Loạn Vì Đụ - Phần 3
Con Khuê ôm cứng nó, thều thào :
– Không, đụ mẹ anh, anh để củi đó tui chẻ cho. Anh rút cặc ra là tôi chém anh cho anh coi. Nắc đi ! Nắc tiếp đi Hoành ơi ! Giết em luôn cũng còn được nhưng đừng ngưng đụ. Anh muốn em ngậm cặc anh suốt đời không ? Anh muốn em ở đợ anh suốt đời không ? Ðụ nát lồn em ra, không em khóc cho anh coi !
Thằng Hoành lại ôm con Khuê thật chặt. Nó thương quá đi thôi. Nhịp nắc của nó không đều. Khi chậm khi nhanh. Khi dồn dập, khi thư thả. Con Khuê đã ra ba lần. Nước lồn nhèm nhẹp, thằng Hoành vẫn nắc. Nó lại thấy nước mắt con Khuê tuôn ra. Nó hỏi :
– Sao Khuê khóc ? Ðau hả ?
– Không ! Ðâu phải đau mới khóc. Sướng quá người ta cũng khóc chớ anh. Anh không nghe em đòi chết đó sao ? Ðâu phải khổ mới mong chết, mà sướng quá cũng có lúc muốn lìa đời. Anh đụ em kiểu này chắc có ngày em ngậm luôn thuốc ngủ. Chết luôn mang cái sướng tuyệt trần về bên kia thế giới. Bởi nếu còn sống, anh ngừng chơi, sướng kia sẽ không còn. Như bây giờ đây, đang đụ nhau đây, em chả biết gì là sợ chết. Hoành ơi ! Sướng quá Hoành ơi !
Thằng Hoành đụ tới tấp. Nhịp nắc của nó nhanh hơn. Con Khuê vòng hai chân lên lưng nó. Tay cào cấu tóc nó. Miệng cong lại chữ O, cứ thế gào thét. Thằng Hoành :
– Khuê ! Khuê ơi ! Hứng nghe Khuê, khí anh bắn ra nè, Khuê ơi. Con anh ra đó. Ôi ! Ôi, ôi !
Ở dưới, con Khuê trân mình, lồn nó rung như hoa quỳnh đang nở. Nó cũng đang vào tuyệt đỉnh. Cả hai chết ngất. Quên hết. Không còn nhận biết gì chung quanh. Và lồn con Khuê trào ra không biết bao nhiêu là chất nước hồ màu đục. Hình như ngoài kia tiếng chim cũng im bặt. Chỉ còn lại trong này những tiếng thở dốc của hai than hình đang ôm quyện lấy nhau.
Ngay tối hôm đó, lúc gần 10 giờ, giữa lúc cả nhà đang ngon giấc, con Khuê một mình đi nhẹ ra hàng ba, qua sân gạch, thẳng xuống lẫm lúa, chỗ nó với Hoành đụ đã đời sáng nay. Khuê đến ngay cửa sổ chỗ Hoành nằm, kêu nhỏ.
Thằng Hoành cựa mình, hỏi : «Ai đó?» con Khuê trả lời. Rồi Hoành mở nhẹ cửa lẫm. Khuê bước vào, tay khệ nệ một gói bọc giấy. Thằng Hoành khơi ngọn đèn dầu sáng hơn, rồi hỏi :
– Gói gì mà bự quá vậy Khuê ?
Con Khuê hai tay quàng cổ thằng Hoành, âu yếm :
– Cao hổ cốt với gạc nhung. Em mua cho anh tẩm bổ. Sợ hai đứa cứ đụ hoài, anh yếu sức đi…
Thằng Hoành không trả lời chi hết, vòng tay ôm chặt người con Khuê, nhấc bổng lên và nút lưỡi thật lâu. Ðang nút lưỡi, con Khuê một tay ôm cổ Hoành, tay kia đưa xuống dưới sờ con cu đã cứng ngắc của Hoành.
