LẤY CHỒNG, LẤY CẢ BA CHỒNG - Chương 28
Hôm sau hai vợ chồng Phong và Thuyền đi làm bình thường, còn ba thì không đòi vào bệnh viện thăm hỏi nên Phong cũng yên tâm mà làm việc. Nhưng Thuyền thì không như vậy, gần 3 giờ chiều nàng nhận được một bưu phẩm, nhưng dạo này không mua hay đặt hàng gì sao lại có người giao tới?
Đọc trên tờ biên nhận cũng không thấy để tên người gửi, mà địa chỉ và liên hệ người nhận thì chính là Thuyền. Thật sự nàng suy nghĩ mãi cũng không thực hư, nên cứ mở ra xem trước. Tháo vỏ ngoài, bên trong là một chiếc hộp rất đẹp và tinh xảo.
Thuyền tự nhiên nhoẻn miệng cười, chắc là của một đồng nghiệp nam trong công ty vì yêu mến mình nên mới tặng. Năm ngoái cũng có 2 lần nàng nhận được những món quà không đề tên người gửi như thế này. Do nàng đã có chồng, có con nên người ta thầm thương trộm mến cũng chỉ biết âm thầm gửi quà chứ không thể thổ lộ ngay trước mặt được.
Nàng cảm thấy vui vì có người thích mình, hâm mộ mình, bởi vì bản thân nàng có thành công, có xinh đẹp thì mới có người theo đuổi. Nhưng Thuyền không hề có ý định đáp lại, nàng chỉ đơn giản là hạnh phúc vì được chú ý, chứ một lòng vẫn yêu chồng con không phản bội. Thận trọng mở hộp ra, nàng hết sức bất ngờ, bên trong là sợi dây chuyền bạch kim rất đẹp có đính kèm viên ngọc bích. Nàng có hiểu biết về trang sức, nhìn qua chắc chắn không phải hàng giả, càng không phải hàng rẻ tiền, cái vòng này ít nhất cũng gần 2.000 đô.
"Ai mà tặng món đắt tiền này cho mình vậy?" Thuyền nghĩ lại năm ngoái, những món quà giấu tên kia cùng lắm là nước hoa, hoặc một món quà lưu niệm nào đấy, không hề có món nào quá 1 triệu nên cũng vui vẻ mà nhận lấy, nhưng lần này món đồ quá giá trị, nàng không thể nhận được.
Nhưng nàng không biết chủ nhân món quà là ai, sao gửi lại được? Nàng nhìn lên vỏ hộp, tìm kiếm bên trong cũng không thấy dấu vết gì. Món đồ đắt giá này không phải tặng chơi chơi, nhận là phải đổi lại gì khác, ai mà cho không bao giờ, món này không thể nhận, tuyệt đối là không.
Đang suy nghĩ rối tung thì chuông điện thoại vang lên, liếc ngang thấy tên người gọi, nàng càng lo lắng hơn, chính là ba. Giờ đang thắc mắc cái hộp quà này của ai mà ba còn gọi tới, không biết ba có bị gì hay không, hay lại tái bệnh nữa? Nàng hoảng sợ thật sự, nếu không có bệnh thì ba gọi cho nàng làm gì vào giờ này? Sao hôm nay toàn chuyện rắc rối xảy ra vậy? Dù sao thì chuyện của ba vẫn gấp hơn, nên nàng liền bắt máy.
– Dạ con nghe đây ba…
– Con đang làm hả? Có tiện nói chuyện không?
Nghe ba nói chuyện có vẻ cũng nôn nóng gì đó, nên nàng càng tin rằng ba tái bệnh: "Ba….ba lại mắc bệnh nữa hả?" "Không….không có, sao con lại hỏi vậy?" Thuyền nghe xong lời ba nói mới nhẹ nhõm, thở dài. nhưng vô tình làm ba nghe được tiếng thở dài đó, trong đầu ba chợt nghĩ chắc là Thuyền mong mình mắc bệnh hay sao nhỉ? Nếu không thì sao nghe mình nói không có bệnh, Thuyền lại thở dài có vẻ thất vọng thế? Nhưng ba gạt ngang và nói tiếp: "Con nhận được hộp quà chưa?" "Hộp quà gì vậy ba?" Thuyền nghe xong thuận miệng trả lời luôn. Nhưng nói xong nàng mới sực nhớ ra, không lẽ ba nói cái hộp quà mình vừa nhận được? Tại sao lại tặng món giá trị như vậy?
