Liên Minh Hữu Tình - Chương 1
Chương 1: Hồi Ức
Từ thời xa xưa, tại Runeterra đã tồn tại hai đế chế hùng mạnh bậc nhất đó chính là Noxus và Demacia. Cả hai đồng thời cũng là đối thủ truyền kiếp của nhau, đối đầu nhau trong suốt hành trình phát triển của Runeterra. Noxus được người đời xem là những kẻ xâm lược tàn bạo, vô nhân đạo và đáng sợ, nơi sức mạnh được xem là tất cả. Trái ngược hoàn toàn với Noxus, người ta tương truyền rằng Demacia là một vùng đất màu mỡ, nơi có những con người mạnh mẽ, kiêu hãnh, coi trọng những lý tưởng công lý, danh dự và trách nhiệm.
Cả hai đã buộc phải ký hiệp ước bán hòa bình nên những trận chiến nãy lửa một mất một còn tạm thời không xảy ra nữa, có chăng chỉ là những mưu tính lật đổ nhau trên chiến trường chính trị.
Tại một căn phòng nằm trong kinh thành Noxus, một cô gái ngồi xăm soi mình trong gương đã hàng giờ liền, đôi mắt cô sắt lạnh nhưng lơ đễn vô hồn, người con gái ấy chính là Katarina, con gái của đại tướng Du Couteau, được mệnh danh là ác kiếm, năm nay cô vừa tròn 19 tuổi, cô có thân hình không thua kém bất kỳ một mỹ nữ nào, mái tóc màu đỏ xoã dài thướt tha nhưng vẫn có khí chất của một sát thủ máu lạnh.
"Vẫn còn phiền muộn vì nó sao, các pháp sư của hội Hoa Hồng Đen có thể chữa lành vết sẹo đó cho chị mà" – Người vừa nói là Cassiopeia, em gái ruột của Katarina, 18 tuổi, thoạt nhìn cô giống Katarina như đúc nhưng cô không có khí chất băng lạnh như Kata mà mang phong thái uỷ mị hiền diệu nhiều hơn, ít nhất nhìn bên ngoài là thế.
"Không cần thiết, ta muốn nó như lời nhắc nhở rằng ta không bao giờ quên được mối huyết thù này" – Katarina trầm giọng nói.
Cassiopeia tiến lại đặt hai tay lên vai chị mình ghé sát mặt vào gương hóm hỉnh trêu chọc cô: " Ây da, để như vầy sao lấy được chồng hở chị, hay là để kẻ gây ra nó chịu trách nhiệm vậy ha".
"Ngươi…Ngươi nhiều lời…" – Gương mặt Katarina đỏ ửng lên trông thấy, cô quay mặt tránh đi ánh mắt của em gái
Tay phải Cassiopeia bất ngờ rời khỏi vai Katarina, nhanh như thoắt một bàn tay đưa xuống rốn rồi hư hỏng chạy vào trong qua hai lớp quần nịt chặt, ngón tay Cassiopeia quệt nhẹ một đường nơi khe suối ướt đẫm của Kata rồi xoa đều hạt đậu tròn nhỏ. Bị bất ngờ nên Kata giật mình đứng dậy hòng giải thoát khỏi bàn tay cô em gái.
Cassiopeia nhìn ngón tay nhầy nhụa dính đầy dâm thuỷ của chị mình rồi đưa vào miệng nút thành tiếng: "Chẹp….Đúng là mùi vị của thiếu nữ đang yêu nha, Hửm….?".
"Ngươi…."
"Ác kiếm của chúng ta biết mắc cỡ kìa haha".
Do không còn xa lạ gì với mấy trò đùa biến thái của ả nên Kata không muốn làm ầm ĩ lên, cô chỉ hằn giọng đuổi khéo: "Ta muốn yên tĩnh tập luyện".
"Hmmm" – Cassiopeia đưa hai ngón tay lên miệng tạo thành chữ X rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài đóng cửa lại. Trước khi đi, cô nhìn về phía Kararina, miệng khẽ nói lên bốn chữ : "Tên khốn Garen".
Kể về hai chị em thì cả hai đều là thiên kim trong một gia đình quý tộc của Noxus. Katarina từ nhỏ đã bộc lộ khả năng thiên bẩm về đao kiếm nên cha cô (cũng chính là thánh kiếm) ra sức trui rèn cô bằng sự nghiêm khắc hòng biến cô thành một vũ khí tối thượng. Còn Cassiopeia cũng dùng tốt đao kiếm không kém chị mình là bao, nhưng cô đã chọn bước theo con đường chính trị của mẹ mình. Do mang trên người dòng máu Noxus trên tình thân đối với họ chỉ là danh nghĩa. Đối với họ, sức mạnh và quyền lực mới là thứ quan trọng nhất.
Quay trở lại với Katarina, trong đầu cô vẫn còn văng vẳng những lời bông đùa của cô em gái: " Sao mình lại để tâm đến hắn được chứ,Garen, kẻ thù không đội trời chung".
