Lửa Trong Mưa - Chương 16
Minh không bỏ nhiều đất vào vì hắn cần thời gian để tìm Ngọc Lan, và khi máy phát điện tắt vì bị đất làm nghẹt đường nhiên liệu hắn sẽ lẻn ra trong sự hỗn loạn.
Nhẹ nhàng không tiếng động, Minh tiến phía căn nhà. Bên ngoài thì rón rén nhưng khi vào tới hành lang quanh căn nhà thì Minh đi đứng rất thoải mái như nhà của mình, bởi bất cứ ai ngoài kia nhìn vào đều có thể thấy hắn, nhưng với dáng vẻ tự nhiên có thể đánh lừa được nhiều người nếu không thấy rõ mặt.
Đứng trước một phòng, áp ai nghe ngóng, có tiếng của hai gã đàn ông nói chuyện, Minh đoán là hai gã bảo vệ lúc chiều. Chuyển qua phòng khác, không có gì động tĩnh gì. Tới một phòng lớn hơn, là phòng lúc chiều Minh thấy Nguyên đi ra, hắn vừa áp tai vào cửa nghe thì giật mình lui lại thật nhanh trốn vào căn phòng trống bên cạnh, vì có tiếng bước chân từ bên trong đang tiến tới cánh cửa.
Nghe tiếng bước chân xa dần, Minh hé cửa nhìn ra, dù người kia vừa đi khuất nhưng hắn vẫn nhận ra đó chính là Nguyên. Quay trở lại căn phòng Nguyên vừa đi ra, áp tai vào cửa.
“Từ từ đã nào, con đi tắm đi, nãy làm một tăng rồi mà còn chưa đủ sao?” Tiếng người phụ nữ, Minh nhận ra là mẹ của Trang.
“Mẹ tắm cho con đi…hề hề…!” Giọng của Khải cười dâm dê.
“Hai cha con mấy người cứ hành hạ tôi hoài…”
Khải nói tiếp: “Ba lên tìm con kia rồi, giờ chỉ còn con hành hạ mẹ thôi…haha! Nhìn hai mẹ con nó xịch nhau mà nứng quá…”
Minh như không tin vào tai mình, “lẽ nào hai mẹ con nhà này…xoạc nhau? Còn có cả người cha…là Nguyên? Ba người này là một gia đình sao? Nghe mà kích thích vãi! Ước gì…” Dù đang rất căm ghét Khải nhưng cái đầu dâm dê của Minh không khỏi ‘ước gì mình được như anh ấy’.
Nghe tiếng đóng cửa, đoán là Khải và Xuân đã vào phòng tắm, hắn liền đẩy cửa thò đầu vào để xem có đúng như những gì hắn vừa nghe không.
“Thiệt hả trời…” Minh thầm hỏi khi tiếng hoan lạc của Khải và Xuân trong phòng tắm vọng ra.
Ngọc Lan cũng không có ở đây, nhìn thấy đồ đập đá của Khải đang để trên giường Minh lóe lên một ý tưởng. Tiến lại gần, cầm bịch bột màu trắng đổ gần một phần ba vào trong đó, Minh đắc ý định lui ra nhưng chiếc máy tính bảng đang để trên giường làm hắn đổi ý.
Tiếng nước chảy, tiếng nói cười, tiếng rên rỉ và tiếng da thịt va chạm vào nhau vang lên trong phòng tắm nhưng Minh không quan tâm, vì hắn đang bị đoạn phim còn đang chiếu trên máy tính bảng làm hắn ngỡ ngàng. Đó là cảnh hắn và Ngọc Lan làm tình, Minh không ngờ bọn chúng đã quay lén hắn. Nhớ lại câu nói của Khải lúc nãy, Minh chết lặng…
Lấy lại bình tĩnh sau vài giây đứng hình, không có thời gian để quan tâm, vấn đề bây giờ là hắn phải tìm được Ngọc Lan. Minh dùng chính chiếc máy tính bảng đó gửi toàn bộ tập tin có bên trong về máy tính của hắn ở nhà.
Ánh đèn đang chớp dần, chứng tỏ máy phát điện đang chạy yếu đi, Minh định giấu chiếc máy tính vào góc khuất rồi lên lầu. Nhưng ngay lúc đó Khải mở cửa phòng tắm bước ra, hắn quấn một chiếc khăn che hạ bộ đi tới giường. Đứng núp sau tủ lớn, Minh hối hận vì đã chậm chân.
