Lâu Đài Trên Cát - Chương 14
Vất vả lắm cô mới thoát khỏi đám kẹt xe để về đến nhà trước khi đám mây đen trên trời có thể phả xuống cơn mưa trong đợt mưa đầu mùa. Nhớ đồ đạc phơi hồi sáng và mấy món đồ hôm qua mới mua giặt đã khô, cô gom luôn rồi đẩy xe vào nhà.
Tắm rửa xong, cô lấy 2 cái quần lót hôm qua mua mặt thử, đi qua đi lại trước gương, thấy cũng hấp dẫn, trước giờ cô ít mua đồ siêu thị, nhưng do bữa đó Hạnh nó cần mua nên thôi chọn cùng với nó cho vui.
Đang thử đồ, nhớ lại hôm đi siêu thị tự nhiên cô thấy kỳ kỳ trong suy nghĩ. Nhìn xuống miếng tam giác che ở cửa mình, cô lại nhớ lúc gã lấy ngón tay miết miết chỗ đó, giờ nhớ lại cảnh này, cô có cảm giác như ngón tay gã vẫn đang làm thế. Cô tự mắng mình, đáng ghét thật.
Thật ra cô vẫn còn chút dư âm ham muốn trận cuồng nhiệt hôm bữa chưa thỏa mãn, nên giờ nghĩ đến ngón tay của gã chà chà hôm đó, cô mới có sự lien tưởng như vậy
Cô vội vã tuột nó ra rồi thay bộ đồ bộ mặc ở nhà vào, vứt 2 cái quần vào sâu trong góc tủ như vứt 1 tờ giấy rác làm cô sợ hãi , cô đi nấu ăn. Mấy ngày không có cơm vào bụng rồi, trưa nay xuống nhà ăn chung thì cơm hôm nay nấu kém quá cô cũng ăn không được. nấu ăn rồi cô dự định điện thoại cho 1 anh bạn làm bên phá dỡ tàu, xem coi có mối sắt vụn không để cô và anh Duy làm, nếu trời không mưa.
An thấy gã nằm ngủ như vậy, cô biết sự mỏi mệt trong người gã, sáng nay dậy sớm rồi hôm qua thì ngũ cũng muộn, lại nãy giờ căng mắt ra làm cho cô và Hồng. Cô nắm nhẹ bàn tay gã rồi áp lên má, cảm nhận được hơi ấm đàn ông của gã áp vào mình.
Hồng thấy cô làm vậy, nó quay đi rồi lặng lẽ lấy mền đắp ngang ngực gã, sau đó ra hiệu cho cô thay quần áo cùng nó đi ra ngoài cho anh ta yên tĩnh ngủ một chút.
Gã ngủ dậy thì thấy mình đã ngủ được hơn 1 giờ, gã mừng vì mình ngủ được như vậy, thấy mảnh mền đắp ngang ngực, nhìn lên laptop thì có tờ giấy ghi mấy chữ kẹp ở đó
“Thầy giáo cu bự ngủ đi, 2 học trò đi qua bạn lấy ít đồ rồi về, thấy thầy ngủ ngon quá không dám kêu”
Gã nằm lặng lẽ trong bóng tối căn phòng, châm một điếu thuốc hút, và có cảm giác như muốn ở lại đây, hưỡng thụ cảm giác ôn nhu này vĩnh viễn, mãi mãi…Hút xong điếu thuốc, gã lấy điện thoại gọi về cho vợ và con, và lần đầu tiên trong 2 năm, gã nói dối cô. Gã nói với vợ ghé nhà 2 người bạn tư vấn giúp người ta công chuyện, mai mới về. Khi nàng cúp máy thì gã thở dài, một nữa sự thật vẫn không thể là sự thật.
Cô ăn cơm thì có điện thoại của Tuấn gọi, bảo đang đi xuống sài gòn, khoảng 22h tối đến, cô nhớ ra đón anh ta, vì đi chung xe hơi với bạn nên cô ra đón rồi đi ăn khuya với anh ta. Thấy cũng gần 18h rồi, cô lấy ½ viên thuốc ngũ ra, vặn hết cỡ đồng hồ báo thức, rồi ngủ một giấc. tối nay đi chơi với Tuấn, kiểu gì cũng sẽ thức khuya
Cô nằm xuống, và sự mệt mỏi về tinh thần và thể xác cùng với ½ viên thuốc ngủ kéo cô vào giấc ngủ sâu, như thời cô còn nhỏ ngủ ở gia đình, ý nghĩa cuối cùng cô còn nhớ là những yên bình đó, đã vĩnh viễn mất rồi…
Hồng và An về đến khi gã đang mở laptop của gã làm việc.
– Thầy dậy lâu chưa? An nháy máy hỏi
– Lâu rồi, kịp làm xong văn bản cho khách hàng
– Thầy ngộ hén, thằng lớn ngủ thì thằng nhỏ thức canh ăn trộm, hồng xúm vào trêu gã
Tự nhiên gã thấy thú vị với lời xưng hô mới mẻ thầy trò của 2 cô.
– Tối nay có học nữa không thầy, hay là đi ra ngoài ăn gì đó rồi về học nữa.
– Uh, đi ăn đi, nhân tiện mua gì đó khuya nay ăn khuya, tối nay các em phải học khuya đó, tranh thủ để mai thầy về với vợ
An chở gã, Hồng đi một xe, ba đứa chạy qua Cầu Bông ăn bánh canh ghẹ chỗ dốc cầu.
Cái cảm giác đi vào quán có 2 người đẹp kèm 2 bên ôm tay làm gã ngây ngất, 2 bộ ngực ấm mềm tựa vào tay gã làm gã trở nên nổi tiếng trong quán ghẹ đó, và bữa đó là bữa bánh canh ghẹ ngon nhất mà gã ăn từ trước tới giờ.
Vứt bọc chả lụa bánh mì lên nóc tủ lạnh, lần lượt 3 người tắm rửa thay đồ rồi kéo nhau đến trước máy tính, mà như gã nói với 2 cô là phần quan trọng nhất của bài học, THỰC HÀNH. Mọi lý thuyết sẽ không có kết quả nếu thực tế không làm được. Nhìn 2 học trò tối nay mặt 2 bộ đầm ngủ gần như trong suốt , nhìn thấy rõ hết tất cả nếu đèn sáng, với quần lót G string, gã không biết gã có thể làm thầy được bao lâu.
Cùng lúc đó, cách đó 2 km, cô choàng dậy vì tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên, do cô chỉnh giờ dậy trước giờ hẹn 1 tiếng.
(Còn tiếp)