Lâu Đài Trên Cát - Chương 46
Hạnh họp xong với anh Tính, về đến ngân hàng thì hết giờ làm việc buổi chiều, cô xếp đồ vào tủ rồi gọi cho anh.
Hôm nay cô muốn gặp anh, sau hôm phỏng vấn thành công, mấy ngày nay chưa liên lạc, cô cũng hay nghĩ về anh. Thật lòng trong thâm tâm cô, ngoài cảm giác biết ơn anh, cô còn có cảm giác thần tượng anh. Hơn 2 tuần nay, trong cô lâu lâu lại muốn vài ngày gặp anh một lần, để nghe anh nói, để anh làm mình cười. để thấy mình lớn hơn vì lắng nghe kinh nghiệm anh sẽ chia
Nghe anh đang ở quán café , nhưng tý nữa anh về nhà Hồng và An, anh bảo cô ghé qua đó luôn, rồi anh chỉ đường, hóa ra nó cũng gần nhà Hương.
Cô nghe vậy tự nhiên thấy thú vị, một người đàn ông dâm…nhưng có văn hóa, theo lời anh mô tả, tuy bong đùa nhưng cô biết là sự thật. Người đàn ông như vậy, ở chung với 2 cô gái làm cái đó, cái mà Hương kể cô nghe hoàn cảnh Hương gặp họ, thơm tho va xinh đẹp, không kém gi cô và Hương, rồi sẽ làm gì nhỉ, họ…làm chuyện đó như thế nào ? Cô bật cười trước câu nói của 1 chương trình tivi, áp dụng vào anh khá đúng. Không lẽ 3 người cùng nhau…không thể…cô không nghĩ như thế được, anh đâu có bỏ tiền như Chui mà mua 2 cô cho Hương 1 lúc đâu. Mà nói không có gì, thì chỉ lừa con nít ba tuổi thôi. Hay là lần lượt, canh 1 người ra khỏi nhà…Nghĩ tới nghĩ lui thấy cái nào cũng không ổn, lại mắc cỡ, lại phần vì thấy mình nong nóng khi tưởng tưởng…cô dẹp qua một bên, chạy xe vào nhà 2 cô.
Thấy anh ngồi đó, chân duỗi ra, trước cửa nhà, chỗ Hồng và An ở nói là nhà trọ, nhưng thật ra nó là 1 cái nhà ống cấp 4, rộng gấp 2 cái phòng ngủ, có vườn hoa nhỏ và hồ cá ở trước. Không hiểu có chuyện gì, cô dừng xe lại, tháo kinh mát chạy xe ra, đeo kính cận vô, nhìn kỹ thì thấy anh già sọp hẳn đi, 2 mắt hoe hoe đỏ
Đoán có việc gì đó anh đang buồn, cô không làm ồn, vào nhà lấy 2 ly nước đá, cô pha ra rồi mang ra, ngồi kế anh, cũng im lặng. biết tính anh, cô không nói khi anh còn im lặng.
Chợt nghe từ laptop trước mặt anh vang lên tiếng nhạc của bài hát rất hùng tráng, hình như là bài hát trong phim Vua Khang Hy, cô nhìn xéo qua, đọc được loáng thoáng mấy đoạn” làm người phải can đảm, làm người sao phải sợ hiểm nguy, hào tình không biến đổi theo tháng năm, cuộc sống buồn vui lẫn lộn, thiện ác phân chia rõ rang, tất cả làm nên giấc mộng tương lai…”
Bài hát hung tráng và hay thật, cô cũng im lặng nghe, cô hiểu, anh cần nghe để vực dậy khí thế của anh, ủ rủ thì không phải là anh…
Hai người cứ ngồi đó, bài hát cứ lặp đi lặp lại, rồi anh tắt.
– Em đến thăm anh hay có việc gì? Anh mỏi mệt khó nhọc mở miệng
– Em đến thăm anh thôi, lâu lâu coi anh còn sống không
– Anh còn muốn sống thêm 500 năm nữa, không nghe hả
– Hihi, cô bật cười, anh bắt đầu trở lại là anh., cô mừng lắm
– Em ăn gì chưa, tý đi ăn gì không, anh sáng giờ chưa ăn gì
– Sao mà không ăn uống đi, có gì buồn sao
– Việc gia đình thôi, rồi cũng qua
Cô nghe rõ sự nặng nề mệt mỏi trong câu này, cô hiểu ý nên đổi đề tài
– Hồng và An đâu anh?
– Về quê rồi, anh vửa nói vừa đi vào nhà, nằm dài ra nệm
– Anh ăn cháo nhé, em đi chợ mua gì nấu cháo cho anh, trông anh suy quá
– Uh em đi đi, mua hộ anh gói dunhill đỏ và ly café
Hạnh chạy xe đi rồi, gã vẫn nằm đó, kiệt sức vì chưa ăn uống gì sáng đến giờ, tinh thần thì đã khá hơn, từ khi gã biết bài hát đó, gã hay dùng nó như 1 liệu pháp tinh thần
( Cỏn tiếp)