Lửa Trong Mưa - Chương 7: Nhập tiệc
Đứng tựa vào lan can suy ngẫm vài chuyện, một mùi hương thoảng qua lấn áp hương cà phê làm Minh bừng tỉnh, hắn quay lại.
“Làm gì mà suy tư vậy chàng trai?”
Ngọc Lan của hắn đang bước tới, nàng vừa tắm xong, trùm một chiếc khăn tắm lên mái tóc còn đang ướt.
Minh mỉm cười không nói gì, hắn đưa tay lấy chiếc khăn lau tóc cho nàng. Ngọc Lan tuy có hơi ngại, nhưng có gì đó thôi thúc khiến nàng chỉ nhẹ nhàng đứng im cho hắn lau tóc.
Ánh đèn trên sân thượng không quá sáng, nhưng Minh vẫn nhìn thấy rõ từng đường chân tóc. Lén nhìn gương mặt đang ửng đỏ, làn da mịn màng như thiếu nữ, đôi mắt với hàng lông mi cong vút tự nhiên. Bất chợt cảm giác kia lại ùa về, cũng như Ngọc Lan, nó thôi thúc Minh làm điều gì đó mà hắn cũng không rõ.
Khoác tấm khăn lên vai Ngọc Lan, Minh đứng bên cạnh nàng cùng ngắm màn đêm yên tĩnh trong một góc nhỏ, ngoài kia người ta vẫn đang tấp nập ngược xuôi.
Im lặng, cả hai đều chung một cảm giác.
Im lặng, cả hai đều muốn quay sang nhìn nhau, nhưng ngại ngùng.
Im lặng, cả hai đều muốn làm điều gì đó mà bản thân cũng không rõ.
Im lặng, hai trái tim như đang thổn thức. Là yêu?
Minh quay qua, hắn đặt một nụ hôn lên trán Ngọc Lan. Nàng đỏ mặt nhìn hắn, hắn cũng nhìn thẳng vào mắt nàng, đôi mắt như nói lên cả hai đang nghĩ gì. Minh từ từ cúi xuống, môi hắn hướng đến môi nàng. Nàng nhắm mặt lại, nhưng thân thể khẽ run lên. Môi chạm vào môi, một thứ gì đó lan tỏa lên cả hai người, như một nguồn năng lượng, như một sự gắn kết mạnh mẽ. Nụ hôn kéo dài.
Đột ngột Ngọc Lan rời ra, nàng đưa tay lên ôm mặt. Minh cũng chỉ đứng đó lặng im.
“Chị xin lỗi…chị…” Ngọc Lan khó khăn lên tiếng, thực sự nàng cũng không hiểu nổi bản thân mình.
Minh vẫn không nói gì, chỉ khoác tay lên vai nàng. Cả hai lại lặng im đứng trong đêm tối, nhưng cánh tay kia từ nay đã sẵn sang che chở, sẵn sang bao bọc cho người phụ nữ mà nó đang đặt lên.
“Hôm trước chị nói em đưa chị tới căn nhà đó…em biết để làm gì không?” Ngọc Lan mở lời trước.
Minh nhìn nàng: “Em đoán…thanh niên đó là con trai của chị?”
Ngọc Lan nhìn hắn thật sâu, nàng hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng qua đi mà thay thế bằng một niềm vui nhỏ.
“Cả hai…” Ngọc Lan nói.
Giờ thì tới Minh ngạc nhiên: “Cả cô gái kia cũng là con gái chị?”
Ngọc Lan gật đầu, nàng nhìn về màn đêm vô tận.
“Lúc trước chị…qua nước ngoài, để hai đứa con nhỏ ở lại. Ở bên đó chị rất nhớ, rất muốn trở về tìm con nhưng chị không thể. Anh Nguyên biết chuyện nên tìm thông tin tụi nó giúp chị, biết hai đứa nhỏ được người ta nhận nuôi và đang sống tốt chị cũng mừng. Cho tới gần đây anh Nguyên lo được giấy tờ cho chị trở về nước…chị rất muốn gặp con nhưng…”
Ngọc Lan ngừng lại vì nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt.
“Em hiểu…” Minh ôm nàng chặt hơn. Hắn biết nàng không dám gặp lại, nhận lại con mình vì sợ làm thay đổi cuộc sống yên bình của tụi nó. Nàng tự trách mình, chỉ âm thầm nhìn con từ xa.
…
Tại căn phòng với nhiều màn hình theo dõi camrera kia, người phụ nữ mỉm cười khi quan sát toàn bộ diễn biến trên sân thượng vừa rồi, chiếc màn hình vẫn còn đang hiện lên cảnh Minh đang ôm vai Ngọc Lan.