Khải cầm bịch màu trắng cho một ít vào đồ chơi của hắn, cũng là bịch mà trước đó Minh đã đổ vào gấp nhiều lần lương bột Khải vừa đổ. Lấy bật lửa đốt, Khải đưa miệng ngậm vào ống và hút mạnh…
Đứng đằng sau, Minh thấy Khải từ từ ngả người ra giường, mắt hắn trợn lên chỉ còn lòng trắng. Cơ hội đã tới, Minh bước nhanh về phía cửa, vừa đi vừa nhìn Khải. Đột nhiên mắt Khải trở lại bình thường và đang nhìn thẳng vào Minh, lúc này người trợn mắt ngược lại là hắn, Minh cắm đầu chạy thật nhanh ra ngoài.
“Đủ mẻ…” Sau phút bị sốc vì thuốc quá liều, còn choáng váng nhưng Khải vẫn nhận ra gương mặt của Minh, liền chửi một câu rồi bò dậy tìm khẩu súng và loạng quạng đuổi theo.
…
Ngọc Lan tỉnh lại vì cảm thấy có ai đó đang sờ soạng khắp người mình. Hai lần ngất xỉu và chỉ ăn được một chút nên nàng không còn sức lực để chống cự. Đầu nàng vẫn còn những cơn đau nhức, khẽ mở mắt ra và thấy Nguyên, ánh mắt nàng lóe lên sự căm tức nhưng nàng không thể làm gì được.
“Hà hà, anh thèm bờ mông của em từ lâu lắm rồi mà phải nhường cho thằng con em đấy…” Nguyên vừa nói vừa kéo quần của Ngọc Lan xuống.
Ngọc Lan mặc kệ gã muốn làm gì thì làm, nàng chỉ cố bỏ ngoài tai những gì hắn nói. Cơn đau đầu vẫn còn nhưng không làm Ngọc Lan ngất đi nữa, nước mắt nàng lại tuôn ra, chính lỗi lầm của nàng năm xưa đã gây ra họa cho cả nhà hắn lẫn gia đình nàng.
Khi đó nàng là Ngọc Yến, cùng với Xuân là hai cô gái tuổi trăng tròn làm bao gã trai si mê, Ngọc Yến xinh đẹp, còn Xuân kém sắc hơn nhưng là con nhà giàu có. Hai người là đôi bạn rất thân, Xuân không ngại kể cho Ngọc Yến nghe chuyện cô nàng cùng ba của mình vụng trộm làm tình. Ngọc Yến cũng rất tò mò và thích thú, còn khích lệ Xuân làm tiếp rồi kể cho nàng nghe. Nhưng khi cả hai đều thích một anh chàng điển trai trong làng, tuổi trẻ nông nổi, vì cạnh tranh nên Ngọc Yến đã nói ra chuyện loạn luân của hai cha con Xuân. Kết quả là ba Xuân bị bắt, còn Ngọc Yến phải trốn khỏi quê hương cùng với anh chàng kia vì nhà Xuân lùng sục tìm kiếm nàng để trả thù.
Trốn tới một nơi hẻo lánh, Ngọc Yến sống cùng chàng trai và sinh ra hai thiên thần. Hạnh phúc với gia đình nhỏ chưa được bao lâu thì một tai nạn xảy ra. Ngọc Yến tỉnh lại sau vụ tai nạn thì nàng đã ở nước ngoài, khi đó Nguyên xuất hiện và giúp đỡ nàng tận tình. Nhưng Ngọc Lan đâu có ngờ được hắn chính là anh trai của Xuân, và những gì hắn làm chỉ là đưa nàng vào kế hoạch trả thù của hắn.
Chát…
Ngọc Lan giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ vì Nguyên vừa tát vào mông nàng, trên bờ mông to tròn hấp dẫn in hằn dấu tay.
“Anh nghe Xuân kể rằng em cũng rất thích chuyện loạn luân mà…” Nguyên nói khi đang kéo mông Ngọc Lan ra mép giường.
