Lâu Đài Trên Cát - Chương 94
An đứng đó quan sát cái trứng xoay bằng nhựa màu trắng đó. Cô biết cái trứng xoay này là cô mua , rồi anh xin nên cô cho anh mà mấy hôm nay bận rộn quá cô chưa mua lại cái khác được. Cô mua một đợt chung với quần lót có gắn dương vật, dương vật giả 2 đầu có dùng pin và loại không dùng pin, dùng cho 2 phụ nữ cùng làm tình với nhau 1 lúc, dương vật giả dùng pin có cái móc nhựa cong cong mà khi đưa nó vào cửa mình thì cái móc nhựa nó củng chạm vào âm vật để gia tăng khoái lạc hơn, rồi dương vật nhỏ dùng để chơi lỗ nhị, rồi cái dây nhựa có những cục tròn tròn xâu chuỗi vào nhau, mà khi đưa nó vô lỗ nhị nó tạo nên sự co thắt trồi sụt cho cơ trơn, gây nên cảm giác sướng khoái cho người dùng. Tất cả những cái đó là đồ nghề của các cô dùng cho chat trên chartube, coi như đồ nghề để các cô kiếm tiền online từ những người đàn ông tây phương rủng rĩnh USD trong túi nhưng cô đơn trong tâm hồn, vì cuộc sống khắc nghiệt, kỷ luật của một xã hội công nghiệp xung quanh, ở đó con người phải tự biến mình thành những cỗ máy, lao động sản xuất liên tục. Xã hội công nghiệp là xã hội tiên tiến hơn xã hội nông nghiệp mà nước mình đang có, vì tiên tiến nên nó cung cấp cho con người những phương tiện, công cụ, trang bị hiện đại, thõa mãn chất lượng cuộc sống cao hơn nhưng bù lại, theo quy luật được-mất của cuộc đời, nó đòi hỏi người ta phải mệt mỏi hơn, phải cô đơn hơn, phải làm lụng nghiêm túc và vất vả hơn trong từng ngày trôi qua của đời người. An vừa xoa xà bông vừa nhớ lại những lời anh nói với cô trong những đêm ở với các cô, rỉ rả tâm sự về cuộc đời, về con người.
Cũng nhờ anh mà cô biết cái trứng này, nguyên do là đàn bà thời phong kiến phát minh ra trong chính sự trói buộc về nhận thức từ xưa. Ngày xưa trong chế độ phong kiến, cái nhìn về phụ nữ không được như bây giờ. Với đàn ông, họ có thể 5 thê 7 thiếp, có quyền thỏa mãn bản năng tình dục…Còn phụ nữ, thời con gái thì khuê môn bất xuất, đàn ông lạ, không phải bà con ruột thịt thì không phải muốn gặp là gặp. Còn lấy chồng là tòng nhất nhi chung, chỉ biết 1 người đến suốt đời, hoặc là may lắm là tái giá 1 lần, Phải sống và trưởng thành trong những quan niệm khe khắt chặt chẽ như thế
Thế nhưng cái khốn nạn là bản năng sinh lý của đàn bà thì cũng là 1 bản năng cơ bản như đàn ông. Nó vươn lên khi cô gái bắt đầu dậy thì, là bắt đầu có sự đòi hỏi tình dục, thế mà phải kiềm chế cho đến khi lấy chồng, mà khi nào mới lấy chồng? không biết. Trong khi bản năng đó, như đói ăn khát uống, nó cũng thúc dục, cũng đòi hỏi, có khi âm ỉ, có khi bùng phát, có khi gào thét giành giật. Như ăn vậy thôi, có khi ăn nhiều, có khi ăn ít, nhưng phải ăn hàng ngày, có khi bỏ ăn vì bệnh đau, vì bận rộn lo lắng, nhưng rồi phải ăn lại, rồi gặp món ăn ngon thì cố giành phần nhiều cho mình. Thì tình dục, cũng y như thế thôi, nó ở đó, tồn tại liên tục, nhưng ít hay nhiều, âm ỉ hay gầm thết, tùy do hoàn cảnh, nhưng nó hiện diện, là bản năng gắn bó thì làm sao xóa đi được, nó tồn tại và thúc đẩy bên trong người con gái từ khi dậy thì rồi đến khi lấy chồng mới có thể được thỏa mãn với cái giống đực của chồng mình. Làm sao sống? chịu đựng qua bao nhiêu thời gian đó?
Rồi đến lấy chồng, thời phong kiến, chiến tranh bằng cơ bắp, đàn ông chết như rạ chứ đâu phải như thời kỳ khoa học kỹ thuật bây giờ, nhất chiến công thành vạn cốt khô, một trận đánh nhau, chết hàng vạn người đàn ông, nghĩa là hàng vạn phụ nữ ở nhà góa bụa, mà góa bụa thì góa bụa, nhưng bản năng tình dục vẫn có, mà còn mạnh hơn thời con gái, vì lúc chưa lấy chồng thì chưa biết mùi, biết rồi lại khác, lại ăn quen nhịn không quen, mà lúc đó chồng chết rồi, lấy cái gì mà xài, mà ăn?
