Liên Minh Hữu Tình - Chương 4
"Họ đã đi được bao nhiêu ngày rồi" – Jarvan đệ tam lo lắng hỏi các đại thần.
"Đã được 6 hôm rồi thưa ngài" – Xinzhao cũng lo lắng không kém, hôm qua hắn đã cho quân tiếp viện lên đường mong gặp được nhóm người của Garen càng sớm càng tốt.
Jarvan đệ tứ nhìn ra ngoài thì thấy Lux đứng đó đã từ sáng sớm, ánh mắt buồn bã luôn hướng về phía Freljord – "Xem ra có người còn lo lắng hơn chúng ta nhiều".
Tại một nơi nọ, có hai thân ảnh một nam một nữ nằm trên thảm cỏ xanh mướt đã gần 3 ngày, chợt cô gái hé mở mắt ra, cố ngồi dậy trong khó nhọc.
"Ah…Đây là đâu? Ta chết rồi sao? Vậy đây là địa ngục rồi. Cũng không tồi như tưởng tượng" – Cô chính là Katarina, đang nhìn ngang nhìn dọc xung quanh, đến khi nhìn xuống bên trái cạnh bên mình thì cô cười mỉa mai.
"Demacia thì sao? Công lý à? Rồi cũng phải xuống địa ngục thôi, her".
Cô đưa tay ra sau định rút thanh phi đao quen thuộc, nhưng không còn cây nào cả. Lúc này cô mới chợt nhớ lại khoảnh khắc cô cùng hắn chiến đấu và hắn từ bỏ cơ hội chạy thoát để dùng bản thân mình che chắn cho cô, nhìn bộ giáp đầy rẫy những vết cắt đến mức muốn rời ra từng mãnh làm cô mềm lòng từ bỏ ý định hạ độc thủ hắn, ít nhất là trong lúc này. Vì cô cũng rất mệt mỏi.
"Nếu ngươi có được lên thiên đường thì ta cũng không ý kiến gì, haizz".
Cô ngồi trầm tư lấy ngón tay vẽ vẽ bân quơ dưới nền cỏ xanh thẳm.
"Cha ruột vì sỉ diện muốn thủ tiêu con gái, còn kẻ thù thì không ngại hi sinh cả tính mạng để bảo vệ cho ta, các người đang trêu ngươi ta sao" – Một giọt nước mắt lăn dài xuống khuôn mặt thanh tú đáng thương đã không còn nét băng lạnh.
Bỗng dưng cô thấy nhột nhạt phía sau lưng, đưa bàn tay ra sau kiểm tra thì cô cảm nhận được thứ gì mềm mềm nhớt nhớt. Cô chụp lấy đưa lên mắt xem thì thấy chúng như là những con ốc sên ở Noxus, nhưng nó lại màu xanh dương.
"Thì ra là nó, thảo nào những vết thương dần hồi phục nhanh đến vậy, đây chưa phải địa ngục rồi, nhưng đây là đâu" – Hàng chục câu hỏi đặt ra trong đầu cô.
"Kata…" – Cô giật mình khi nghe hắn gọi tên mình.
Thấy hắn sắp tỉnh dậy, cô vội vàng lau nước mắt vờ nằm lại vị trí cũ.
"Đây là đâu thế này, ta chưa chết sao?" – Hắn tự xoa cái đầu đau như búa bổ của mình rồi ngó xung quanh.
"Kata, dậy đi, cô có nghe tôi nói gì không" -Garen lay người Katarina làm cô cực kỳ khó chịu, nhưng cô vẫn muốn nằm yên xem hắn sẽ làm gì, giết cô chăng? Có thể lắm chứ, tuy nhắm mắt nhưng cô vẫn có phòng bị, nhìn thấy Katarina còn thở đều nên hắn ngưng không lay người cô nữa.
"Đây là địa ngục sao?" – Garen chán chường suy đoán.
[Tên ngốc] – Katarina thầm nghĩ trong đầu.
Hắn nhìn chăm chăm vào Katarina, cô cũng cảm nhận được điều đó – "Ta nghĩ đây là một nơi bí mật nào đó, vì không có ai chết xuống địa ngục mà nằm ngủ như cô vậy đâu, với lại ta làm gì có phước được xuống địa ngục lại được nằm cạnh một mỹ nữ".
[Vô lại] – Mặt cô đã có chút đỏ ửng lên, nhưng người cục mịch như Garen thì chắc chắn sẽ không thấy.
