Liên Minh Hữu Tình - Chương 3
Tiếng gầm dữ dội làm Garen và Katarina cùng quay đầu lại nhìn về phía sau. Một con quái vật khổng lồ cao tầm 2 mét màu xanh dương có 6 chân, mỗi chân có 3 móng vuốt bén như lưỡi kiếm, đó là lý do tên kia bị phanh thay thành nhiều mảnh, nó có đôi mắt đỏ ngầu nhìn cực kỳ hung tợn, điều kì lạ là chúng không có chiếc răng nào làm nước dải chảy nhe nhoét cực kỳ kinh tởm.
"Nó là gì thế, tại sao lại xuất hiện ở đây?" – Garen giật mình hỏi.
"Là…Chính là quái vật của hư không" – Một trong những tên lính của Demacia run run chỉ về phía trước.
"Phụp" – Con quái vật phóng đến ghim móng vuốt sâu xuống mặt đất, cũng may tất cả đã nhanh chân lùi ra.
"Haaaaa" – Garen nhảy lên bổ thanh kiếm xuống con quái vật, kiếm chưa kịp chạm thì hắn đã bị con quái vật đập đuôi văng xa cả mét.
Katarina nhân cơ hội định dồn một đòn chí mạng hạ Garen nhưng cũng bị con quái vật quật văng ra nằm sõng xoài.
"Tình hình này không còn cách nào khác, chúng ta phải liên thủ thôi" – Garen vừa nói vừa nhặt tay nải chứa báu vật đeo lên vai và nịt chặt lại.
"Ngươi đang mơ?" – Katarina không do dự từ chối tới đề nghị.
Vừa lúc đó con quái vật nhanh nhẹn tiến đến chỗ họ một lần nữa, cả 10 người có mặt tại đây không ai bảo ai tự khắc tránh đi và bắt buộc phải cùng nhau tấn công con quái vật này, vì nó chẳng là đồng minh của ai cả.
Sau một hồi dưỡng sức Garen lại gọi ra được một thanh huyễn kiếm khổng lồ, nhưng uy lực không bằng lần trước, chỉ vừa đủ làm con quái vật bị choáng một quãng ngắn, cả 5 tên Demacia cùng 3 tên tam cực Noxus mỗi người một món vũ khí đâm thẳng vào những chỗ họ cho là yếu điểm của con quái vật, Katarina bật cao lên không trung cầm thanh đao đáp xuống ghim toàn lực vào giữa trán con quái vật, dòng máu đỏ tuôn ra xối xả, nó gục xuống sau một hồi gào thét đau đớn.
"Phối hợp đẹp đấy" – Garen chưa dứt lời ca ngợi thì ánh mắt Katarina mở to ra hốt hoảng như thấy ma. Hắn ngoái đầu ra sau lưng thì cũng xanh cả mặt lên.
"GRRRRRRRRRRRRRRR" – "GRÀO" – "GRRRRRRRRR" – "Rầm Rầm Rầm".
Hơn 10 mấy con quái vật như lúc nãy nhưng có vẻ còn hung tợn hơn, đang hét dữ dội lao thẳng về phía họ.
"CHẠY" – Tiếng này phát ra từ một chiến tướng Demacia, từ mà có lẽ trong mơ hắn cũng chưa bao giờ nói ra. Đến khi định cắm đầu về phía trước để chạy thì hắn nhận ra chỗ này chỉ còn mình hắn, bọn họ đã nhanh chân tẩu tán trước nãy giờ rồi -"Bọn người hèn nhát" – Hắn quên là hắn cũng đang như vậy.
Khi vừa đuổi kịp bọn họ vào khu rừng thông đầy băng tuyết thì hắn nhìn thấy bọn người này đứng yên tại chỗ không chạy nữa.
"Không ổn rồi" – Katarina thở dài tuyệt vọng, đằng trước lại xuất hiện thêm một tá những con quái vật gớm ghiếc đó nữa, bọn họ đã vào thế gọng kìm, một con đã khổ sở đến vậy, bây giờ là gần 30 con, tình thế bắt buộc họ phải chiến đấu để sinh tồn.