Lấy chồng nữa thì không phải là không được, mà là có sớm cũng phải thủ tiết 3 năm theo chế phong của xã hội, rồi mới tính tiếp. Như vậy 1 người lính chết đi, vợ anh ta ít nhất phải cai nghiện tình dục 3 năm, là ít nhất, vì sớm hơn thì có khi bị ném đá chết, bị thả trôi sông, bị lột quần áo đưa đi diễu quanh làng xóm, nguy hiểm nhục nhã không sao nói hết…
Rồi lấy chồng lúc chồng chưa chết trận, thì có người chết bệnh, chết non chết yểu, rồi không chết thì bệnh tật đau ốm, có khi liệt dương…hoặc lấy chồng theo tục tảo hôn, vợ lớn vú mớm nẩy nở lông lá đầy đủ mà chồng con nít chỉ như trái ớt hiểm rồi sao mà xài?
Từ đó, sinh ra thủ dâm. Là 1 giải pháp tương đối ổn, nó giống như không có chó thì bắt mèo ăn cức, nhưng thủ dâm cũng có trở ngại, Đàn bà bách tính bình dân thì ổn, thấy vắng vắng thì cho tay vào váy, có thể 1 ngày làm 1,2 lần khi chồng đi làm, con đi học, hay chồng đi lính, đi đâu đó. Nhưng nó cũng chưa ổn. Với nhiều người phụ nữ khác
Đó là những phụ nữ trong cung đình, các bà phi tần, nương tử, công chúa, quận chúa,hoàng hậu quý phi…lúc nào vây quanh cũng một lũ một lĩ những cung nữ, thái giám, kẻ hầu người hạ, rồi cận vệ…đi đâu cũng có người nhìn, đi tắm cũng có người dội nước, đi ỉa thì có người đưa giấy xách nước cho chùi rửa, rồi ăn ngủ trong cung cấm thâm sâu, bí hơi bít gió nên cũng có người quạt. Lúc nào cũng có người cả. Như vậy làm sao mà thủ dâm. Chỉ có kiếm chồng mà thỏa mãn, chứ không dám ngoại tình. Mà chồng họ thì sao?
Chồng họ, là những bậc vương hầu khanh tướng, là vua, là những quý tộc có máu mặt, địa vị…những người đàn ông đó nếu không cầm quân ra trận thì cũng sa vào những hoạt động, những âm mưu đấu đá tranh giành lợi ích,, bổng lộc. Những việc đó chiếm gần hết tinh lực, sức lực của họ, rồi chút tinh lực còn sót lại thì cũng rơi rớt bên những sủng hầu, sủng phi, bên những người mà họ sủng ái. Mà đàn ông thì co mới nới cũ, sau những thời gian sủng ái cuồng nhiệt rồi bị thay thế bởi người khác, cái vòng cô đơn lạnh lão hàng đêm cứ xoay vòng trong hậu cung những người đàn ông đó.
Trong bối cảnh dồn nén và bị bao vây bởi những tập tục, cách sống, hoàn cảnh cao sang nhưng lộn xộn đông đúc như thế, những người đàn bà đó. Những công chúa chưa chồng, hay quận chúa có chồng,vương phi, hoàng hậu, quý nhân, tài nhân…họ phát minh ra cái trứng này. Nó phù hợp hơn dương vật giả vì không gây đau, thốn nếu kẹp mà đi lại sinh hoạt hàng ngày, lại dễ dấu, dễ dùng dễ xài., mọi lúc mọi nơi đều có thể dùng nó để thỏa mãn, để tạm an ủi bản năng mà không cần thủ dâm, xung quanh có it người hay đông người không ai biết. Thế nên, An nhớ anh nói tiếp, cái cục nhỏ nhỏ chỉ dài hơn cái trứng cút này, tuy ốm hơn, nhưng là 1 phát minh độc đáo, nó giảm bớt , ngăn chặn biết bao thảm án cung đình, giữ gìn danh dự cho biết bao phụ nữ vương công quyền quý. Ít ai biết lịch sử và hoàn cảnh ra đời của cái cục chỉ như ngón tay cái, nhưng có đóng góp vào xã hội rất lớn kia. Nhỏ mà có võ, cô bật cười khi nhớ anh kết luận như thế, khi bật nó sè sè lên và cho vào giữa 2 đùi cô. Nghĩ đến đây, cô lại ươn ướt khi nhớ những lúc cuồng nhiệt với anh
An lau người sạch sẽ rồi đi ra, cô cũng mệt mỏi quá sau 1 ngày làm việc, cô để yên cái trứng đó ở cái khay đó, không biết của chị Hương hay Hồng, ai vừa xài, nhưng kệ, không phải việc của mình. Leo lên giường, lăn ra ngáp một cái, cô ngủ luôn.
(Còn tiếp)