Lâu Đài Trên Cát - Chương 176
Ngày 14/7/2009
Sáng nay gã dậy, thấy người đã đỡ đau nhức hơn, ở nhà không còn ai,3 con điên, đứa đi học đứa đi làm hết rồi.
Gã lấy dt ra, bẻ 1 cái sim rác, gã gắn vô dt trao đổi với anh 4 kế hoạch mà gã nghiền ngẫm 10 ngày nay, đã chín chắn, với lại từ hôm nay triển khai được rồi, cũng còn 3 tuần nữa thôi, thấy vậy chứ nhanh lắm
Gã đóng kín cửa nhà lại rồi vào toilet, dt cho anh 4, cũng hết 45 phút, vừa nói , có khi giải thích. chui vào đây, nhà đóng kín, có quỷ mà vào nghe lén.
Xong anh 4, gã lấy dt gọi về cho Ngọc và con gái, hỏi thăm động viên cô
Ngọc khóc thút thít khi nghe tiếng gã, cô nhớ gã quá rồi, rồi con bé nó nhớ gã, nó bệnh mấy ngày nay
Gã xót xa quá, gã bệnh, chưa ngồi xe đi xa được, chứ gã cũng muốn về thăm cô và con. Vợ chồng mà, có phải chuyện yêu đương qua đường vớ vẩn đâu, rồi con cái nữa.
Ngọc buồn lắm khi nghe gã không về liền được, cô tính kêu gã về rồi đi thăm ba mẹ cô, cô không dám đi một mình, sợ mẹ cô không gặp gã rồi mẹ cô trong tù lo lắng thêm, nhưng nghe giọng gã khàn khàn và có vẻ mệt mỏi, cô cũng biết chồng cô lo làm việc thật, rồi hôm qua gửi tiền về cho cô nhiều hơn mọi khi. Cô không biết tiền đó gã nhờ Hạnh gửi dùm.
Cúp dt của Ngọc, gã dt cho thằng Bình, bảo nó chút gã qua khu nhà trọ nó quản lý, dặn nó tập hợp nhóm thằng Lành về, để gã qua duyệt binh.
Rồi gã lục lọi đám danh thiếp ngày xưa quen biết thân tình ở sg ra, gã lựa ra 1 số dt cũ của chị nhà báo, ngày trước chị nghèo, mà lấy thằng chồng vũ phu, chị muốn li dị mà không có tiền vì lúc đó mới ra trường 1 năm, còn chạy linh tinh kiếm quảng cáo doanh nghiệp, gã làm giúp chị miễn phí, rồi lâu lâu giúp chị ít tiền, mua đồ chơi cho con gái chị nữa, nên giao tình sâu xa lắm.
Chị mừng rú lên khi nghe lại giọng gã, rồi chị trách gã, 6 năm rồi chết mất xác đâu mà không liên lạc, rồi chị hẹn gặp gã ở nhà chị, lúc này chị cũng sửa sang khang trang lại rồi, nhờ mấy bài phóng sự, 2 cuốn sách xuất bản.
Nghe chị khoe lúc này sống ổn định, gã mừng cho chị, và khi nghe chị đang là phó ban thời sự xã hội của 1 tờ báo lớn, gã mừng hơn nữa, phải vậy chớ, một hột lúa gã gieo giờ thành cây rồi
Gã cần gặp chị cho kế hoạch đối phó với Thái Sơn, kế hoạch mà gã và Hương vạch ra khi hai đứa quằn quại rên rĩ trong vòng tay nhau. Có khi An và Hồng nằm kế bên nghe gã và Hương chơi trò ông chủ-thư ký, 2 cô cười ha hả.
Gã bỏ laptop vô cặp, rồi ngồi xuống mặc quần dài vào, đùi gã đã tháo băng rồi, ngực cũng vậy, nhưng không được đi mạnh, cử động mạnh và không được va đập, chỉ còn cái tay còn lủng lẵng trên cổ.
Mặc xong cái quần dài vào cái áo sơ mi, cắn răng vì đau đớn, gã lôi cái tay phải lên treo lại lủng lẵng trên cổ, lấy cái kẹp hồ sơ thông tin về Thái Sơn , đọc kỹ lại lần nữa, gã khóa cửa rồi đi chầm chậm ra đường đón taxi
Đã đến lúc sử dụng quyền lực thứ 4 cho cuộc chiến với Thái Sơn, nó vừa hiệu quả mà lại ít hao binh tổn tướng, chỉ có hạng võ biền mới đánh nhau hùng hục như trâu, gã thầm nghĩ thế trong lúc thằng tài xế đóng của xe cái rầm. gã kêu nó chạy qua khu trọ để duyệt binh trước, qua chị nhà báo, lâu rồi không gặp, thì lai rai tâm sự, mất thời gian lắm.
(Còn tiếp)