"Không biết khi cô tỉnh lại, chúng ta có phải xảy ra một trận chiến sống còn nào nữa không, ta thật sự không muốn điều đó xảy ra".
[Giả tạo]
"Vì ta không muốn tổn thương người mình ngày đêm mong nhớ, thật trớ trêu, thân phận của ta lại phải lòng một người Noxus như cô ngay từ lần đầu gặp gỡ".
[…]
"Ta thật sự không muốn tổn thương cô dù chỉ một chút" – Garen buồn bã đưa tay lên vuốt nhẹ vào vết sẹo bên mắt trái của cô. Katarina muốn bật dậy cho hắn một đòn nhưng không biết có thứ cảm giác gì đó ngăn cản không cho cô làm vậy.
[Ngươi vừa cứu ta để đền đó thôi]
Hắn tháo găng tay, sờ cả bàn tay vào khuôn mặt xinh đẹp ấy, bây giờ hắn mới có cơ hội để nhìn rõ cô hơn, gương mặt xinh sắc sảo sóng mũi cao vút cùng mái tóc đỏ dài suôn mượt.
Katarina mặc bộ giáp chỉ nịt phần ngực và mảnh giáp ngắn choàng qua vai khoe ra bầu ngực và vòng eo thon gọn, thân dưới là chiếc quần dài có thắt lưng hình đầu lâu, làn da trắng trẻo cùng đôi bồng đào phổng phao dưới chiếc áo nịt ngực đã bị rách một đường làm lấp ló đầu ngực đỏ hỏn làm Garen ngây dại nhìn không chớp mắt, khúc thịt bên dưới của hắn đã bắt đầu trương phồng nổi cộm lên, Katarina thì nhắm mắt lại nên chỉ biết hắn nhìn cô chứ không hề biết điều này.
"Bốp bốp" – Hắn vỗ nhẹ lên mặt mình hai cái để tự thức tỉnh mình rồi đứng dậy đi đến dòng suối gần đó, hắn xé tấm vải trên người rồi nhúng xuống nước. Sau đó hắn tiến lại ngồi xuống cạnh bên Katarina và từ từ lau chùi vết máu vương trên khuôn mặt và cổ của cô. Hành động của hắn làm cho Kata cảm thấy như được người thân ân cần chăm sóc che chở, điều này chưa từng xảy ra từ bé đến giờ, làm cô cứ ngây người nằm mãi mặc cho kẻ thù tự tiện động chạm, bỗng dưng hắn ngừng lại.
"Vết thương trên vai này…Sao đã liền da rồi" – Garen chợt nhớ lại là hắn đã bị thương rất nặng, nhưng tại sao bây giờ cảm giác lại chỉ như là trúng vài nhát chém nhỏ, để ý thấy cảm giác nhột nhạt trên người nên hắn nhanh chóng cởi bỏ bộ giáp trên cơ thể ra, đưa tay cảm nhận rồi bắt ra một con vật xanh dương.
"Các ngươi chữa thương cho bọn ta sao, thật may mắn, hay có người cố tình làm vậy? Chỗ này là đâu? Kata, cô mau tỉnh lại đi" – "À phải rồi".
Garen cầm lấy con vật kì dị để lên khuôn mặt xinh đẹp của Katarina làm cô nhột đến rùng mình nhưng vẫn cố nhịn nằm yên.
[Khốn kiếp]
"Con này giống con sên vậy gọi nó là con sên đi, sên ngoan, bò đây này" – Garen chỉnh cho con vật đi theo đường thẳng dọc theo vết sẹo bằng giọng nói như vỗ em bé.
[Ấu trĩ]
Điều kỳ diệu đã xảy ra, vết sẹo trên mắt cô đã từ từ se lại, sau hơn chục phút, nó đã hoàn toàn tan biến, Garen mừng rỡ ôm chầm lấy Katarina lắc điên dại.
Garen cầm con vật xanh dương lên trầm trồ – "Hay quá, đúng là con vật thần kỳ, ta bỏ túi vài con đem về cho Lux làm mặt nạ".
Bỗng dưng Katarina như vừa bị châm một ngọn lửa, cô vùng mạnh ra khỏi người Garen đứng dậy hét to – "TÊN KHỐN, NGƯƠI LÀM GÌ TA" – Cô hét lên nhưng ánh mắt cô lại không có chút sát khí, mà giống như một người vợ đang hỏi tội chồng, cô cũng không biết tại sao mình lại bật dậy như thế.
"Cô….Tỉnh rồi sao".
"Không phải ngươi mong ta chết à".