Cô nhớ như in ngày cuối cùng tính đến hiện tại mình được ra chiến trường, nhiệm vụ của cô là ám sát tướng lĩnh Demacia rồi rút nhanh gọn. Thế nhưng quân đội Demacia quá thiện chiến và dũng mãnh khiến cô phải đích thân ra tay yểm trợ quân mình đến khi hai bên đã tổn thất rất nặng nề, cô phóng đến dốc toàn lực quyết tử với Garen một trận, cả hai giao chiến như một điệu luân vũ của kiếm đạo, sau gần trăm hiệp, cả Katarina và Garen đều đã thấm mệt, cô dùng toàn sức lực còn lại để dùng tuyệt kỹ dịch chuyển ám sát hiện ra sau lưng hắn hòng vung đao đâm lén một đòn chí mạng, nhưng cô không ngờ rằng, với kinh nghiệm chiến đấu lâu năm và luyện tập khắc nghiệt không ngừng nghĩ, hắn lập tức theo phản xạ kéo thanh đại đao một đường thẳng từ dưới lên để tự vệ, quá bất ngờ nên Katarina chỉ kịp lách qua một chút để né đường kiếm hiểm hóc, phần mũi kiếm sượt vào mắt trái của cô khiến cô đau đớn ôm một bên mặt đang rỉ máu, nếu là người khác có lẽ đã phải mất đi ánh sáng một bên mắt thậm chí là cả thân người đứt dọc thành hai nữa. Garen không thừa thắng xông lên, hắn đứng chôn chân tại đó, nhân cơ hội tên thuộc hạ Noxus đã chạy đến và mang cô về trị thương, trước khi rời đi cô còn nghe rõ những lời phát ra từ chính kẻ thù: "Ta không cố ý". Trở về với sự thất bại khiến cho đại tướng Du Couteau vô cùng tức giận, từ đó Katarina không còn được tin tưởng hay giao bất cứ nhiệm vụ gì nữa, điều đó làm cho cô gái vốn một lòng trung thành muốn cống hiến cả đời cho Noxus bị tổn thương nặng nề.
Trở về với thực tại:
"Không cố ý sao? Đây là lời của một tên chiến tướng Demacia nói với một sát thủ Noxus sao, ý của ngươi là gì chứ, ánh mắt đó là sao hả, ta hận ngươi".
Katarina không ngừng hồi tưởng về vẻ mặt hối lỗi và lo lắng của tên cô gọi là kẻ thù, ký ức đó hiện lên ngày một rõ hơn, ngón tay cô vô thức tự đưa vào vùng kín mô phỏng lại động tác của Cassiopeia khi nãy, khi chạm vào hạt đậu nhỏ, Katarina của thấy như có một luồn điện giật chạy dọc sóng lưng, cô rùng mình, cả người cô nổi lên từng hột li ti như da gà. "Ahh" – Cứ thế ngón tay cô hoạt động ngày càng nhanh và đều, hơi thở của cô đã ngắt quãng, cổ họng nghẹn lại nhưng vẫn cố phát ra từng tiếng nấc khó nhọc.
"Hơ…ơh…." – Ngón tay kích thích đều đặn cho đến khi cô cảm nhận được cảm giác ngứa ngáy và như có gì đó đang nén lại nơi bụng dưới của mình.
"Ummmmmmm tên..xấu..xa ahhhh" – Kata nhắm nghiền mắt lại, mặt ngước lên trần, hơi thở hổn hển như hấp hối trong khi hai tay vẫn hoạt động hăng say, rồi một luồn nước nhờn nóng hổi tuôn ra kèm theo từng cơn co giật từ đùi đến bụng làm cô tê dại cả thân thể.
Sau khi cơn sướng khoái đi qua, Kata nhìn bàn tay của mình đang ướt đẫm nhầy nhụa một cách thờ thẩn vô hồn đến khi cô chìm vào một giấc ngủ sâu tự bao giờ không hề hay biết. Cô gái ấy là một sát thủ máu lạnh, từng giẫm đạp lên bao nhiêu thân xác không toàn vẹn một cách hiên ngang, thế nhưng lúc này cô nằm như một con mèo con say giấc mộng khi vừa trải qua khoái cảm đầu đời, mà chính cô cũng không nhận thức được chuyện mình vừa làm là gì.
Cùng lúc đó tại cung điện Demacia, một người đàn ông thân mặc hoàng bào đầu đội vương miệng ngồi uy nghiêm trên ngai vàng giữa đại điện, ông ta chính là Jarvan đệ tam, nhà vua đương nhiệm của Demacia, bên dưới đủ mặt những cận thần là Garen, Jarvan 4, Xin Zhao, Shyvana được ông cho triệu tập gấp để giao nhiệm vụ mật.
“Những người ngài truyền đã đến đầy đủ thưa quốc vương” – Một tên lính hầu khom mình bẩm báo.
“Được! Vào thẳng vấn đề chính, ta vừa thương lượng với nữ hoàng Freljord thu mua một bảo vật truyền thuyết có tên là lam ngọc ngàn năm được đánh cắp từ kho nguyên liệu của Ornn, một vị bán thần nghề rèn ở Freljord, dùng để chế tạo một loại vũ khí trấn thành có nguồn năng lượng vô tận” – Jarvan đệ tam nghiêm trang đứng dậy trình bày lý lo triệu tập khẩn cấp mọi người.
“Có thứ như vậy sao ạ?” – Hoàng tử Jarvan đệ tứ bất ngờ khi nghe đến bảo vật truyền thuyết.
“Ừm! Ta muốn càng ít gây ra động tĩnh càng tốt. Ta cần một người có năng lực hộ tống đoàn vận chuyển từ Freljord cùng với 5 lính bộ binh tinh nhuệ”.
“Hãy để thần” – 4 người cùng đồng thanh. Garen nhanh chóng bước lên – “Thưa quốc vương, Shyvana không thích nghi tốt với khí hậu ở Freljord, Jarvan 4 và Xin Zhao thì vẫn còn mang trọng thương từ trận chiến vài ngày trước, hãy giao nhiệm vụ này cho thần”.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Jarvan đệ tam hạ lệnh:
“Được! Garen, sáng sớm ngày mai khởi hành bằng xe ngựa đến cung điện Frejiord tự khắc sẽ có người ra đón.
“Thần tuân lệnh”
“Quác…Quác…” – Tiếng quạ vỗ cánh kêu inh ỏi phía trên nóc toà chính điện Demacia.