LẤY CHỒNG, LẤY CẢ BA CHỒNG - Chương 37
Hai chân bị tách ra làm lộ âm vật tuyệt đẹp của Thuyền, đa phần là màu hồng hơi đậm chứ không phải màu đen như những người phụ nữ khác, đặc biệt là phụ nữ đã sinh con. Hai bên mép lồn bên ngoài có chút lông mềm mại, bên trong môi bé màu hồng sóng sánh vì dâm thủy chảy ra ướt nhẹp. Thuyền đã nứng tột độ, nên khe hẹp trong cùng đã hé mở một chút, nhìn thấy nó co vào mở ra đều đều như hơi thở.
Ba đương nhiên biết Thuyền đang hứng tình mới có những phản ứng như thế này, ông nhìn chằm chằm vào lồn Thuyền đang rỉ nước như biểu tình dữ dội, thầm khen con dâu mình là một người toàn vẹn, đẹp từ gương mặt, đẹp cả những phần kín đáo, chỗ nào cũng khiến ba mê mẩn. Lại tưởng tượng lồn Thuyền muôn phần xinh đẹp, lại bị dương vật to tướng của mình chọc vào, chẳng khác gì chà đạp cái đẹp.
– Ba làm gì vậy hả? đừng nhìn nữa mà, con mắc cỡ…
Thuyền vốn đã ngại ngùng, lại bị ba nhìn như kiểu săm soi, nghe rõ tiếng ba thở hổn hển vì hồi hộp, vì mất kiểm soát, vì đê mê. Nàng mở to mắt nhìn thẳng về phía ba, ngượng chín mặt chẳng biết làm sao. Chưa dừng lại, ba lấy hai tay giữ chân Thuyền banh ra hơi rộng, đưa mặt lại gần âm hộ của nàng, trân mắt nhìn kiểu tham lam, miệng như đang chảy nước miếng.
Nàng nhớ lại mình là một nữ nhân có học thức, lại đoan trang thùy mị, bình thường trước mặt người khác luôn có khí chất và được họ kính trọng. Ở công ty thuộc hàng hoa khôi, trong khu nhà nàng thì cũng nhất đại mỹ nữ, không biết bao nhiêu chàng trai si tình cảm mến. Nhưng bây giờ, nàng đang nằm trần truồng, tuênh huênh trước mặt một ông già 60 tuổi, lại là ba chồng của nàng tham lam nhìn ngắm, háo sắc mà chuẩn bị làm tình. Chuyện này nếu để những chàng trai tôn nàng làm nữ thần biết, chắc có thể họ sẽ giết ba, và cả nàng nữa.
– Thuyền…Thuyền….lồn con đẹp quá, ba nhìn mà ngẩn người, còn có….còn có nước nhờn của con, sao lại nhiều như vậy hả? Trước đây mẹ thằng Phong cũng không bao giờ có nhiều như vậy… Ba giờ mới nhớ lại câu Thuyền nói, bừng tỉnh, nhưng lại không thể kiểm soát mình, nói chuyện tế nhị mà rất tự nhiên.
"Trời đất, giờ này mà ba còn nói những chuyện như vậy" Thuyền thầm nghĩ. Nàng nghe những lời ba nói đã xấu hổ lại càng xấu hổ thêm, trong lòng hơi bực, nhưng nghĩ lại ba là người nhà quê, có gì nói đó, cơ bản cũng là khen nàng thôi. Nhưng mà nứng lắm rồi, sao ba có thể cứ ngồi nhìn như vậy mà không làm gì cơ chứ. Nàng không nhịn nữa, lên tiếng:
– Ba đừng nói nữa, ba có….có…đút vào hông?
– À à, ba biết, ba làm, làm liền! Ba nghe giọng Thuyền có chút giận dỗi, nên vội vàng đưa thân dưới lên một chút, để đầu dương vật tiến tới gần âm hộ của Thuyền. Ba cầm cây gậy quá khổ của mình, kê đầu dương vật càng lúc càng gần miệng âm hộ ẩm ướt, đang co dãn nhè nhẹ cùng lúc với nhịp thở của Thuyền.
Bỗng dưng ba nhớ tới chuyện gì đó, liền hỏi Thuyền: "Thuyền…có cần sờ cho trơn hơn rồi mới đút vào được không?" "Không đâu, đã trơn lắm rồi, chỉ cần ba chậm chậm một chút là sẽ đút lọt vào mà không đau!" Thuyền lại một lần nữa tức anh ách, cái lồn của nàng đã sẵn sàng mọi thứ để đón ba đút vào, bây giờ ba lại hỏi những câu rất ngây ngô như vậy. Nhưng mà ba cũng có ý tốt, quan tâm đến cảm nhận của nàng, Thuyền nghĩ vậy nên mím chặt môi, mắt hơi nhắm lại để chờ cảm giác cái lồn xinh xinh của mình thất thủ.
