Lúc Nào Cũng Có Mẹ - Phần 14
Hôm đó, thằng Hiếu đang trên đường về nhà thì nó nhận được một tin nhắn từ con Trinh : « Anh phải đến thăm mẹ ngay tức khắc, mẹ yếu lắm rồi, không biết … ».
Thằng Hiếu thất kinh hồn vía, quay xe lại mà hối hả chạy đến nhà mẹ nó. Bước vào phòng của bà, nó thấy mẹ nó đang nằm trên giường, gương mặt tiều tụy. Thấy nó, mắt mẹ nó sáng lên, bà dang hai tay ra mà chào đón. Thằng Hiếu quỳ xuống bên giường, nắm tay mẹ nó mà không cầm được nước mắt. Mẹ nó bây giờ lại còn ốm hơn nữa, chỉ còn da bộc xương.
Mẹ thằng Hiếu âu yếm vuốt tóc nó :
– Con đừng khóc mà ! gặp mẹ không vui sao mà lại khóc ?
Thằng Hiếu quẹt nước mắt, leo lên giường mà ôm xiết mẹ nó vào lòng. Bà sung sướng nép mình vào lòng thằng con trai mà nói nhỏ :
– Cả tuần nay con không đến làm mẹ nhớ con lắm.
Thằng Hiếu không dám thú nhận với mẹ nó là nếu nó không đến thăm bà là vì nó không thể nào nhìn bà suy sụp từng ngày như vậy. Nó biết là mẹ nò không còn sống được bao nhiêu ngày nữa và nó đau đớn vì cảm thấy hoàn toàn bất lực.
Mẹ thằng Hiếu thích thú tìm lại được mùi đàn ông của thằng Hiếu, từ lúc đi Thái Lan về thì phải chờ đến hôm nay bà mới được nằm trong lòng nó. Tuy biết mình sắp chết nhưng tâm của bà rất bình an, bà biết là ra đi như vậy tóm lại cũng là một điều rất tốt, bà chết đi sẽ làm cho mọi chuyện được dễ dàng. Bà không hối tiếc gì hết, và biết mình sấp ra đi càng làm bà muốn hưởng thụ tối đa những giây phút bên cạnh người đàn ông mà bà yêu quý nhất đời.
Bà thầm thì :
– Hiếu ơi, mẹ ao ước được con vào thăm mẹ một lần nữa.
Thằng Hiếu cảm khái ôm xiết bà, nó dịu dàng hôn lên khắp gương mặt xương xẩu của mẹ nó. Trong tình huống ảm đạm này, nó không có chút ham muốn dục vọng nào nhưng nó chìu lòng mẹ nó nên nó âu yếm đưa tay vuốt ve khắp người của bà. Vú của bà chỉ còn là hai cái gò chút xíu nhưng mu của bà vẫn còn vung lên một cách ngạo nghễ.
Mẹ thằng Hiếu biểu nó cởi hết quần áo để hai làn da được tiếp cận với nhau, bà cười nhỏ :
– Sao thằng cu lại yếu xìu như vầy ?
Thằng Hiếu luống cuống :
– Con xin lỗi mẹ …
Mẹ thằng Hiếu hiểu được tâm lý của thằng con trai, bà đưa tay nắm lấy con cu và dịu dàng vuốt ve, nâng niu nó…
Và mầu nhiệm thay … tuy không có đầu óc cho chuyện tình dục nhưng con cu vẫn là con cu ! được chăm sóc một lúc thì nó rạo rực ngổng đầu lên.
Thằng Hiếu quên đi những lo buồn trong lòng mà leo lên người mẹ nó … nó vạch hai mép lồn ra rồi đút cu vào khe lồn để chìu lòng mẹ nó.
Nó thận trọng không dám quá mạnh tay vì nó thấy mẹ nó yếu quá, gầy quá …
Mẹ thằng Hiếu thì sung sướng vô cùng. Bà không còn sức để mà làm tình thật sự nhưng bà chỉ cần được cảm nhận là thằng Hiếu đang đầy ấp trong khe của bà.
Bà âu yếm thầm thì vào tai thằng con trai :
– Con là người đàn ông của mẹ … người mà mẹ yêu thương nhất đời. Hiếu ơi, hôn mẹ đi.
Thằng Hiếu cảm khái tìm lấy lưỡi của bà mà dịu dàng nút …
Cả hai xoắn xít vào nhau vì họ biết đây là lần cuối cùng họ có thể làm tình với nhau, họ có thể yêu nhau. Không còn khuôn khổ mẹ – con gì nữa, chỉ còn lại hai tâm hồn bình thường muốn trao cho nhau những gì đẹp nhất, những gì quí báu nhất.
Nhưng thằng Hiếu không có lòng dạ nào để đi đến cùng, để đạt được cơn cực sướng.
Mẹ nó hiểu được nên nhẹ nhàng biểu nó để cho bà được bú nó. Thằng Hiếu nghe lời, rút cu ra rồi quỳ gối bên cạnh đầu của mẹ nó … rồi nắm con cu mà đút vào miệng bà.
Mẹ thằng Hiếu mừng lắm, đây là lần thứ nhì bà được bú nó, bà thích thú tìm lại được cái mùi hăng hăng của con cu cùng với mùi vị của chính bà.
