Lâu Đài Trên Cát - Chương 12
Cô đang ngồi cộng sổ sách bán hàng doanh số trong tháng cho sếp Duy. Sáng nay sếp gặp cô và hai người cư xử bình thường lại với nhau, cô quý sếp Duy vì tính sếp thâm trầm nhưng đối xử tốt với cấp dưới, hôm qua cô quên không báo sếp xin nghỉ vì mệt nhưng tự sếp hiểu. Quan hệ với ai mà xác định đó là quan hệ cơ bản, lâu dài cô đều thích chọn người như thế, phải tự hiểu và tự làm, xem nhiều sách, chứng kiến nhiều chuyện, cô hiểu ra, nếu trên cuộc đời này, trong quan hệ với ai cũng thế, cái gì cũng đợi người ta nói ra mình mới biết, thì sẽ có lúc không còn gì để nói với nhau nữa, và sau đó có thể là không nhìn nhau nữa. Sáng nay Hạnh gọi cho cô, nói không biết lão Hà có ý gì không? Mà sáng nay gọi điện rủ Hạnh đi uống cà phê vào tối nay. Hạnh đã nhận lời, nhưng nó báo cho cô biết. Cô không khó chịu nhưng tức cười là Hà không hiểu gì về quan hệ của cô và Hạnh hết, mà lại không tìm hiểu từ từ. Bọn cô, trong những chuyến phiêu lưu của mình, dù không phải cô đi với ai Hạnh cũng có mặt, nhưng cũng đã có lần cô và Hạnh cùng ngủ với một người đàn ông, không phải là cùng lúc mà là lần lượt mà bọn cô còn nói cho nhau biết, huống hồ…
Cô biết là qua Hạnh, Hà muốn tìm hiểu cô nhưng cô không quan trọng, cô hiểu Hạnh biết ứng xử thế nào, mà Hà qua đó nghĩ gì về cô, chẳng quan trọng, kiểu tình cảm săn đón vồ vập cả thèm chóng chán cô gặp nhiều rồi, cũng có thể là Hà có ý định tiến xa, nhưng dù vậy, cô cũng không quan tâm, vì cô hiểu, người như Hà, nếu biết nhiều quá về quá khứ của cô, chỉ sợ anh ta vào viện tâm thần.
Quay trở lại đống sổ sách, xong báo cáo cho sếp Duy thì cô nhấc máy gọi cho An. ý cô muốn hỏi xem hôm nay gã còn ở đó không, nếu còn thì chiều nay cô mời hội 2 người đó và gã đi ăn. Nghe An nói gã về quê, cũng thấy buồn buồn, cảm giác như mình bỏ quên một món đồ ở nhà, bây giờ cần xài lại không có.
Cô cũng bực bội bản thân mình, lẽ ra hôm qua cô cứ nói thẳng với gã là hẹn gặp gã hôm nay, cô tin là cô chủ động hẹn thì gã sẽ không từ chối cô. Nhưng không hiểu sao cô lại không làm thế, hay là cô kiêu hãnh về mình quá, trong đầu cô thấy gã không có đẳng cấp như những người cô quen, nên trong sâu xa cô đánh giá thấp gã. Cũng có thể cô chưa chú trọng phát triển quan hệ với gã vì lý do như thế chăng, cô thở dài, nếu thật sự như vậy thì tâm hồn mình bị cằn cỗi quá rồi.
Cô cũng không hiểu sao cô thấy cô thân nhanh với Hồng và An, có lẽ sự tiếp xúc tình dục hôm dự tiệc làm cô thấy thế. Thể xác gần nhau thì tâm hồn cũng sẽ gần nhau hơn, cô biết điều đó, chỉ là cô giữ khoảng cách được với những người đàn ông cô đã lên giường, vì họ đều có vợ, và cô biết ở tuổi của họ, bỏ vợ mà theo cô vì ham mê tình dục là không hề có, mà cô, đúng là đầu óc cô khôn ngoan thật, nhưng có góp được gì cho họ, thì cũng chĩ như trợ lý như cô đang làm cho sếp Duy, và thế là hết, và thêm 1 cái nữa là tình dục, chỉ có vậy thôi.thế nên cho dù đôi khi cô, sau khi ngủ với ai đó, cũng có một chút rung cảm nhưng rồi cô giết nó chết đi, vì cô biết nó có lớn lên cũng không có tương lai. Cuộc đời đã làm mình khổ, hà tất mình còn tự làm mình khổ them. Cho đến trước khi tham gia bữa tiệc của Chui, cô chưa hề tin là mình lại có ngày bị tình dục chi phối hết tâm trí như thế, nhưng giờ cô đã tin, trước đây đọc sách thấy vua mê gái mà mất nước, cô cười là truyền thuyết có phần cường điệu, nhưng giờ cô tin là điều đó có thật. đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn, thiên hạ không ai ngu cả, chỉ có mình ngu, và hãy cố học thêm, cô đã học them một bài học lớn trong cuộc đời, khi trải qua cảm giác chính mình muốn làm con chó cái cho những con chó đực nó giày vò mình, và mình mê mẩn, mình tự nguyện. thế mới tức cười.
Ba mẹ cô ở quê cũng nhiều lần dò hỏi cô về chuyện yêu đương tình cảm, nhưng cô cười trừ. Cô cũng tự hỏi, không biết có người đàn ông nào hiểu cho cô mà yêu cô thật lòng khi biết những gì cô đã làm, đã trải qua sau khi bỏ Hoàng không, và cả những gì cô tính toán trong đầu. Nếu người chồng đó khờ khạo quá, cô sẽ giấu được, nhưng người như vậy lại không hợp với cô, còn người khôn ngoan, kiểu cô thích, thì cô làm sao giấu được, không lộ ra 10 thì cũng 7, 8, vậy cũng như không. Nhiều đêm cô đơn một mình, cô nhìn ra vấn đề như vậy nên có cô đơn cô cũng chịu đựng, không nghĩ đến tình yêu nữa, một phần là như vậy.
Thực ra khoảng 3 tháng trở lại đây cô cũng chưa ngủ với ai, công việc của cô dần dần đi vào chiều sâu nên bề rộng cô cũng chưa cần mở ra nữa, vả lại cô cũng đang rối trí vấn đề tình cảm của Tuấn và cô, cô không yêu anh ta nhiều, cũng không hẵn cô so đo tính toán, mà là chính anh ta làm cho cô có cảm giác như cô là một món đồ chơi tình dục, rồi nhiều lúc anh ta khác đi, tạo cho cô niềm vui, nên cô bị mất phương hướng. mà chính vì cô là đàn bà, nên cô không thể hiễu hết đàn ông, nên cô cần gã tư vấn cho cô, để cô thấy ra rõ rệt nhất con người của Tuấn, trước khi cô quyết định đi tới hay rút ra. Cô không muốn mình lặp lại một lần nữa ở Hoàng, dính sâu quá rồi gỡ ra khó khăn, ngay cả bây giờ, 2 năm rồi, mà nhiều đêm cô còn nhức nhối.
Cô nghe chuông đồng hồ gõ 12h trưa, xếp lại giấy tờ, cô xuống nhà ăn của công ty
(Còn tiếp)