Ba sợ Thuyền trách mình dài dòng, nên cũng không muốn nói gì hơn, lúc này tâm hồn đang rất khẩn trương và kích động. Dương vật sắp được cắm vào lồn của con dâu, điều mà ba mới sáng nay còn chưa dám nghĩ tới. Ba sắp cắm vào, sắp loạn luân với con dâu và mãi mãi có lỗi với Phong, còn Thuyền thì không nghĩ như vậy nữa, nàng nhớ tới những chi tiết trong truyện của Thebank1, dù truyện là hư cấu, nhưng quan trọng là nó làm nàng kích thích, tiếp thêm sức mạnh để hôm nay có đủ can đảm cho ba làm tình.
Ba nắm chặt dương vật, chuẩn bị cho cú đút định mệnh của hai người, đầu dương vật có rỉ một chút chất nhờ đã chạm vào dâm thủy trên bề mặt âm hộ của Thuyền. Hai thứ nước khác nhau hòa làm một, đầu dương vật cũng chuẩn bị lấp đầy những ham muốn bên trong Thuyền…
Đính đong!!! Đính đong!!!
Tiếng chuông cửa vang lên làm cả hai giật mình, muốn đứng tim. Ba ngơ ngác nhìn Thuyền, thấy nàng cũng đang không hiểu chuyện gì nhìn ba. Giờ này Phong đã đưa Mây đi chơi rồi, sẽ không thể trở về nhà nhanh như vậy, hơn nữa Phong là người có suy nghĩ loạn luân, khẳng định là muốn vợ mình và ba tiến thêm một bước dài trong mối quan hệ này.
Dương vật của ba vẫn đang ở trước miệng âm hộ Thuyền, nhưng giờ đã cách ra một đoạn. Tiếng chuông cửa như báo động, làm ba chột dạ, như tội phạm bị bắt quả tang không dám hó hé thêm gì nữa. Thuyền vội vàng ngồi dậy, lẩm bẩm: "Ai lại đến vào giờ này?"
– Giờ sao đây? Ba hỏi Thuyền, cả hai đang trần truồng như nhộng, bần thần chẳng biết làm gì.
Đính đong!!! Đính đính đong!!!
Tiếng chuông cửa lại vang lên, lần này có phần kéo dài hơn, khẳng định là có chuyện cần thiết phải gặp chủ nhà. Lúc này Thuyền đã bước xuống giường, toan đi ra cửa, ba cũng từ từ đặt chân xuống sàn nhà, mon men đi theo, dương vật vẫn căng cứng lên, không chỉ vì ba hứng tình, mà vì mỗi lần phát bệnh như thế này, ba đều rất khó bị xìu xuống. Có chăng đây là một lần phát bệnh đặc biệt hơn mà thôi.
Hai người bước chậm ra phòng khách, dáng vẻ rón rén mặc dù đang ở trong nhà mình. Đi tới phòng khách, không còn tiếng chuông cửa nữa, ba và Thuyền không nói gì, nhìn nhau và cùng nín thở để chờ đợi xem có tiếng chuông tiếp theo hay không. Mọi thứ như đứng lại trong gần một phút, vẫn là sự im lặng, chỉ nghe tiếng thở phào của cả hai, như vừa đào thoát khỏi một cuộc truy lùng nào đó.
– Bây giờ làm sao? Ba vẫn tần ngần đứng bên Thuyền, gương mặt có chút tươi tỉnh trở lại, dù gì thì cũng vừa sắp được cắm vào, lại phải dừng, hụt hẫng là không thể tránh khỏi. Ba hỏi mà đầy hy vọng, mong Thuyền sẽ không mất hứng, vì đây là cơ hội tốt nhất để cả hai làm tình.
– Để con ra kiểm tra xem là ai. Nói rồi Thuyền tiến bước lại sát cửa căn nhà. Có một cái mắt quan sát trên cửa để nhìn ra bên ngoài xem xét tình hình. Cơn nứng của nàng dù vẫn còn rất nhiều, nhưng pha giật mình lúc nãy khiến Thuyền lo lắng, nàng phải đảm bảo rằng không có ai bên ngoài mới yên tâm mà tiếp tục cuộc truy hoan với ba chồng.
Nàng vừa bước được 2 bước, thì chuông điện thoại để trên bàn phòng khách reo lên. Tiếng chuông bình thường nhưng nó vừa phá tan sự im lặng nãy giờ, trở nên đáng ghét lạ thường. Thuyền chuyển hướng bước lại chỗ cái điện thoại trên bàn, xung quanh vẫn là quần áo của nàng và ba đang nằm la liệt.