Bú được một lúc thì thằng Hiếu bắt đầu rạo rực thật sự … nó đưa tay vò vò mái tóc của mẹ nó mà thở hỗn hễnh. Bà cố nuốt con cu vào tuốt sâu trong cổ họng … bản tay kia của bà lại vân vê hai hòn dái căng mọng vủa thằng con trai …
Thằng Hiếu không kềm chế được nữa … nó gồng người lên mà kêu một tiếng dài … trong khi dòng khí tuôn ra dầm dề … thằng Hiếu vừa nắm tóc của mẹ nó vừa rên rỉ :
– Mẹ tốt với con quá … bú con nữa đi mẹ …
Mẹ thằng Hiếu sung sướng tiếp tục bú để vắt cho đến giọt khí cuối cùng.
Khi mẹ nó chết thì thằng Hiếu không có can đãm để nhìn mẹ nó lần cuối. Nó để cho con Trinh lo hết mọi sự. Cơn khủng hoảng đẩy thằng Hiếu vào một cuộc trầm cảm nặng nề, nó xin được nghỉ việc và sống một cách co rút trên tầng lầu ba, không muốn tham gia vào bất cứ hoạt động nào.
Con Xuân hiểu nó và lấy quyết định nên để yên cho nó. Con Xuân biết là thằng Hiếu cần phải trãi qua cơn khủng hoảng cần thiết đó và nó chỉ mong mõi là tình trạng đó sẽ không kéo dài quá lâu và nhanh chóng thằng Hiếu sẽ tìm lại được thăng bằng trong cuộc sống.
Con Trinh thì không nghĩ như vậy … nó lo là thằng Hiếu sẽ không tự mình vượt qua được sự cố này vì nó biết rõ liên hệ phức tạp giữa anh Hai nó và mẹ nó. Nó sợ là nếu để như vậy thì thằng Hiếu sẽ không đủ sức mà vượt qua một mình.
Con Trinh tìm đến con Xuân và đề nghị được phép tiếp cận thằng Hiếu để giúp anh Hai nó.
Con Xuân thở dài :
– Cô cứ làm như ý cô đi. Tôi cảm thấy mình bất lực, anh Hiếu cứ cú rú trên lầu, ảnh chỉ xuống lặng lẽ ăn cơm, nói vài câu cho qua loa rồi leo lên lầu ở suốt ngày đêm. Nếu cô giúp cho ảnh được mau chóng bình phục thì tốt. Phần tôi thì tôi oãi lắm rồi. Tôi nghĩ mình không có can đãm mà tiếp tục với anh của cô nữa đâu.
Con Trinh có ý định của nó, nó cho rằng vần đề của thằng Hiếu là sự dồn nén do không dám thố lộ cái bí mật động trời giữa anh Hai nó và mẹ nó. Vì vậy mà nó muốn tháo gở trước nhất cái dồn nén đó.
Khi con Trinh đến gặp thằng Hiếu ngày hôm đó thì nó đi thẳng vào vấn đề :
– Anh Hai em muốn để cập với anh về mẹ…
Rồi nó nhẹ nhàng kể lại cho thằng Hiếu nghe những gì nó biết khi nó bất ngờ nhìn thấy thằng Hiếu và mẹ nó làm tình với nhau cái ngày mà Ba chúng nó đòi ly dị. Lúc đầu, thằng Hiếu lúng túng không biết phải xử lý ra sao nhưng nó cũng nhận ra là con em của nó chỉ muốn giúp nó tìm được lối thoát vẹn toàn.
Thằng Hiếu do dự một lúc trước khi quyết định kể hết cho con Trinh nghe về mối liên hệ giữa nó và mẹ nó. Lúc đầu nó có chút lo lắng nhưng khi thấy thái độ rất nhiệt tình của con Trinh thì thằng Hiếu không còn rụt rè nữa … càng kể nó càng thấy nhẹ nhõm. Được con Trinh lắng nghe mà không phê phán, thằng Hiếu rất phấn khởi.
Trong ba ngày liên tiếp, khi con Trinh đến thăm nó thì nó kể hết cho con Trinh nghe mà không dầu diếm bất cứ điều gì, từ cái đêm định mạng ở Cần Thơ đến chuyến du lịch Thái Lan.
Con Trinh bị cuốn đi vào câu chuyện tình loạn luân làm nó chấn động thấu tim gan. Con người sống với lý trí, lô-gíc bỡ ngỡ khám phá ra cái phần sâu thẫm của tình cảm trong tình dục. Nó nhận ra là tình dục không chỉ là những nhu cầu máy móc của cơ thể mà còn dính liền với cái gì đó không thể nào phân tích được.
Phần thằng Hiếu thì được trút bỏ gánh nặng trên vai với con em của nó làm nó vô cùng cảm kích. Nó biết là mình đã qua được khúc quanh hiễm nghèo và chỉ cần một thời gian nữa thì nó sẽ tìm lại được thăng bằng trong cuộc sống. Qua 3 ngày chia sẽ với con Trinh nó cảm thấy gần gũi hơn bao giờ hết với con em của nó.