Nội dung truyện
Nàng nói rồi đứng dậy cởi xiêm y hong lên đống lửa , một thoáng San San nàng đã trần truồng hoàn toàn trước hắn . Nàng lui cui hong đồ cho nhan khô để mặc lại , nàng tính rút lui để về cho tỷ tỷ mình thế chân . Trong khi đó Bạch Ngọc Phong hắn mắt tròn mắt dẹt ngắm nàng , hắn vừa muốn bắt nàng mặc lại đồ lại vừa muốn nhìn nàng . Thành thử cứ bâng khuâng nhìn trân trối đến mức đỏ cả máu mũi lần nữa , hắn mới thấy hoảng van vỉ nàng :
– San muội chúng ta nam nữ khác biệt muội đừng có hong đồ ở đây ta chịu không nổi , ta biết muội xinh đẹp nhưng nhìn thế này ta thấy kinh mạch đảo điên vô cùng !
Nàng thấy hắn thật thà quá lúc nàng cởi đồ chỉ nghĩ hong cho khô rồi rút lui , còn cơ thể nàng hắn cũng thấy cả hơn nữa nàng đâu phải thiếu nữ băng trinh như tỷ tỷ . Chung đụng đàn ông đã nhiều rồi nàng cũng không quá ngại ngần , nhưng nãy giờ này chỉ quay lưng lại hắn mà thôi . Cái hắn thấy là mái tóc dài tha thướt , thân hình thiếu nữ thon thả cùng bờ mông trắng tròn trịa hớp hồn . Nhưng giờ nàng quay hẳn lại bảo hắn :
– Không muốn nhìn thì nhắm mắt lại ngủ đi , ta chưa hoàn toàn là thê tử ngươi nên ta làm gì kệ ta ngươi không có quyền can gián !
Vì nàng quay lại trước mặt hắn thân thể ngọc ngà mới phơi bầy trước mặt hắn , chưa bao giờ trong đời Bạch Ngọc Phong thấy thân thể thiếu nữ mà lại gần sát sạt vậy . Mùi hương cơ thể nàng ấy dịu dịu một mùi hoa gì đó , thân thể trắng ngọc trắng ngà làm hắn hoa mắt . Bạch Ngọc Phong vội quay mặt đi lầm nhầm tụng kinh , điều này khiến cho Lưu San San nàng tổn thương nặng nề . Nàng và tỷ tỷ song sinh chung một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành , nam nhân ai chả ham muốn thế mà tên lừa trọc này lại thế . Nàng đã bỏ cả y trang một thân phơi bầy thế không câu dẫn nổi hắn ta , bực mình nàng nhảy phắt ra trước mặt hắn . Thấy hắn đang nhắm nghiền mắt tụng kinh , điên quá nàng lấy tay banh mắt hắn ra quát ầm lên :
– Này con lừa trọc mở mắt ra xem nào , chả lẽ ta không xinh đẹp hay sao ? Ngươi khinh khi ta quá thể rồi đó ta sẽ ….ta sẽ ….
Nàng đang định nói “ .. ta sẽ đánh cho ngươi biết thân…” nhưng đã bị Bạch Ngọc Phong nhào lên bịt miệng lại . Thật ra Bạch Ngọc Phong chỉ sợ nàng ấy nói là đi lu loa thiên hạ nữa rồi uất ức làm thật , liền bịt miệng lại để tìm cách xin lỗi . Chưa từng va chạm nữ nhân cho nên hắn đâu biết làm gì dỗ dành, chỉ mang cách gì nghĩ được thì làm thì nói . Nhưng hắn vốn to lớn vạn vỡ nào lên bịt miệng Lưu San San nàng , nàng thật không đề phòng hắn cũng chả nghĩ hắn làm thế . Lập tức bị hắn xô ngã ngửa thân thể to lớn của hằn đè hẳn lên trên nàng , cáu quá nàng gào ầm ĩ :
– Con lừa trọc thối tha kia ! ngươi đè ta thế này thật không thở nổi nữa rồi đứng dậy mau !