"Là mẹ!" Thuyền nhíu mày lại khi nhìn thấy tên người gọi đến. Bình thường vào mỗi ngày nghỉ thế này, nếu ba mẹ nàng sang chơi đều hẹn báo trước. Hoặc mẹ có chuyện gì gấp đều gọi cho Phong chứ ít khi gọi cho nàng, hôm nay là nguyên nhân gì đây?
– Alo, có chuyện gì không mẹ? Thuyền vội bắt máy, hy vọng sẽ không có chuyện gì quá quan trọng.
– Mở cửa cho ba mẹ, giờ này con còn ngủ hả? Mẹ nàng trả lời.
– Hả? Mẹ nói sao? Thuyền nghe xong hoảng hốt, không tin vào tai mình.
– Mẹ đang đứng trước cửa nhà con đây, ba mẹ hôm nay tính đi thăm một người bạn, nhưng mà họ không có nhà. Mua cũng nhiều đồ đạc định qua đó nấu ăn một bữa, thôi sẵn tiện ghé qua đây luôn. Nãy mẹ có gọi cho Phong, mới biết con đang ở nhà.
– Mẹ đang đứng ngoài cửa hả? Thuyền cố gắng nói to lên một chút, vừa hoảng loạn vừa đủ để ba đứng ở hành lang nghe thấy. Ba hiểu một phần vấn đề, vội vàng chạy lại chỗ sofa, vơ quần áo của mình cầm trên tay, mắt nhìn Thuyền trân tráo. Thuyền cũng nhìn sang phía ba, mắt mở to ra như muốn nói điều gì.
– Mẹ….mẹ đợi con chút…, con thay đồ rồi ra liền. Thuyền lắp bắp…
– Nhanh lên nha, ba con sắp xỉu rồi, haha… mẹ hôm nay có vẻ vui, còn biết nói đùa chọc ba nàng, còn Thuyền thì không thấy mắc cười chỗ nào, nàng đang mếu máo.
Tắt điện thoại, Thuyền vội lấy quần áo dưới sàn mặc vào, từng lớp da thịt trắng ngần trước mặt ba đã bị che đậy trở lại. Quá bất ngờ và hụt hẫng, ba hỏi: "Chuyện gì vậy Thuyền?" "Ba mặc đồ vào nhanh đi, ba mẹ con đang ở trước cửa, con phải ra mở cửa!" Ba đã biết hai người thông gia đứng ngoài cửa từ câu nói thất thanh của Thuyền lúc nãy, nhưng giờ mới xác nhận lần nữa, ba không nghe lầm. Thuyền đứng không yên, hai chân như muốn chạy đi, nhưng không tài nào nhấc khỏi mặt đất "Sao đây, sao đây?" Nàng lại lẩm bẩm.
– Ba không mặc đồ được! Ba cố nén giọng lại, nói nhỏ với Thuyền.
– Tại sao? Thuyền đang bối rối, lại nghe ba nói một câu khó hiểu. Mặc đồ vào thôi, có gì mà không được.
– Cái đó…cái đó không nhỏ lại… Ba mặc được nhưng khó chịu và đau lắm…
– Á…. Thuyền chợt nhớ ra là ba đang tái bệnh, thậm chí còn nứng lên đỉnh điểm. Rất khó để ba xìu xuống nếu không có nàng giúp sức, nhưng không lẽ để ba gặp ba mẹ nàng trong lúc này, vài tiếng sau, thậm chí nửa ngày ba cũng chưa xìu nổi. Rồi ba sẽ ra sao nếu cứ để cái đũng quần to đùng kia đi ra nói chuyện tán gẫu và ăn uống với mọi người. Nhìn thấy ba đang lúng túng, chắc cũng đang tìm cách giải quyết, Thuyền suy nghĩ một thoáng rồi nói:
– Tạm thời ba vào phòng, khóa cửa lại chờ con giải quyết, khi nào con nhắn tin ba mới được bước ra ngoài, tuyệt đối không được xuất hiện.
– À…ừ…ba biết rồi, ba về phòng liền. Ba nói xong cầm quần áo bước nhanh về phòng, dáng vẻ vội vã trong khi cả người trần truồng nhìn rất tội nghiệp, nhưng có phần buồn cười.
Thuyền trấn tĩnh trở lại, cố gắng tỏ ra vẻ tự nhiên ngáy ngủ, đầu tóc nàng do vật vã với ba với ba từ nãy nên hơi rối, rất giống mới vừa ngủ dậy. Chỉnh lại đồ ngủ vừa mặc lại vội vàng, Thuyền hít một hơi thật sâu, bước ra cửa nhà, mở ổ khóa. Điện thoại nàng nghe xong đã tắt, nhưng lúc nãy nàng quá bối rối, không nhìn thấy 3 tin nhắn đã nhận, tất cả đều là tên: Chồng yêu.