Little dolls creator (Hentai, BDSM, training ...) - Chương 17
*Ít ai biết rằng hắn là một bác sĩ, một bác sĩ tâm lý, thời gian đi học y đã khiến hắn quen với vài vị bác sĩ với các chuyên ngành khác nhau, một trong số họ đã giúp hắn chọn được Vy về. Điều đó lý giải tại sao hắn lại thích thú với mind control người khác, cái cảm giác đọc thấu một người, điều khiển người đó theo ý mình như một con rối hấp dẫn hắn cũng không thua kém gì tình dục. Nhưng hắn cũng không phải một kẻ quá ngạo mạn, mục tiêu của hắn chọn khá dễ dàng: Vy
Rõ ràng một cô bé mồ côi, từng chịu không ít thiệt thòi và tổn thương thì việc được hắn nhận về và chăm nuôi đối xử tốt đã khiến con bé bị phụ thuộc. Nhỏ tuổi và ngây ngô, không khó để hắn gieo mầm vào cô bé sự dâm dục, sự lệch lạc về ý thức. Hắn tiêm nhiễm từng bước không nhanh, không chậm, có tính toán để con búp bê ít nhất không bị hỏng quá sớm. Và khi hạt giống đã nảy mầm, con bé sẽ chỉ có thể theo hắn mà chẳng thể quay lại.
Mind break thì sao nhỉ?
***
Nặng nhọc đặt hai quả tạ lên giá đỡ, hắn lặng người một hồi rồi chép miệng:
“Già mất rồi”, Long nhìn vào gương thầm nghĩ. So với tuổi thật, ngoại hình hắn không hề tệ, nếu không nói là đáng để mơ ước. Nhưng đâu ai cưỡng lại được thời gian, sườn dốc bên kia hắn đã bước qua rồi. Hôm nay hắn kết thúc buổi tập sớm hơn thường lệ. Ngày hôm nay hắn hẹn gặp mặt với Linh, ngoài ra hắn cũng cũng có hẹn phỏng vấn thư ký mới, là một kẻ khá chăm chút bề ngoài, hắn muốn hôm nay hắn phong độ nhất có thể.
Buổi phỏng vấn bắt đầu lúc 9h sáng, Long thì đã phong độ và chễm chệ ở trên ghế từ 8h kém rồi. Hiếm lúc hắn lên công ty sớm như vậy, cơ bản thì công việc để giải quyết cũng không có nhiều khi mà mọi thứ đã vào guồng. Chỉ là hắn cảm thấy hôm nay mọi thứ có vẻ cần được hắn tập trung quan tâm hơn một chút. Hôm nay chỉ có một ứng viên tham gia phỏng vấn thư kí, hắn cũng chả biết tại sao hắn lại coi trọng cô ta đến vậy, đến sớm hẳn một tiếng. Như hắn đang đi xin việc chứ không phải cô gái hắn chưa biết mặt kia. Đúng ra hắn cũng không có nhu cầu tuyển thư ký khi mà hắn cũng hết sức rỗi việc, nhưng hồ sơ xin thực tập này cũng bạo quá đi, xin làm thư ký luôn dù kinh nghiệm bằng con số không, và trùng hợp làm sao tên người xin việc cũng là Trần Gia Linh, trùng tên với cô gái mail cho hắn trên blog mà có hẹn gặp, văn phong cô này cũng lọt tai hắn, sinh viên viết được mail xin việc ổn , lí do xin việc muốn tạo bước ngoặt cho bản thân. Chắc có lẽ cũng gì gì và này nọ đây nên hắn cũng tò mò muốn gặp để hành nghề ẩn, ổn thì nhận, không ổn thì hạ sĩ khí con bé này giải trí cũng không tệ.
Mời vào!
Cô gái để tóc đuôi ngựa, mặc một bộ đồ theo tiêu chuẩn công sở ( sơ mi trắng, chân váy và giày cao gót đen). Khuôn mặt thanh tú, không cao không thấp, có mông có ngực( trên trung bình 1 tẹo). Không tệ!
Linh cúi đầu chào, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, bỗng cô đứng sững, trong phòng không hề có ghế sẵn cho cô, bộ sô pha thì ở hơi xa, sếp thì đang ngồi tập trung trước lap top, không có vẻ gì như để tới cô. Cô cứ đứng yên mãi vậy, lần đầu xin việc kèm thực tập, cô nghĩ chắc sẽ có bối rối, nhưng chẳng nghĩ sẽ chết lặng như thế này. Vốn suy nghĩ tạo bước ngoặt chỉ là bột phát trong đầu cô chứ bình thường Linh thuộc dạng con ngoan trò, giỏi theo khuôn phép. Có về chuyện đó thì cũng hết sức kín đáo không ai biết có lẽ trừ ông anh họ trời đánh.