Đúng là ngày xưa Ngọc Lan rất thích thú nghe chuyện làm tình của hai cha con Xuân, nhưng khi biết được rằng chính bản thân mình cũng đã làm như vậy một cách quá đột ngột khiến nàng không thể chấp nhận được sự thật. Còn hiện tại trong tâm trí nàng chỉ có một khao khát mãnh liệt là được gặp lại con mình.
Bóng đèn chập chờn làm Nguyên thắc mắc nhưng trước mặt hắn là một bờ mông tuyệt đẹp nên không đành bỏ đi. Cởi quần áo, Nguyên cầm dương vật đập vào mông Ngọc Lan cảm nhận sự kích thích.
Ngọc Lan biết hắn sắp làm gì với mình, dù còn đang ân hận vì vỗi lầm nhưng từ tận đáy lòng, nàng ước gì không phải hắn mà là một người…
Minh chạy nhanh lên lầu nhưng vẫn cố bước thật nhẹ nhàng, cẩn thận dừng lại trước căn phòng đang mở cửa. Trong mắt hắn nổi lên những tia máu khi thấy Nguyên đang cầm dương vật cọ vào bờ mông to của người đang nằm trên giường, là Ngọc Lan.
Minh nắm chặt tay cố giữ bình tĩnh, không thể nhào vào đánh hắn rồi chết luôn ở đây vì Minh biết Khải đang tìm mình. Đứng ngoài cửa đề phòng nhìn về phía cầu thang, ráng chờ đến khi máy phát điện tắt hẳn.
“Đủ mẻ…” Khải chửi vang khi hắn lên lầu và thấy Minh.
Minh giật mình lao vào phòng.
Nghe tiếng thằng con chửi oang oang, (đọc truyện tại truyenvkl.com) Nguyên bực bội quay người định ra đuổi nó xuống mà không biết rằng Minh đang ở sau lưng hắn.
Khải thấy Minh vào phòng liền đuổi theo, tuy hắn nhận ra Minh nhưng trong cơn ngáo chỉ có thể thốt lên duy nhất hai từ đó.
“Hự…” Khải va vào một người.
Nguyên vừa ra khỏi cửa liền bị tông ngã ra, lồm cồm bò dậy định chửi thì thấy thằng con đang chỉa súng về phía mình, nhìn vào mắt Khải, Nguyên liền quay người bỏ chạy. Hắn biết nó đang say thuốc, giải thích khuyên can lúc này chỉ vô ích.
Đoàng…
Nguyên cảm thấy ngực đau nhói nhưng vẫn cố chạy xuống. Khải cười ha hả đuổi theo, cơn ngáo đá cộng với ánh đèn nhập nhòa không đủ sáng, bất cứ ai bỏ chạy đều là kẻ hắn đang tìm.
Tiếng súng vang lên từ căn nhà làm đám đông bên ngoài nhốn nháo, hai tên bảo vệ cũng rút súng và thủ thế.
“Cứu…”Nguyên chạy xuống lầu được vài bước thì gục xuống, cố cầu cứu.
Khải cũng xuống tới ngay sau đó, cơn ngáo đã lên đỉnh điểm, thấy người trần truồng đang nằm phía trước hắn liền nhào tới.
“Ủ mẻ…há há!” Khải khoái chí đưa dương vật hắn vào mông Nguyên.
Đèn vụt tắt, máy phát điện đã dừng, mọi thứ chìm trong bóng tối. Vài giây sau có ánh đèn pin bật lên tìm kiếm.
“Trời ơi…” Xuân hét lên khi thấy Khải đang hì hục đẩy đưa, còn Nguyên đang bất động với cái lưng đang chảy máu.
Đám đông cũng đã tụ tập, hàng chục đèn pin cùng rọi vào Khải và Nguyên đang trần truồng, hai tên bảo vệ nhào tới kéo Khải ra.
“Mau…mau cấp cứu…” Xuân rối lên khi thấy Nguyên đã bất tỉnh, dưới ngực hắn là một vũng máu đang chảy.
Dù chủ của mình bị bắn chưa rõ sống chết nhưng vài người không kìm được đưa tay lên che miệng cười vì cảnh cha-con vừa rồi của Khải.
Bị lôi ra ngoài, Khải mất đi thú vui liền vùng vẫy, giằng lấy khẩu súng.
Đoàng…
“Aa…”
Thêm một tiếng súng vang lên, ngay sau đó là tiếng la của một người trúng đạn. Đám đông hoảng loạn chạy tứ phía, vài tên nhanh trí quăng đèn pin ra xa rồi cắm đầu chạy.
