
Con Trinh cười nhạo :
– Anh đào hoa như vậy, không lẻ lại sợ một đứa con nít hay sao ? thôi được, em sẽ hổ trợ anh, cũng may là chồng em đi công tác xa, em không cần phải xin phép ai hết.