Vẻ bối rối của Linh không qua được mắt Long, hắn vẫn nhẩn nha thêm một lát, nhưng chỉ cần vừa đủ để hắn đọc vị cô. Có vẻ là sống nội tâm, kĩ năng mềm vẫn kém, thụ động…. Chỉ cần vừa cảm thấy đủ, hắn ngẩng lên như chợt nhận ra Linh.
Chào em! Hắn đứng dậy lôi theo ghế của chính hắn theo.
Mời em ngồi đây…. Linh vẫn chần chừ đứng im.
Không cần lo lắng, cứ ngồi xuống ghế của tôi, chỉ là một chiếc ghế , không có gì phải ngại cả. Có thể đưa tôi xem hồ sơ của em.
Linh ngồi trên chiếc ghế . Nhìn qua thì vị sếp này có vẻ vẫn còn trẻ, nhìn qua còn có vẻ khá phong độ, khuôn mặt thư thái nhưng lại mang cảm giác lạnh và sắc. Khi cầm hồ sơ anh ta liền cầm vừa đi qua lại vừa đọc. Việc ngồi trên ghế của sếp ngay trong buổi đầu xin việc và lọt thỏm trong đó khiến cô cảm thấy áp lực. Bước chân của anh ta và thái độ lạnh nhạt đó khiến cô cảm thấy áp lực cứ như tăng dần. Bỗng tiếng bước chân dừng lại, không gian chợt trở nên tĩnh lặng, Linh cảm thấy người còn căng cứng hơn thì “Cạch” hồ sơ của cô và tay của anh ta đồng loạt
đặt xuống bàn phá tan sự tĩnh lặng đầy căng thẳng đó khiến cô giật nảy lên( một chút)
Chịu áp lực cũng kém! “Trong hồ sơ và mail em có ghi rõ là muốn tạo bước ngoặt mới. Bước ngoặt ở đây là trong cuộc sống hay là công việc. Nếu là công việc thì em có những dự định nào, những kế hoạch gì để thực hiện nó.” Vừa nói long vừa dùng ngón tay điểm từng nhịp như đang thúc giục.
Trống rỗng, Linh chỉ biết ú ớ lí nhí điều gì không rõ, rồi cứ lùng bùng không nói ra đuợc.
“Có vẻ em chưa sẵn sàng lắm cho buổi phỏng vấn này, anh nghĩ em nên chuẩn bị kĩ hơn vào những lần sau. Được rồi, em có thể về, cụ thể anh sẽ mail lại cho em nhé, cảm ơn em đã tới ứng tuyển”
Đến lúc này thì hắn lại nở một nụ cười khá niềm nờ và bắt tay vs Linh. Rồi giao trả lại cô bộ hồ sơ. Nhìn cô thẫn thờ đi ra khỏi hắn mới bật cười phớ lớ. Đâu phải tự nhiên hắn trông trẻ vậy. Nhìn đồng hồ, vẫn kịp về nhà tắm rửa ăn uống thay quần áo rồi nhắn tin cho Linh “kia” để hỏi rõ hơn về điểm hẹn. Theo như cô nói thì nó khá gần nhà cô, một quán cafe với không gian rất ổn, đẹp, riêng tư và yên tĩnh.
Giày thể thao, quần short, áo phông và sơ mi khoác ngoài. Khoẻ khoắn và tươi trẻ, tâm trạng rất tốt sau buổi sáng, hắn bước vào quán cafe Góc xưa mà hai người hẹn trước, lên tầng 3 , có vẻ cũng đúng được như cô bé kia quảng cáo. Chỗ ngồi bên cửa sổ ngoài cùng bên trái nhỉ, WAIT!!!!!!!
Hắn đứng sững lại một lát, hình như là cô bé hồi sáng, thậm chí vẫn mặc nguyên bộ đồ hồi sáng, chỉ khác là tóc để xoã và vẫn còn chút vẻ thất thần. Long không thể tránh khỏi việc cười ra mặt, điều chỉnh qua lịch thiệp mode. Hắn nhẹ nhành bước tới và mở lời chào thân thiện.
“Chào em, Gia Linh phải chứ “