– Ba mua cho con sợi dây chuyền nhưng ngại không dám đưa tận tay nên nhờ giao hàng tới, con không nhận được hả? Không chờ Thuyền tỉnh táo lại, ba liền nói tiếp. Nàng nghe xong mới thật sự bất ngờ, đúng là ba mua tặng nàng, nhưng tại sao? Nàng rối loạn tâm trí, không hiểu tại sao, tại sao vậy?
– Ba…sao lại vậy, sao mua cho con đồ mắc tiền quá vậy ba?
– Ba không có ý gì hết, là tại…ba thấy con vất vả vì gia đình này, lại ….chịu thiệt thòi giúp ba giải bệnh, không biết báo đáp con thế nào, nên mua một sợi dây chuyền cho con….
Thuyền hít một hơi thật sâu, nhưng cũng cảm thấy hơi buồn cười vì nghe lí do của ba, rồi trả lời: "Con đã nói là không cần báo đáp gì hết đâu ạ, món đồ này quá quý giá, tối làm về con trả lại ba, mai ba cũng đi bán lại đi!" Không không, đừng trả lại, ba chỉ có ý tốt, con cứ nhận lấy, nếu không ba cảm thấy áy náy lắm!" Ba vội vàng nói.
– Ba mua hết bao nhiêu đó?
– Ừ….cũng ngang ngửa 1 cây vàng… Ba thành thật khai báo.
Thuyền càng nghe càng nhức đầu, trời ạ, 1 cây vàng…. Lúc nàng và chồng đính hôn cũng không có món trang sức nào giá trị như vậy, hiện tại nàng cũng chỉ đeo một sợi dây chuyền bình thường, sao ba lại hào phóng như vậy. Nàng băn khoăn nên hỏi tiếp:
– Ba kiếm đâu ra nhiều tiền để mua vậy?
– Hai đứa không biết chứ mấy năm qua ở quê ba trúng tôm cua cũng có một số tiền dư giả, nên con đừng lo chuyện tiền bạc, ba vẫn còn tiền.
– Nhưng đồ quý vậy con không nhận nổi đâu, con cũng không thích đeo dây chuyền đắt tiền, tối về con sẽ trả lại ba.
Thật ra Thuyền nói xạo là không thích đeo dây chuyền, vì trong lòng nàng rất thích sợi dây chuyền ba mua, phụ nữ ai cũng thích làm đẹp, thích trang sức. Nhưng vì đây là món quà quá đắt tiền mà ba mua cho, nên nàng không dám.
– Thuyền….ba mua rồi con không nhận lấy, lần sau ba mắc bệnh, ba sẽ không để con giúp nữa! Ba nói mà có vẻ giận.
– Hai chuyện này liên quan gì đâu ba? Thuyền thắc mắc.
– Thật sự ý ba là mỗi lần ba mắc bệnh cũng là con giúp ba, mệt mỏi xấu hổ như vậy, ba chỉ muốn đền đáp một chút, nếu không thì không yên lòng được! Sau này có mắc bệnh, ba nhờ con cũng không thấy áy náy! Ba không ngừng giải thích.
– Ba, con không có ý đó! Nếu để anh Phong biết ba tặng con, ảnh sẽ nghĩ sao đây, con không nhận được. Trong lòng Thuyền đã bị ba thuyết phục một chút, nhưng vẫn còn băn khoăn nhiều thứ, lớn nhất vẫn là chồng nàng.
– Con không muốn thì có thể không nói với nó mà! Ba thuyết phục…
– Dây chuyền là đeo trên cổ, sao giấu được hả ba?
– Con nói tự con mua là được rồi mà! Ba lại nghĩ thêm cách mới.
– Không được, trước giờ dây chuyền toàn là anh Phong mua cho con, giờ con sao mà nói tự đi mua được.
Ba nghe xong nghĩ cũng đúng, ngẫm hồi lâu rồi lại nói: "Vậy được rồi, tối con đưa lại cho ba, nhưng đừng có cho Phong biết, lén đưa ba được rồi!" Thuyền nghe xong thấy trong lòng có chút mất mát, mặc dù bản thân kiên quyết không lấy, nhưng khi ba nói đưa lại thì luyến tiếc. Con người là vậy, dễ dàng có được gì đó thì không quý trọng, nhưng mất đi rồi mới cảm thấy xót! Trong lòng nàng rất thích sợi dây chuyền này, nếu là của chồng mua cho, chắc vui sướng 3 ngày 3 đêm không ngủ được, nhưng đây là ba mua nên lại là chuyện khác.