“Không lâu nữa đâu nhỉ…em yêu!”
Giọng một người đàn ông cất lên, mặt hắn hằm hằm tỏ ra vẻ nóng giận.
“Anh đang ghen với thằng oắt con đó à?”
Người phụ nữ cười cười rồi tiến đến đặt một nụ hôn lên môi người đàn ông, hai người hôn thật lâu như Minh và Ngọc Lan vừa rồi. Nếu có mặt ở đây, Minh sẽ nhận ra hai người này, đó chính là mẹ của Trang và chú Nguyên của hắn.
…
Mở cổng tiễn Minh về, Ngọc Lan có phần tiếc nuối. Nhìn bộ dạng đó Minh không kìm được, tiến tới đặt một nụ hôn bất ngờ lên môi nàng.
“Chị ngủ ngon!” Minh cười tươi nói với Ngọc Lan rồi chạy đi.
Ngọc Lan thẹn thùng vào phòng trùm chăn kín đầu như cô gái mới lớn trao nụ hôn đầu tiên cho người yêu, nỗi nhớ con đang dần bị cảm xúc từ Minh lấn áp.
Ngọc Lan mới trở về Việt Nam được vài tháng. Trước đó nàng sống ở nước ngoài, làm giáo viên dạy tiếng Việt trong một trường trung học có nhiều học sinh gốc Việt. Sống một mình nhiều năm, trái tim bị tổn thương đã đóng kín từ lâu lại thổn thức mãnh liệt khi gặp Minh, hắn đã đánh thức trái tim nàng.
Nguyên là người bạn đã giúp nàng rất nhiều, kể cả việc về Việt Nam. Do giấy tờ chưa đầy đủ nên Ngọc Lan trở về Việt Nam với mác là vợ của Nguyên, còn thực ra hai người chỉ là bạn bè.
…
Minh về nhà là ngồi vào máy tính ngay, kiểm tra thông tin về Thảo lẫn tên người yêu.
Vẫn không có gì từ Thảo, nhưng gã người yêu kia lại có quá nhiều thứ làm Minh từ bất ngờ tới giận dữ.
Kris Nguyễn, cái tên có vẻ ‘tây’ của gã, qua các cuộc nói chuyện bằng tin nhắn, Minh biết được gã sắp tổ chức một buổi tiệc hoàng tráng vào tối ngày mai. Kris huy động gần hai mươi cô gái, trong đó có cả Thảo.
Sau gần một tiếng truy xuất tất cả các cuộc nói chuyện bằng tin nhắn, Minh đã chắc chắn rằng mình đúng. Gã Kris kia là đàn em của một đại gia, chuyên đi làm quen kết bạn và đưa các cô gái trẻ đẹp tới tay đại gia đó, Thảo cũng là một trong số các cô gái bị Kris nhắm tới. Có điều, từ một đoạn chat không rõ nội dung giữa Thảo và gã, Minh đã hiểu được phần lớn, rằng gã kia đe dọa sẽ tung ảnh gì đó nếu Thảo không nghe lời gã. Đã rõ là Thảo bị ép buộc, lại còn bị ép buộc nhiều lần nhưng Minh không tìm được thứ gì khác trong điện thoại của Kris.
“Có lẽ hình gì đó để chỗ khác, vậy thì…chắc cũng phải tới đó.”(đọc truyện tại truyenvkl.com) Minh nghĩ thầm, tìm cách để tới bữa tiệc đó vào ngày mai, hắn quyết định phải chơi gã Kris khốn nạn kia một vố.
***
Sáng sớm hôm sau, tập thể dục xong là Minh lấy xe đi tới địa chỉ mà gã kia nói trong điện thoại.
Tìm tới nơi, Minh bất ngờ khi đứng trước căn nhà trong địa chỉ, chính là căn nhà cao tầng mà đêm mấy hôm trước Minh đã gặp Trang, sau đó đưa cô bé về nhà. Trang cũng đã kể với hắn là hôm đó theo anh trai tới chỗ này chơi. Lấy điện thoại hẹn gặp nàng, nhưng cô bé đi học nên đành phải chờ tới trưa.
Minh tới quán nước gần trường của Trang chờ sẵn. Chiếc xe đạp điện quen thuộc leo lên vỉa hè và dừng lại, hai cô gái xinh đẹp trong bộ đồ học sinh bước vào và ngồi cạnh Minh.
“Anh nhìn gì dữ vậy?” Trang làm bộ hỏi, nhưng nét mặt vui thấy rõ.