Đoàng…
“Đủ mẻ…” Khải nhắm vào ánh đèn vừa chửi vừa bắn.
Hai gã bảo vệ cũng kéo Xuân chạy đi.
Trong hỗn loạn, có một người cõng một người trên lưng đi vào khu rừng tối. Mây đen đã kéo tới che mất bầu trời đầy sao, gió cũng đã bắt đầu nổi lên làm nghiêng ngả cây rừng.
Ngọc Lan ôm chặt lấy bờ vai phía trước, cơn đau đầu đã không còn, nàng nghe được tiếng gió, tiếng lá cây và cả tiếng “Ủ mẻ” xa xa vọng lại. Trong lúc sắp bị Nguyên xâm chiếm, nàng đã mong ước được gặp lại hắn, và hắn đã thực sự xuất hiện ngay khi đó. Nàng ôm chặt như sợ điều ước của nàng sẽ tan biến như một giấc mơ.
Đi trong rừng ban đêm rất khó khăn, lại còn không có đèn pin và cõng một người nhưng Minh vẫn bước đi nhanh nhất có thể, bởi hắn biết bọn người kia sẽ nhanh chóng phát hiện ra Ngọc Lan trốn thoát.
Đi một đoạn tới khi không còn nghe thấy tiếng ồn ào từ chỗ bọn người kia, Minh dừng lại dù chưa đủ xa, hắn cần kiểm tra vị trí và tình trạng của Ngọc Lan.
Ánh đèn sáng lờ mờ từ điện thoại vẫn đủ để Ngọc Lan nhìn thấy gương mặt của Minh, nước mắt lại trào ra, nàng rất muốn ôm lấy hắn nhưng không thể.
Minh nén nỗi vui mừng khi cứu được Ngọc Lan, phải vượt qua một đoạn đường dài nữa mới có thể nở nụ cười. Hắn mở một gói thức ăn và đưa cho nàng.
“Đừng quan tâm tới chuyện gì đã xảy ra, điều quan trọng là bây giờ mình đã tìm thấy nhau…” Minh nói lấp lửng rồi lau đi nước mắt trên mặt nàng.
Ngọc Lan cố nuốt hết gói đồ ăn trong nước mắt, câu nói của Minh làm nàng không khỏi suy đoán rằng hắn đã biết sự thật.
Ánh đèn chiếu lên ngọn cây từ xa làm cả hai giật mình, Minh vội vàng cõng Ngọc Lan đi tiếp. Điện thoại mất sóng nên không thể định vị, Minh dựa vào la bàn để xác định hướng đi.
***
Linh qua tìm Trang từ chiều, ba cô gái lo lắng đứng ngồi không yên, đã đến tối mà vẫn chưa có tin gì từ Minh. Bất chợt màn hình máy tính của hắn bật sáng và tải về thứ gì đó. Thảo biết mỗi khi máy tính tự sáng là có tác động của Minh, ba người mừng rỡ chạy tới. Một lúc lâu sau mới tải hoàn tất, không có mật khẩu bảo vệ nên các cô gái tò mò mở lên xem.
…
Minh cố đi thật nhanh nhưng vẫn chậm hơn tốc độ của đám người kia. Ánh đèn le lói sau lưng rõ dần làm hắn cuống cả chân.
Gió thổi mạnh, mưa bắt đầu rơi…
Cơn mưa nặng hạt trút xuống như muốn xóa đi dấu vết để lại trên đường đi của Minh, nhưng cũng khiến hắn không thể đi tiếp vì trơn trượt, mà có cố tiếp tục đi thì cũng nhanh chóng bị bọn người kia đuổi kịp. Chọn một lùm cây rậm rạp, Minh và Ngọc Lan trốn vào trong đó.
Ôm nhau thật chặt trước những ánh đèn đang tới gần, hai người biết được lùm cây này không thể che chở được mình. Đi tiếp không được, ở lại thì cầm chắc cái chết…
Dựa vào thái độ của Ngọc Lan từ lúc gặp lại đến giờ, Minh đã gần như chắc chắn suy đoán của hắn là chính xác, rằng người mà hắn đang ôm trong tay là mẹ của mình. Nhưng trái ngược hoàn toàn với Ngọc Lan khi biết được sự thật, nàng đau khổ bao nhiêu thì Minh vui mừng bấy nhiêu.
