Lâu Đài Trên Cát - Chương 197
Con bé đi rồi thì Hương cũng đổ xong rau câu, thấy không khí không được vui nên cô mang vào nhà cất hết vào tủ lạnh, rồi cũng hơi mệt do còn sốt nhẹ nên cô uống thuốc rồi đi nằm nghỉ, rồi chút nữa cô ngáy khò khò
Hạnh ngồi ngoài sân cùng gã, cô lặng lẽ khóc
Cô biết con em mình quá đáng lắm rồi khi phun nước bọt trước mặt gã,nhưng nó dẫu sai cũng là em cô, cô phải xin gã bỏ qua cho nó, nhưng cô cũng không biết làm sao để mở lời
Cô hiểu tính gã quá mà, nói nhiều với gã cũng không ích lợi gì nên cô im lặng, cô chờ gã.
Gã thì trong bụng cũng không bực bội gì, gã là loại người nào mà đi chấp nhất con nít. Nhưng gã thắc mắc là sao con nhỏ khùng này kỳ vậy ? tự nhiên nó coi thường mình? Và cái tin nhắn SMS đó là ai, nói cái gì, mà nó quay ra hung hăng với mình?
Gã thấy Hạnh khóc, lần đầu tiên gã thấy cô khóc, đúng là người đẹp, khóc nhưng vẫn đẹp.
Gã bảo Hạnh vào nhà pha dùm gã ly café rồi ra anh em nói chuyện
Hạnh ngồi kế gã, hai người im lặng khá lâu. Rồi cô nghe gã lên tiếng
– Có gì mà khóc, con nít nó khùng thì kệ nó , em khóc làm gì
– Anh đừng ghét nó nhé, từ từ em dạy nó
– Ghét? Nó chưa đủ tầm để anh ghét là một, hai là nó là em của em, vd anh ghét nó đi, rồi anh làm gì nó đây?
Hạnh sửng sốt nhìn gã
– Em còn nhớ anh kể em nghe anh thù ba của Ngọc thế nào mà? Nhưng ổng là…ba của vợ anh. Anh cũng đâu thể làm gì ổng được. Chị em nhà em cũng vậy thôi? Em là gì của anh? Nó là em của em, anh làm gì nó được.
Em là gì của anh? Nó là em của em, anh làm gì nó được. Câu nói của gã lập đi lập lại trong suy nghĩ của cô
Rồi cô vòng tay ôm cổ gã, em xin lỗi, em hiểu sai anh rồi
Gã im lặng tận hưởng cám giác…cặp vú cô tì lên cánh tay trái của gã.
– Nhưng mà, nó là em út, mình không chấp, nhưng phải dạy, không nó hỏng, em ăn nói sao với ba mẹ em ở quê, nếu nó hư.
Hạnh hiểu ra, gã thương cô biết chừng nào, gã coi em cô như em gã, nên mới nghĩ vậy
Xoay đầu gã hướng xuống phía cô, cô hôn gã,, đắm đuối, mê man
Rồi chút sau sực nhớ Hương đang trong nhà, cô buông gã ra, quay đi, bối rối ngượng ngùng.
Gã cũng bối rối, với Hương thì khác, gã có thể làm tình với con khác ngay khi Hương ở đó, hoặc gã với Hương làm khi có mấy đứa thân thiết như Hồng, An, hay Hạnh.
Nhưng gã không muốn ai thấy gã và Hạnh âu yếm nhau. Cô sống kín đáo, không điên rồ như Hương.
– Em có biết dù ngay cả khi em mạt sát chửi bới anh, thì anh cũng không thể giận em không, gã vừa nói thì tay trái gã nắm bàn tay phải của cô
Hạnh im lặng nép vào người gã, nói cái gì bây giờ, đôi khi không nói hay hơn là nói.
Gã cũng im lặng, thỉnh thoảng quay qua…hôn nhè nhẹ lên tóc cô. Thơm quá. Gã hít hà.
Cô vào nhà lấy rau câu ra, thấy Hương đang ngủ, biết nó mệt và ngấm thuốc ngủ có trong thuốc sốt, cô kéo mền đắp cho nó rồi ra sân, đút từng miếng rau câu cho gã ăn
– Có dịp em nên tìm hiểu quan hệ xã hội của con Liên, anh nghĩ nó phức tạp rồi đó. Đừng để nó đi vào vết xe của Hương
Cô gật đầu, em hiểu rồi. Nó không như em, ở quê là có bồ rồi, nên mẹ tống nó vào đây là như mẹ giao cho em.
– Em cứ dạy nó đi, chừng nào em dạy nó không được, thi anh dạy nó cho. Hương anh còn xử được, nó thì nhằm nhò gì
– Anh tính dạy nó như anh …dạy con Hương hả, Hạnh cười cười với gã
– Gã cốc cô một cái vào trán, anh tuy là dâm tặc, nhưng làm người ai làm vậy. Nhưng mà, hồi nãy trước khi nó hỗn với anh, là nó ban đầu chưa dám, nhưng có ai đó nhắn tin vớ vẫn gì đó cho nó, nó gan lì lên mới có như thế.
– Anh dâm tặc thật ah, hôm nay mới biết nhỉ. Hạnh cười ha hả, Thôi mình vào nghỉ đi anh, nãy giờ anh ngồi cũng lâu rồi.
Hạnh dìu gã nằm xuống cái nệm nhỏ cô trải ra, rồi lấy cái gối che khuất tầm mắt con Hương lại, dù biết nó ngủ, nhưng cô cũng ngài ngại, nên chất cái gối che bên mặt nó
Gã liếc cái đồng hồ treo phía trên đầu Hạnh, 21h rồi, nhìn cô đang thay đồ ngủ vào, gã nuốt nước bọt tiếc rẻ…khi cái đầm ngủ che khuất đi thân hình thon thả mảnh mai của Hạnh, chỉ còn bộ đồ lót nằm dưới cái đầm ngủ
Kéo mền lên, cô luồn vào, nằm ấm áp bên trái gã, gối đầu lên vai gã. Gã vòng tay ôm tấm lưng thon của cô, xoa nhè nhẹ, cái nệm nhỏ của Hồng tuy nhỏ, nhưng vẫn đủ chỗ cho 2 người nằm gần như chồng lên nhau
(Còn tiếp)