Lối nhỏ vào đời - Chương 48
có lẽ sẽ có bạn nói sao cuộc đời chỉ có nhiêu đó, mình đồng ý, nhưng với mình nhiêu đó đã là đáng quý rồi, còn khi nào có dịp thì đi tung tăng tiếp
có những chuyến đi, đầy kỷ niệm và đầy ám ảnh chứ k chơi đâu
lạc giữa rừng quốc gia, khi mà chả đứa nào biết đường, tôi thì mặc kệ, tới đâu tới, tới chừng 5 6h chiều vẫn chưa thoát ra, điện thoại thì k sóng, k nhà dân, đường thì chả biết đi tới đâu, em hỏi sao tôi bình thản đến lạ, tôi bảo rồi đằng nào cũng thoát ra thôi, k qua campuchia đâu mà lo =)
Rồi em bảo đói, em lục cái balo của tôi, cái balo mà từ những ngày đầu tiên biết nhau, đi chơi chung hay đi đâu, em cũng hay bảo "có bão cấp 12 hay sóng thần cũng phải giữ cái balo này lại, đồ ăn dư cho 1 tiểu đoàn, nước thừa sức sống 1 tuần" =)
Mà k ai mào đầu thì thôi, có người mào đầu bảo đói kiếm ăn là cả xe sôi sục, đồ ăn đâu mà ăn, tích tắc, cái balo gần như chỉ còn vỏ, cả xe nạp năng lượng xong thì "ôi chuyện nhỏ, mày còn giấu cái balo nào nữa k moi ra đi, này lạc cả tuần cũng k sao"
Tôi muốn lạy, bảo mấy cha nhìn đường giùm con.
Mấy ổng cãi nói tao mà biết đường thì nói gì, đâu mày lên lái đi.
Vậy là tôi leo lên, bò từ từ tìm chỗ đất trống, rồi leo lên nóc xe nhìn ra xa nhất, rồi nhắm ngay hướng đó phóng 1 mạch.
Tới chừng thoát ra, trên xe hò reo, bên cạnh đường rừng là đường lớn, xe lớn chạy liên tục k ngừng rồi, tìm thoát ra được rồi. Em mới hỏi tôi sao hay vậy, tôi bảo có gì đâu, còn mặt trời thì định hướng bằng mặt trời, còn k có mặt trời thì cứ xem nơi nào sáng nhất là có người ở, nhắm nơi đó mà phóng tới thôi…
Em ậm ừ, bảo với anh thì đơn giản như nó vẫn vậy, nhưng với người khác là cả vấn đề…
Ẩn ý của em tôi hiểu, với tôi việc chinh phục em là đơn giản như nó vốn có, vốn dành cho nhau, còn với người khác thì đó là chuyện k thể
Tôi ngồi gõ, em nhét khúc thịt đó vào người, rồi em quay lưng lại laptop mà nhún trên đùi tôi, tôi mặc kệ, vẫn gõ đều đều, thậm chí cả chơi game cũng vô tư
Em bảo anh làm giúp em báo cáo, tôi ngồi làm trên giường, em nằm gối đầu lên đùi tôi mà mút cu, tôi vẫn làm được cái báo cáo đó cho em, chả sao cả
nhưng với em thì khác, tôi chỉ cần đụng tới em, là em đã k chịu nổi, em bảo do anh là khắc tinh của em
nhà đám tiệc, em thấy tôi vào phòng ngủ, là em sợ tôi buồn vào theo, vì tôi uống rất ít là say.
Vào theo thì chỉ tí xíu sau, chỉ vạch trễ áo em ra mà bú vú, là em đã chịu k nổi, em bảo anh làm luôn đi chứ như vậy em khó chịu lắm.