– Chiều nay làm về con đưa lại, ba yên tâm là con không nói cho anh Phong biết đâu! Nói rồi nàng tắt điện thoại.
"Ba sẽ không giận mình chứ?" Thuyền hơi lo lắng, rồi lại cầm sợi dây chuyền nhìn tới nhìn lui, rồi đưa lên cổ ướm thử, xong rồi cất lại vào hộp, thở dài một cái. Đặt hộp dây chuyền bên cạnh, nàng tiếp tục làm việc, nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện được ba tặng quà…
Chiều tối, tôi lái xe đến công ty của Thuyền rồi sang nhà trẻ như thường lệ. Nhìn sắc mặt vợ có tâm sự, tôi hỏi: "Sao vậy, nay ai chọc vợ anh vậy?" "Có đâu…" Thuyền đang suy nghĩ gì, nghe tôi hỏi giật mình trả lời.
– Em có tâm sự gì hả? Vợ chồng với nhau, tôi nhìn là biết Thuyền có chuyện gì đang phải suy nghĩ lắm, nên quan tâm hỏi nàng.
Nàng để túi xách lên 2 đùi, nghe tôi hỏi, tay nàng cứ miết miết vào túi rồi xoay qua cười nói: "Thật là không có gì mà…" "Anh còn không biết em nữa sao, có gì nói anh nghe, có khi anh giúp em giải quyết được thì sao haha!" Tôi nói đùa cho nàng bớt căng thẳng.
– chuyện này anh không giúp được đâu haha!
– Nói thử anh nghe xem nào, chưa nói sao biết anh không giúp được.
Trong lòng Thuyền lại thầm nghĩ "Tâm sự này sao em nói cho anh biết được!" rồi trả lời:
– Ở công ty của em có chút việc cần giải quyết, anh có biết về thiết kế đâu mà giúp em hả!
– Ờ, đúng là anh không thể giúp được, hì hì! tôi đành giúp nàng có thêm một nụ cười, vui vẻ mà giải quyết vậy.
Chúng tôi đón con gái rồi về nhà như mọi ngày, ba đã chuẩn bị đồ ăn xong xuôi. Nhưng hôm nay ba không hồ hởi nhiệt tình như hôm qua, tôi lại linh cảm thấy ba đang có tâm sự. Còn Thuyền thì im lặng đi về phòng.
Ăn xong bữa tối, vẫn như hôm qua, ba và Phong ăn xong trước, Thuyền đút cho con gái xong mới ăn. Bé Mây đòi trở về phòng chơi gấu bông, nên Phong ẵm con gái vào phòng đùa giỡn. Thuyền tranh thủ buông chén cơm về phòng lấy hộp quà đưa lại cho ba, khẽ nói: "Mai mốt ba đừng mua mấy đồ mắc tiền vậy nữa nha ba!" Không kịp để ba trả lời, nàng trở lại bàn ăn tiếp như chưa có gì xảy ra.
Ba thầm nghĩ mình đã sai, Thuyền đơn giản là không có ý gì với mình, tưởng là Thuyền thật sự nhận để có thêm cơ hội giúp mình thủ dâm, nhưng nàng đã cự tuyệt tất cả. Càng nghĩ càng buồn, cả người ba mềm nhũn ra "Đúng rồi, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, con dâu xinh đẹp cao quý như vậy sao lại có ý gì với lão nông dân như mình"
Thuyền ngồi ăn cơm, đơn giản là không biết ý nghĩ của ba lúc này, ăn xong liền trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, lên giường mở điện thoại lên đọc truyện của Thebank1, người đăng truyện loạn luân mà dạo này nàng trót si mê.
Nàng là người xinh đẹp, có học thức lại rất truyền thống, nến ai biết được nàng thích kiểu truyện này, hình tượng sẽ nhanh chóng sụp đổ, ngay cả chồng mà nàng cũng muốn giấu diếm. Mở vào trang thiendia bằng tab ẩn danh, mắt nàng sáng lên, A, hôm nay có chap mới rồi, nàng mở ra len lén đọc ngấu nghiến từng chữ một….