Đám người kia đã đến rất gần, dường như đã bị mất dấu nên chúng tách ra nhiều hướng và đi chậm lại.
Nhìn hai gã đang rọi đèn pin và đi về phía mình, Minh nắm chặt tay Ngọc Lan, hắn nhìn nàng dù chỉ thấy lờ mờ qua ánh đèn của hai gã kia.
“Nếu…hôm nay còn sống trở về thì…mình vẫn…yêu nhau tiếp…được không?” Minh nói trong màn mưa.
Ngọc Lan có chút hoang mang, nàng đoán Minh cũng đã biết hai người là mẹ con ruột, tại sao hắn còn muốn yêu nhau nữa? Nhưng điều đó không ngăn được trái tim nàng đang thổn thức.
“Phải rồi! nếu còn có ngày mai… Không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi bị đám người kia tìm thấy, chỉ còn khoảnh khắc bên nhau ngắn ngủi này, vậy tại sao không làm điều mình muốn…” Ngọc Lan tự nói với lòng mình.
Nàng đưa tay lên ôm cổ Minh, môi nàng tìm đến môi hắn. Niềm hạnh phúc dâng trào khi hắn cũng ôm chặt lấy nàng và hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau. Tuy là bị đám người kia gài để mẹ con nàng yêu nhau, nhưng tình yêu đó là thật lòng.
Gió rít gào mạnh mẽ…
Ngọc Lan ngồi hẳn lên người Minh, nàng vẫn ôm cổ hắn và đôi môi vẫn không rời. Chỉ khác là hai tay Minh không ôm nàng nữa mà đang xoa nắn bờ mông to tròn bên dưới. Hai người hôn nhau say đắm, mặc kệ loạn luân, mặc kệ mưa gió, mặc kệ hai gã kia đang tới rất gần…
Rắc…rắc…
Vài cành cây không chịu nổi cơn gió gãy xuống bên lùm cây nơi Ngọc Lan và Minh đang nồng cháy, nhưng cũng không thể làm hai người rời môi.
Mấy gã kia thấy cây gãy liền lùi lại và đi qua hướng khác, để lại đôi nam nữ trong bụi cây đang gấp gáp cởi quần áo.
Đám người kia đi qua nhưng không làm cơn cuồng nhiệt dừng lại. Ngọc Lan nhốm người lên, Minh kê dương vật căng cứng vào vị trí, nàng hạ mông xuống. Dương vật ướt lạnh vì nước mưa nhanh chóng được sưởi ấm bằng dâm thủy.
Tay nàng ôm lấy hắn bằng tình mẹ thiêng liêng…
Âm đạo nàng ôm lấy dương vật hắn bằng tình yêu cháy bỏng…
Minh đổi chỗ khi Ngọc Lan đã thấm mệt vì nhấp nhổm liền hồi. Hắn quỳ sau mông Ngọc Lan, đẩy dương vật vào âm đạo nàng và nhấp mạnh mẽ.
Ngày hắn chui ra đã làm âm đạo này đau đớn khôn tả, còn bây giờ hắn đang chui vào và đem đến khoái lạc vô bờ bến…
Hai người hừng hực trong ngọn lửa tình…
Minh đỡ Ngọc Lan đứng dậy, dương vật vẫn giữ trong người nàng. Để nàng tựa vào thân cây phía trước, hắn đứng đằng sau và tiếp tục.
Tiếng da thịt chạm nhau hòa vào tiếng mưa…
Cảm thấy mỏi, Minh trở lại thế lúc đầu, Ngọc Lan ngồi trên đùi hắn, hai người đối diện nhau. Dương vật tiếp tục chui vào, mông nàng tiếp tục đẩy đưa.
Tiếng gió không lấn áp được tiếng rên rỉ sung sướng…
Mưa lạnh không dập tắt được hai ngọn lửa đang hòa làm một…
Nàng dừng lại, chân kẹp lấy hông hắn, tay hắn bóp chặt mông nàng, âm đạo ép chặt từng cơn, dương vật phun trào từng hồi…
Mưa cũng tạnh dần, gió cũng thổi nhẹ lại, mây đen tan đi nhường chỗ cho bầu trời đầy sao…