Đút vô người em mà nện, em lại là em, lên đỉnh liên tục, để khi mẹ hay chị em gõ cửa bảo em ra tiếp, em cứ "kệ, tiếp đi anh"
Tôi ngừng lại bảo em ra tiếp đi để bị nói làm biếng, em bảo đi nổi mới sợ, anh là cái thứ gì đâu á
Người nhà em có người bị bệnh nhập viện, tôi lo chu toàn k cần em phải nhờ hay nói
xuất viện cũng tôi đưa về quê
em thì đơn giản lắm, nấu vài món ăn ngon mà tôi thích, hay rủ tôi đi ăn, em trả tiền, chả nhiều, nhưng đó là cách mà em trả ơn =)
có những chuyến đi, đầy kỷ niệm và đầy ám ảnh chứ k chơi đâu
lạc giữa rừng quốc gia, khi mà chả đứa nào biết đường, tôi thì mặc kệ, tới đâu tới, tới chừng 5 6h chiều vẫn chưa thoát ra, điện thoại thì k sóng, k nhà dân, đường thì chả biết đi tới đâu, em hỏi sao tôi bình thản đến lạ, tôi bảo rồi đằng nào cũng thoát ra thôi, k qua campuchia đâu mà lo =)
Rồi em bảo đói, em lục cái balo của tôi, cái balo mà từ những ngày đầu tiên biết nhau, đi chơi chung hay đi đâu, em cũng hay bảo "có bão cấp 12 hay sóng thần cũng phải giữ cái balo này lại, đồ ăn dư cho 1 tiểu đoàn, nước thừa sức sống 1 tuần" =)
Mà k ai mào đầu thì thôi, có người mào đầu bảo đói kiếm ăn là cả xe sôi sục, đồ ăn đâu mà ăn, tích tắc, cái balo gần như chỉ còn vỏ, cả xe nạp năng lượng xong thì "ôi chuyện nhỏ, mày còn giấu cái balo nào nữa k moi ra đi, này lạc cả tuần cũng k sao"
Tôi muốn lạy, bảo mấy cha nhìn đường giùm con.
Mấy ổng cãi nói tao mà biết đường thì nói gì, đâu mày lên lái đi.
Vậy là tôi leo lên, bò từ từ tìm chỗ đất trống, rồi leo lên nóc xe nhìn ra xa nhất, rồi nhắm ngay hướng đó phóng 1 mạch.
Tới chừng thoát ra, trên xe hò reo, bên cạnh đường rừng là đường lớn, xe lớn chạy liên tục k ngừng rồi, tìm thoát ra được rồi. Em mới hỏi tôi sao hay vậy, tôi bảo có gì đâu, còn mặt trời thì định hướng bằng mặt trời, còn k có mặt trời thì cứ xem nơi nào sáng nhất là có người ở, nhắm nơi đó mà phóng tới thôi…
Em ậm ừ, bảo với anh thì đơn giản như nó vẫn vậy, nhưng với người khác là cả vấn đề…
Ẩn ý của em tôi hiểu, với tôi việc chinh phục em là đơn giản như nó vốn có, vốn dành cho nhau, còn với người khác thì đó là chuyện k thể
Tôi ngồi gõ, em nhét khúc thịt đó vào người, rồi em quay lưng lại laptop mà nhún trên đùi tôi, tôi mặc kệ, vẫn gõ đều đều, thậm chí cả chơi game cũng vô tư
Em bảo anh làm giúp em báo cáo, tôi ngồi làm trên giường, em nằm gối đầu lên đùi tôi mà mút cu, tôi vẫn làm được cái báo cáo đó cho em, chả sao cả
nhưng với em thì khác, tôi chỉ cần đụng tới em, là em đã k chịu nổi, em bảo do anh là khắc tinh của em
nhà đám tiệc, em thấy tôi vào phòng ngủ, là em sợ tôi buồn vào theo, vì tôi uống rất ít là say.
Vào theo thì chỉ tí xíu sau, chỉ vạch trễ áo em ra mà bú vú, là em đã chịu k nổi, em bảo anh làm luôn đi chứ như vậy em khó chịu lắm.
Đút vô người em mà nện, em lại là em, lên đỉnh liên tục, để khi mẹ hay chị em gõ cửa bảo em ra tiếp, em cứ "kệ, tiếp đi anh"
Tôi ngừng lại bảo em ra tiếp đi để bị nói làm biếng, em bảo đi nổi mới sợ, anh là cái thứ gì đâu á
Người nhà em có người bị bệnh nhập viện, tôi lo chu toàn k cần em phải nhờ hay nói
xuất viện cũng tôi đưa về quê
em thì đơn giản lắm, nấu vài món ăn ngon mà tôi thích, hay rủ tôi đi ăn, em trả tiền, chả nhiều, nhưng đó là cách mà em trả ơn =)