Nửa canh giờ sau
"Xoạt…Roẹt..Keng" – Tiếng binh khí chạm vào móng vuốt lũ quái vật và tiếng cắt ngọt liệm đi qua từng tên lính khiến không ai có thể toàn thay.
Do thân thủ cao nhờ tập luyện gian khổ nên chỉ còn Garen và Katarina vẫn còn giữ được mạng, nhưng trên người đã chi chít những vết thương sâu hóm. 2 người từ từ lùi lại, lưng chạm lưng.
"Cô không sao chứ" – Garen hỏi, hắn sờ tay lên vai để kiểm tra thì tay nải chứa báu vật đã không còn từ lúc nào, hắn cũng không quan tâm nhiều, bây giờ tính mạng là trên hết.
"Ngươi quan tâm ta sao, tên Demacia?"
"Thuận miệng thôi" – "Keng" – Garen vung kiếm đưa lên đầu Kata đỡ móng vuốt suýt nữa đã ghim thẳng vào đầu cô.
Kata không nói lời nào chỉ nhìn Garen một cách khó hiểu – "Chạy thôi, không đánh được".
Cả hai người vừa chạy vừa né và đỡ những bộ vuốt bén ngót của lũ kia.
"Đằng trước có hang động, bọn chúng không thể vào đó được, nhanh lên" – Garen phát giác một cửa hang băng trước mặt họ cao tầm nữa mét.
"A" – Chỉ còn chục mét nữa là đến được cửa hang, bất ngờ Katarina bị một móng vuốt móc vào vai làm cô ngã ra đau đớn, bọn quái vật chỉ chờ có thế, chúng tập trung lại với ý định xâu xé con mồi này.
"Này" – Bọn quái vật đã tập trung vào Kata, Garen có thể thừa cơ hội này tiến vào cửa hang để lẫn trốn, nhưng sao hắn ngập ngừng, chưa đầy 1 giây suy nghĩ, hắn không chạy về phía trước nữa mà quay lại cầm gươm bổ vào lũ quái vật điên cuồng.
"Sựt" – "Sựt" – "Ưh" – Garen đỡ 2 đòn cho Katarina, móng vuốt xuyên qua bộ giáp cứng cáp ghim vào lưng hắn làm máu chảy không ngừng, Katarina cũng bị trúng một đòn quật đuôi vài gáy khiến cô ngất đi, đau đớn nhưng hắn vẫn dùng hết sức ôm Kata bằng một tay, một tay dùng thanh gươm ra sức chống trả. Trên người hắn giờ không còn chỗ nào lành lặn, bỗng dưng đám quái vật dừng lại, Garen không nghĩ ngợi nhiều, ngay lập tức hắn cõng Kata đâm đầu về phía trước mà chạy, ánh mắt hắn tối sầm lại, hắn không biết ảo hay thật mà ngay trước mặt hắn là một cánh cổng xanh huyền ảo kì lạ, hắn bước thêm 3 bước nữa thì ngất đi.
"Oẵn oẵn" – Thật kì lạ, đám quái vật ngoắt đuôi nhìn về một phía đồng loạt kêu lên những tiếng kì dị nhưng không còn chút hung tợn như lúc nãy.
"Đến đây được rồi, ta đã lấy được thứ mình cần, cả 2 con người mạnh mẽ này ta có thể sẽ dùng được, các con về được rồi" – Tên này xuất hiện từ đâu xoa đầu con quái vật to lớn nhất ở đó, hắn phất tay mở ra một cánh cổng kì dị như lúc nãy Garen đã nhìn thấy, từng con quái vật một xếp thành hàng ngoan ngoãn chui vào cánh cổng rồi biến mất không còn dấu tích, chỉ còn những vệt máu vương vãi trên mặt đất nhưng vài phút sau tuyết trắng sẽ phủ sạch.
Người này lấy trong tay nải ra một viên lam ngọc to lớn ngắm nghía một hồi rồi lại cất vào.
Vài giây sau hắn cũng tự dưng biến mất không biết đã đi bằng cách nào và đi về đâu.
Hắn là Kassadin. Một pháp sư hùng mạnh chốn hư không.