Lâu Đài Trên Cát - Chương 26
Cô tắm ra, rồi lên giường nằm kế Hạnh, vươn tay bấm về phía laptop mở nhạc hòa tấu lên, cô nằm thư thả sau 12 tiếng đồng hồ ngôi xe mệt mỏi
– Mấy ngầy mày về quê, thằng cha Tuấn có liên lạc nói gì không? Hạnh quay qua hỏi cô
– Qua hai ngày sau, nó lại lặp lại bài bản cũ đấy, xin lỗi này nọ
– Rồi mày phản ứng làm sao
– Tao nói giữa anh và em không còn gì nữa hết, em không muốn nghĩ đến tình cảm của anh nữa, nó nghe vậy thì nói thôi em ở quê nghĩ ngơi đi, khi nào vào sài gòn ta gặp nhau. Dù có thế nào, không lẽ qua bao nhiêu kỉ niệm của mình, gặp nhau lần cuối cho tất cả thì có sao đâu
– Rồi mày nghĩ sao?
– Tao sẽ đi gặp nó, cũng phải kết thúc 1 lần trong thẳng thắn rồi đường ai nấy đi
– Mày làm thế cũng phải, chuyện gì cần phải làm, thì làm thẳng thắn 1 lần đi, để còn lo việc khác, không yêu nữa thì thôi, sự khuất tất chi tổ sinh ra thù hận
– Tao hiểu, tao sẽ đối diện với gã, và chốt lại một lần cho tất cả, cô trả lời mạnh mẽ cho Hạnh nghe
Hạnh không nói nữa, nói thế đủ rồi, dẫu sao cũng là việc riêng của người ta
– Mấy hôm nay mày có liên lạc với anh Hùng Cần Thơ không?
– Có, anh ấy có dt hỏi thăm tao, hồi trưa này có đi ăn trưa với nháu
– Có gì vui không. Cô hỏi Hạnh
– Nói chuyện anh em bình thường thôi, hình như anh ấy sắp mở công ty, tao nghe anh ấy nói nửa bóng nửa gió.
– Mày nghĩ sao nếu trước khi gặp Tuấn, tao gặp anh ta để nói chuyện, để xem anh ta có góp ý kiến gì hay không
– Cũng tốt, anh ta chững chạc và sâu sắc, mày tâm sự xem anh ấy có ý kiến gì không, Hạnh đồng ý với cô
Im lặng một chút, Hạnh nói them
– Mày đừng khinh anh ta nghèo hơn mấy ông đại gia của mày, người ta không cho mày tiền, nhưng người ta cho mày kinh nghiệm, cái đó mới là người bạn thật sự của mình. Anh ta nói với tao anh ta biết mày nghĩ anh ta nghèo nên xem thường anh ta. Mày đừng chối, mày chối với ai cũng được, nhưng nên thảng thắn với tao
Cô im lặng, cô hiểu giữa những người cô quen, Hạnh là người có đủ tư cách và có quyền nói thẵng với cô câu đó.
– Tao hiểu, cũng đúng là tao có hơi chán mắt trước vẻ ngoài giản dị của anh ta, đúng hơn là tao nhìn thấy “lúa” không chịu được.
– Mày có biết con gái một mình bôn ba xứ người như tụi mình cần gì không? Trước khi có chồng, thì mình phải có bạn, bạn thật sự ấy, không phải bạn lên giường. Thậm chí có chồng rồi , vẫn phải còn bạn bè, chồng mình nó bỏ mình, chứ bạn bè chân chính không ai bỏ mình. Tao nói ít, mày hiểu nhiều. Hồi xưa, không phải vì 4 đứa mình là bạn, mà giúp nhau vượt qua 4 năm đại học sau, mày quên con yến còn đem bán xe máy để có tiền cho nó và cho 2 tụi mình mượn đóng học phí khi ở quê mình bị bão sao? Thế mà 1 năm nay, mày có lần nào nhắc đến nó không? Khi biết giờ này nó còn thất nghiệp? mày biết không?
– Tao hiểu mà, mày đừng cằn nhằn nữa, cô xấu hổ với Hạnh, đúng là cô đã quên Yến, từ khi Yến dọn đi, cô không hề hòi thăm nó.
– Tao nói thật, mày bớt cái tính của mày đi, chạy theo đồng tiền hay vàng bạc usd là quyền của mày, nhưng chạy thì cứ chạy, cũng phải chừa cho mình môt con đường lui. Làm gì cũng phải cho mình con đường về, hôm nay tao nói lần cuối đó. Thực ra Hạnh ăn nói bực bội với Hương vì cô thấy tức thay cho Hùng, khi nhớ hồi trưa anh ta nói vu vơ với cô, cô cũng không hiểu sao hôm nay vì anh ta mà cô làm dữ với Hương nữa?
Thấy Hương thiêm thiếp ngủ, cô lấy điện thoại gọi cho Hùng để hẹn anh dùm Hương, thì nghe “ Ò í e…thuê bao quí khách vừa gọi….”cô nghe đến đó, cúp máy rồi ngủ “ có gì mai tính”
( Còn tiếp)