"Không hẳn, hmmm, cô để nó lên vết thương của mình đi, nhờ nó mà chúng ta có thể giữ được mạng sống" – Garen cầm những con sên đưa cho Katarina.
"Ngươi đưa cho ta……ngươi không sợ Lux của ngươi không có để dùng à" – Katarina vừa nói khuôn mặt vừa lãng ra chỗ khác, cô ngồi phịch xuống thảm cỏ.
"Ta có để dành này".
"Xùy".
"Ờ mà sao cô biết em ấy".
Câu hỏi làm Katarina lúng túng, cô chưa từng như thế trước đây – "Ta…Đây là đâu thế…" – Đánh trống lãng.
"Ta cũng không biết, trước khi ta ngất đi ta thấy chúng ta đã bước vào một khoảng không tràn ngập ánh sáng xanh".
"Ngươi không sợ chết sao?".
"Sao lại không".
"Thế sao còn liều mạng quay lại vì kẻ thù của mình?".
"Ta sợ nhìn thấy cô chết hơn, trong mắt ta lúc đó cô không phải kẻ thù mà là người….đồng đội".
Câu nói làm mặt Katarina lại đỏ ửng lên hơn cả lúc nãy, cảm giác đối mặt hắn nghe những lời này nó còn khó chịu hơn là giả vờ bất tỉnh.
"Còn…Bây giờ thì sao?" – Katarina vô thức hỏi.
"Ta cảm thấy mình đã làm đúng, ta muốn được che chắn cho cô, mặc dù bao đồng đội của ta đã phải nằm xuống dưới lưỡi đao của cô, nhưng ta lại không thể căm thù cô, trái lại còn….".
"Này! Có thôi đi không, ngươi không biết giấu diếm một chút à?" – Katarina nổi da gà trừng mắt hỏi Garen.
"Ở đây chỉ có ta và cô, tại sao ta phải giấu, ai nghe được ngoài cô?".
"Ộp" – Một con ếch kêu lên và nhảy tỏm xuống suối làm Kata không nhịn nổi bật cười.
Garen nhìn nụ cười xinh xắn của người được mệnh danh là ác kiếm sao lại đẹp đến thế, nếu cô không phải sinh ra ở Noxus tàn độc, thì có lẽ cô đã là một nàng công chúa lung linh rực rỡ nhất trên đời.
"Thật ra ta chưa từng giết ai cả" – Katarina đôi mắt đâm chiêu vào dòng suối trần tình.
"Cô nói sao" – Garen không khỏi ngạc nhiên hỏi dồn tới,
"Những nhát đao của ta chỉ dừng lại ở mức độ vết thương sâu, ngươi nói ta nhân đạo cũng được, nói ta ác độc để bọn họ cảm nhận sự đau đớn cũng được, ta không quan tâm".
Garen đứng ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra rằng, những binh sĩ và đồng đội của hắn khi giao chiến với đội quân của Katarina nếu toàn mạng trở về thì trên người chỉ có những vết phi đao sâu ngoáy, còn những người tử trận, trên cơ thể họ có nhiều vết tích hơn là phi đao.
"Tại sao cô làm vậy?".
"Ta yêu những thanh phi đao từ bé mà ta lại không thích sự giết chóc, có lẽ bọn họ không xứng đáng nằm xuống bởi lưỡi đao của ta, nhưng ta lại là một tộc nhân hoàng gia Noxus, her, nực cười".
Katarina đi lại đến dòng suối rồi soi mình, lấy tay sờ lên mặt ngắm nghía – "Vết sẹo của ta đã lành hẳn thật rồi sao" – Cô mở một nụ cười nhẹ.
"Cho dù có nó thì cô vẫn rất đẹp".
"Ngươi đang cố bao che cho việc làm của mình à, hứ".
"Cô thật sự rất đẹp" – Garen đứng dậy từ từ tiến đến Katarina.
"Chắc phải đứng sau Lux của ngươi mới đúng chứ" – Kata chanh chua dẫu môi đáp trả.
"Cô là xinh đẹp nhất".
"Á" – Katarina bất ngờ kêu lên, thân thể cô bị siết chặt bởi 2 cánh tay tay lực lưỡng làm cô hơi nhếch chân về sau, lưng của cô dính chặt vào bụng hắn, không một chút vùng vẫy dù cô thừa sức để thoát ra, cô đưa 2 tay mình lên eo cảm nhận đôi tay ấy, Garen ghé sát mặt vào Katarina phát ra hơi thở hì hục ấm áp.
"Katarina, ta thật sự yêu cô".