– Hư lắm nghe anh. Chưa chi đã như khúc củi nữa rồi…Tối nay hai đứa nằm nói chuyện thôi chớ không có đụ đéo gì hết à nhen. Ðừng có ham nhen Tám !
– Sao vậy ? Bộ em đau hả ? Em rát hả ?
Con Khuê chỉ lắc đầu, không trả lời. Sáng nay, ngay sau khi gần nhau, thằng Hoành có một dấu hỏi. Tại sao con Khuê mới 16 tuổi mà đụ rành rẽ quá vậy ? Tại sao nó không còn trinh ? Tại sao? Con Khuê khơi nhỏ ngọn đèn cho bớt sáng, rồi kéo thằng Hoành nằm xuống. Nó leo lên người thằng Hoành, ôm Hoành hôn lấy hôn để. Nó nắc nắc cái mu lồn trên cu thằng Hoành nhưng quần thì vẫn còn mặc. Hoành ôm Khuê vật nhẹ nằm ngang xuống rồi hỏi :
– Anh có cái này muốn hỏi Khuê.
Khuê đưa ngón tay trỏ vuốt sóng mũi của Hoành, khều khều hàm râu dày đặc đen nhánh của Hoành :
– Hỏi gì đó cưng ? Bộ muốn đòi đụ nữa hả ? Thôi nhen !
Hoành ôm ghì Khuê sát vào người rồi âu yếm :
– Anh lấy làm lạ, sao Khuê đụ rành như một người lớn. Và…tại sao Khuê không còn trinh với anh ?
Khuê từ từ bật ngửa ra, nhưng tay mặt vẫn cầm cứng con cu của Hoành. Khuê chớp chớp mắt nhìn lên trần nhà :
– Ðó cũng lá một trong những lý do sáng nay trong khi đụ, em đã khóc đến ba lần. Em nghĩ tội nghiệp anh. Ðáng ra người con gái phải dành cái quý nhất của thân thể để trao cho người yêu đầu đời của mình. Ðằng này…Thật ra chẳng phải lỗi của ai, mà là…của em. Anh biết anh Du, anh hai của em chứ ?
– Biết, cậu Du hè nào cũng về đây nghỉ và thăm nhà hai ba tháng rồi trở lại Sài Gòn đi học chớ gì ?
– Ờ, đó đó ! Chính Du đã đưa em vào cõi dâm đó…
Hoành giật mình. Quay mặt Khuê lại hướng mình, trố mắt nhìn cô nàng. Hoành không thể tưởng tượng được cậu Du là người đã phá trinh Khuê, em gái ruột.
– Khuê, Khuê nói gì ? Cậu Du, cậu ấy đã…
Khuê giọng trầm xuống, miên man kể :
« Năm đó em 12 tuổi thì anh Du đã 16. Một hôm thấy anh Du ngồi đọc cuốn sách gì có vẻ chăm chú lắm. Mặt ảnh đỏ bừng. Mắt láo liên, cứ sợ cha mẹ em bắt gặp. Em chạy ào lại ôm ảnh. Ảnh xô em ra, rồi ù chạy ra đằng sau nhà, leo lên cây khế đọc một mình. Em không nói gì. Tối hôm đó, rình lúc ảnh đã ngủ với mẹ em (lớn rồi mà mẹ em lúc nào cũng úm ảnh để ngủ), em vào bàn sách của ảnh, kéo hộc tủ lục được cuốn « Bảy Ðêm Khoái Lạc ». Em đem về phòng đọc ngấu nghiến. Ðọc đến đâu, mặt em đỏ phừng phừng đến đó. Không biết ai đã viết ra cuốn sách dâm dật một cách tuyệt vời đến thế ? Nước lồn em ứa ra. Tắt đèn, để cuốn sách lên bàn, em ôm chiếc gối, nằm sấp nắc thật lâu. Vừa nắc em vừa tưởng tượng cảnh đụ, bú cu, liếm lồn trong truyện. Em nắc mà không thấy đã. Chỉ sướng lâng lâng. Nên em cởi quần ra, cho cái đầu nhọn của chiếc gối ngay chính cửa mình, cứ thế em nắc, nắc lâu đến cả tiếng thì tự nhiên em nghe có cái gì rần rần tê tái khắp người, em hít hà, nhắm mắt. Phút tuyệt đỉnh sung sướng đó xảy ra xong thì em mệt. Nước lồn em lênh láng hai bắp vế. Rồi em thiếp ngủ luôn tới sáng. Trước giờ đi học, biết anh Du còn ở phòng khách, em rón rén cầm cuốn « Bảy Ðêm Khoái Lạc » trở lại bàn học của ảnh, từ từ mở hộc tủ bỏ trả lại. Vừa quay lưng định đi thì ảnh đã đứng cách em có một thước. Ảnh nhìn em. Không nghiêm nghị. Không la mắng. Miệng ảnh hơi mỉm cười. Ðôi mắt hơi tinh nghịch. Em xấu hổ quá, mặt lại đỏ rần lên vì bị bắt tại trận, phần không biết phải nói gì để xin lỗi vì tội coi trộm sách. Ảnh bước tới gần, vuốt tóc em, nhỏ nhẹ :
– Em coi rồi hả ? Ðêm qua anh biết em lén lấy cuốn “Bảy Ðêm Khoái Lạc”, mà anh vờ ngủ cho em khỏi sợ. Sao ? Khoái không ? Có bị kích thích không ?
Ảnh hỏi tới đâu, em ngượng chín người tới đó. Em có cảm giác như mình đang cởi truồng tắm mà bị ai nhìn trộm. Em lại thơ ngây nghĩ rằng ảnh đã biết em kẹp gối, đã sướng tuyệt đỉnh, đã ra…Mặt em hồng lên, nóng ran. Anh Du cúi xuống hôn lên tóc em trong khi tay ảnh bấu mạnh vào vai em. Một cảm giác lạ lùng chưa từng có, chạy rần khắp châu thân em. Em không làm sao giải thích nổi cảm xúc của em trong lúc đó. Nó kỳ lạ, lâng lâng, tí sung sướng, tí lãng mạn…Nó lâng lâng sung sướng y hệt như đêm qua em để cái đầu nhọn chiếc gối vào giữa lồn nằm nắc. Em không còn thấy ảnh là anh ruột của mình nữa mà là “chiếc gối” biết đi, biết nói, biết hôn…
Cả ngày hôm đó đến trường, em như xác không hồn. Tâm tính em thay đổi hoàn toàn. Không còn nhảy giây, đánh hột me với các bạn vào giờ chơi. Em mơ mơ màng màng nhìn cỏ cây, lá hoa, mây nước. Chỉ mong cho mau tan học về gặp anh Du. Lúc 12 giờ, kiểng đổ tan học, trước cổng trường anh Du đã đứng sẵn đón em. Lần đầu tiên ảnh làm việc này. Ảnh kín đáo không để ai thấy có điều gì lạ giữa hai anh em. Ảnh dẫn em đi trên đường làng. Ði thật chậm, nhìn những lũy tre, nhìn bờ sông, nhìn đồng ruộng. Rồi ảnh cầm tay em bóp mạnh. Lạ thật, ảnh là anh ruột của em, sao khi ảnh cầm tay em bóp mạnh, em sờ sợ như có người sẽ nhìn thấy. Em hơi rút tay lại vì mắc cở. Cái mắc cở có lý do. Cái mắc cở của một người lớn, chớ không phải của một đứa em gái 12 tuổi. Hơi nóng của anh Du truyền qua em làm thần trí em lung lạc hoang mang. Ðủ mọi thứ cảm giác xảy ra cùng một lúc cho tâm hồn một đứa trẻ. Một đứa trẻ đã đọc “Bảy Ðêm Khoái Lạc” và…đã biết thủ dâm. Chân em đi lính quýnh từ lúc anh Du choàng vai em. Tim em đánh thình thịch. Rồi giữa cái không khí im lặng mênh mông đó của đường quê, anh Du nói nhỏ :