“Ảnh kết bà rồi đó Trang!” Linh cười tươi kiếm chuyện chọc gẹo.
Minh mải ngắm người đẹp mà quên cả chào hỏi, tới khi hai cô bé lên tiếng hắn mới bừng tỉnh.
“À…hai em uống gì?”
“Thôi khỏi đi anh, bọn em về luôn mà, anh muốn nói gì với Trang thì nói đi!” Linh nháy mắt với hắn.
“Cũng không có gì, chuyện là…”
Minh nói luôn vào vấn đề chính, bởi theo lời Trang kể thì Khải rất thân thiết với chủ căn nhà nên thường xuyên có mặt trong các cuộc chơi thâu đêm ở đó, hắn cũng đã rủ Trang tới đó vài lần, vì không dám cãi lời nên Trang tự tới đó bằng xe đạp điện của mình để về trước, và đã gặp Minh đêm đó.
“Vậy chị Thảo tối nay phải tới đó sao?” Linh vẻ mặt hơi e ngại sau khi nghe Minh kể.
“Ừ…em giúp anh được không Trang?” Minh nói vói Trang bằng ánh mắt kiên định.
Trang đắn đo, nhưng rồi cũng đồng ý.
“Em cũng không biết nữa, để em về xin anh Khải thử. Nhưng mà…” Trang ngập ngừng.
“Nhưng mà sao?”
“Nếu tới đó, anh phải ở với em…em sợ chỗ đó lắm…” Trang khó khăn nói, vì đó là nơi nàng không hề muốn đến.
“Được, anh hứa…vậy giờ anh đưa hai em về.” Minh phấn khởi, dù vẫn còn phải chờ sự đồng ý từ anh trai của Trang, nhưng coi như bước đầu thành công.
Minh hộ tống hai cô bé về nhà. Sở dĩ hắn phải nhờ Trang giúp vì những bữa tiệc tại gia như thế không phải ai muốn vào cũng được, phải có vé mời, mà Khải là người có thể mời người khác vì hắn là khách VIP ở đó.
Về nhà, chờ tin của Trang mà Minh sốt ruột đứng ngồi không yên, nếu như Trang không giúp được thì hắn cũng không biết phải làm sao để vào đó tối nay. Và điều hắn mong chờ rốt cuộc cũng được thỏa mãn, Trang gọi điện báo rằng Khải đồng ý, hắn sẽ đưa Trang và Minh vào trong tham gia bữa tiệc.
7h tối, Minh tới đón Trang, nhưng không tới bữa tiệc ngay mà tranh thủ đưa Trang đi dạo một chút để cảm ơn. Cô nàng vui tít, thích thú cười đùa làm Minh cũng quên đi muộn phiền.
8h tối, Minh vào gửi xe và cùng Trang lên lầu. Trang có vẻ khá rành nơi này vì nàng đã tới đây vài lần. Dẫn Minh tới gặp Khải, tên này ngắm ngía Minh một lúc rồi mới nói gì đó với hai tên bảo vệ to cao đứng chặn ở đầu hành lang, hai gã này liền nhường đường cho cả ba đi qua.
Đi tới cuối hành lang, Khải mở cửa và vào trong, tiếp tục là một hành lang nữa chứ không phải là căn phòng nào cả. Minh và Trang đi theo hắn, tới cuối hành lang này đã có thể nghe được tiếng nhạc ồn ào.
Hai gã bảo vệ khác đứng trước cửa nhìn Minh chằm chằm, nhưng cũng không quên liếc sang nhìn Trang. Ba người phải bỏ lại điện thoại bên ngoài, hai gã bảo vệ còn kiểm tra trên người bọn Minh xem có gắn máy chụp hình, quay lén không. Nhìn gã bảo vệ sờ soạng khắp người Trang làm Minh muốn nổi điên trong khi Khải cứ mặc kệ. Nhưng gã kia cũng không dám làm quá, hắn ra vẻ lịch thiệp đưa tay mời Trang vào trong sau khi vừa sàm sỡ cô bé. Tới giờ Minh mới dần hiểu ra tại sao Trang lại sợ chỗ này, dù anh trai nàng là nhân vật tai to mặt lớn nơi đây.
Nhìn thái độ thờ ơ với Trang của Khải, ban đầu còn tưởng vì hắn ba đê, nhưng chứng kiến cảnh vừa rồi Minh bắt đầu đặt dấu hỏi với Khải, tại sao lại cứ muốn Trang tới đây trong khi nàng không muốn? Tại sao lại làm ngơ như thầm đồng ý cho gã kia sàm sỡ em gái mình?
Ngay khi gã kia tránh ra là Minh tiến sát đến bên cạnh Trang và nắm lấy tay nàng như khẳng định chủ quyền, mặc cho Trang ngại ngùng rụt tay lại.
Vào trong, một căn phòng cỡ lớn với đủ mọi loại trang bị như một vũ trường. Ở giữa là một hồ nước không quá sâu chiếm gần nửa diện tích căn phòng, kèm theo một sân khấu nhỏ có lối ra ở giữa hồ. Xung quanh có bày nhiều chiếc bàn với nhiều loại món ăn và rượu hảo hạng, cũng không thiếu những chiếc bàn trống kèm theo nhiều ‘ghế tình yêu’.
Khải dẫn hai người tới một bàn trống rồi rời đi. Ngồi vào ghế nhưng Minh vẫn nắm tay Trang không muốn buông ra, sau một hồi ngại ngùng rút tay không được thì Trang cũng để cho hắn nắm tay nàng thoải mái.
Không biết Khải vô tình hay cố ý mà chọn bàn ở vị trí đắc lợi cho hai người. Bàn Minh ngồi khá tối, nên có thể thoải mái quan sát căn phòng mà không gây khó chịu cho người khác, hay người ngồi ở bàn này có làm gì thì phía xa cũng không thấy rõ được.
Nắm tay người đẹp, Minh vẫn không quên đánh giá nơi này. Ngoài cửa vào cũng là cửa ra khi nãy, còn có một cửa khác với hai chữ WC to tướng phía trên và một cửa dẫn đi đâu đó mà hắn không biết.
Minh nhìn qua một vòng nhưng không thấy Thảo ở đâu, số lượng người cũng chưa đông, có lẽ chủ bữa tiệc chưa tới.
“Cửa đó đi đâu vậy em?” Minh ghé sát hỏi Trang về cánh cửa mà hắn thắc mắc.
“Cửa đó…để ai muốn ấy ấy thì vào đó.”
“À…” Giờ Minh mới nhận ra hắn vẫn còn non và xanh lắm, đó là lối đi dẫn lên các phòng.
Ánh đèn lập lòe đủ màu sắc và ngồi trong góc tối nên Minh không nhận ra mặt Trang đang ửng đỏ vì câu trả lời khi nãy.
Cửa chính mở ra, một nhóm hàng chục người cùng vào thu hút sự chú ý của cả căn phòng, dẫn đầu là các đại gia bụng to, nhưng cũng không thiếu vài người vóc dáng cơ bắp.
Đếm sơ sơ cũng tầm chục người, ai cũng có một mỹ nữ chân dài cặp theo. Khi đám đại gia vào hết mới tới nhóm còn lại, tới gần hai chục cô gái lần lượt đi vào. Minh căng mắt nhìn thật rõ tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của hắn. Thảo lọt thỏm giữa đám chân dài, nhưng không vì thế mà nàng thua thiệt, gương mặt dễ thương vốn có cộng thêm sự thần thánh của son phấn giúp nàng vẫn nổi trội trong đám đông.
Rồi người cuối cùng vào, là gã bạn trai của Thảo, là gã Kris khốn nạn mà Minh muốn nhào ngay tới đập hắn một trận.
Nhìn ánh mắt của Minh, Trang dễ dàng nhận ra cô gái tên Thảo kia không đơn thuần chỉ là bạn của Minh, mà với sự nhạy cảm của con gái, nàng biết Minh có tình cảm với Thảo. Nghĩ tới đó, thoáng một chút buồn nhưng nhanh chóng qua đi, bởi Trang vừa bắt gặp một ánh mắt khác từ xa đang hướng tới, mà với nàng nó như là ác mộng.
Một gã to béo lù lù bước đến bàn Minh, tới khi gã lên tiếng Minh mới giật mình nhận ra.
“Chào em, lâu không gặp nhớ em quá..!” Gã to béo không chút lịch sự với cô gái đáng tuổi cháu hắn bằng ánh mắt hau háu đầy sự dâm dê.
Gã là Hoàng Anh, một đại gia khét tiếng ăn chơi, và cũng là chủ của bữa tiệc này.
Trang tỏ vẻ khó chịu không chút nể nang, nàng chỉ cúi đầu chào nhẹ một cái rồi quay đi không thèm để ý tới hắn. Gã kia có vẻ quê độ, nhất là thấy Minh đang nắm tay Trang thì lão càng cay cú, định ra uy thì Khải đã nhanh chóng tới ngăn hắn lại, nói nhỏ gì đó khiến lão già kia thay đổi thái độ, tuy vẫn còn hậm hực nhưng rồi cũng bỏ đi.
Bữa tiệc bắt đầu, khách mời được vui chơi tự do, nhưng khu vực hồ bơi chỉ đành cho đám đại gia kia. Và đây là nơi các đại gia vui chơi, nên không hề có ‘thuốc’ như cuộc chơi của đám thanh niên, kể cả thuốc kích dục lẫn ma túy. Vì đơn giản, họ đã chi tiền thỏa đáng để các cô gái vui tới bến nên không cần phải thuốc men gì, có chăng là thuốc ‘tăng lực’ để chơi cho đủ tiền, và đám đại gia già đầu ‘gần đất xa trời’ này còn muốn được hưởng lạc dài dài nên không dại gì đụng đến ma túy.
Giữa một chốn hoan lạc đang diễn ra, có hai người vẫn nắm tay nhau ngồi bất động. Minh và Trang vẫn ngồi im tại bàn nhìn người ta đang say dần với những chai rượu mạnh, say dần và độ chơi cũng tăng dần. Dường như chẳng ai quan tâm tới hai người tách biệt với bữa tiệc như thế.
Vài cô gái trẻ đẹp khỏa thân nằm im làm bàn ăn cho các đại gia, đồ ăn được đặt lên thân mình trần trụi của các cô gái đó chờ được thưởng thức, chờ thưởng thức cả đồ ăn lẫn người.
Dưới hồ tầm chục cô gái xinh đẹp mang bikini đang nô đùa như những đứa trẻ dưới quê tắm sông, là những cô gái đi cùng các đại gia, thỉnh thoảng có vài cô cùng lên sân khấu nhỏ giữa hồ uốn éo với các điệu nhảy gợi dục.
Số cô gái đi cùng nhóm với Thảo thì tản ra góp vui cùng với các khách mời như Minh. Riêng Thảo thì khác, nàng đang bóp vai cho gã Hoàng Anh, còn lão thì đang nổi lềnh bềnh dưới hồ với cái bụng to tướng, lưng tựa vào bờ, hai tay đang ôm hai cô gái khác hai bên, nhưng hai bàn tay thì đang nhào nặn hai quả đào căng mọng. Hai cô gái còn rất trẻ mà Minh nhận định rằng, nếu bỏ đi lớp son phấn thì hai cô gái kia cũng chỉ tầm tuổi Trang là cùng.
Cuộc chơi càng gợi dục thì Minh càng nắm chặt tay Trang, như muốn nói rằng nàng quan trọng với hắn hơn nhưng thứ ngoài kia. Trang nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh, trái tim nhỏ bé rung động.
Trang đã thấy qua những cảnh này khi bị Khải ép tới đây vài lần trước, cũng bị gã Hoàng Anh bụng to kia rủ rê nhưng nàng vẫn cự tuyệt một mực, chỉ cố ngồi chơi cho tới giờ thì nhanh chóng ra về. Nhiều lúc Trang đã từng nghĩ là Khải cố ép nàng tới để gặp gã bụng to đó, nhưng có lẽ còn e ngại mẹ nàng nên lão không dám dở trò. Mà hiện tại ở bên cạnh Minh, nàng không còn sợ hãi.
Ngồi với nhau cả buổi mà chỉ nói vài câu qua loa, Trang chủ động để tránh sự ngại ngùng.
“Chị đó là chị Thảo đúng không anh?” Trang hướng về phái cô gái nhỏ bé ngồi trên bờ hồ.
“Ừ, Thảo là người đang bóp vai cho gã lúc nãy đó.”
Thật ra cũng không phải Minh quá tập trung vào bữa tiệc, mà hắn đang liên tục quan sát gã Kris khốn nạn kia. Không được đem thứ gì vào trừ quần áo, nên chắc chắn phải có máy quay lén đặt sẵn, và nếu có thì phải là do chủ nhân nơi này chủ ý lắp đặt, mà gã Kris lại là tay chân thân thuộc của lão Hoàng Anh, nên Minh đoán chuyện này phải do Kris làm.
“Trong kia có phòng nào là phòng riêng của lão bụng to đó không em?” Minh hướng về phía cửa nơi có nhiều người đã vào đó.
“Em cũng không biết, em có vô đó bao giờ đâu.” Trang vẫn còn ngại ngùng.
Một lần nữa Minh lại thấy mình ngớ ngẩn, ngớ ngẩn vì hắn lần đầu tới đây, hay vì hắn đang nắm tay cô gái xinh đẹp nhất nhì bữa tiệc này dù không cần son phấn!